Sự thật trong đôi mắt

Chương 27: Chôn xác

 

 

- Làm thế nào bây giờ?

Vũ không thèm đáp, cô nhìn quanh quất, toàn cây là cây, không nhìn thấy một dấu hiệu nào của lối ra. Xem ra đúng là lạc thật rồi. Ôi trời ơi...

- Tớ xin lỗi. - Đức Duy ủ rũ.

Vũ muốn đổ quạu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu ta cô cũng chẳng nỡ mắng vài câu, đành vỗ vài cái lên vai rồi bước đi tiếp. Thà mạo hiểm còn hơn ngồi im.

- Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Còn không có sóng nữa.

Vũ liếc chiếc điện thoại xịn xò trên tay anh chàng, cô cũng đoán được số phận vô dụng của chiếc điện thoại khi lạc vào đây. Nhìn những bụi cây rậm rạp mà thấy vô vọng.

- Đừng đi nữa. Đi tiếp nhỡ gặp rắn rết thì sao?

Vũ nói:

- Cậu muốn chết hay muốn sống?

- Đương nhiên sống.

- Vậy thì tìm lối ra.

- Tớ nghĩ mọi người sẽ phát hiện ra tụi mình biến mất và đi tìm. Chúng ta nên ở đây chờ họ đến.

Vũ tặc lưỡi:

- Nhìn dưới chân cậu xem.

Đức Duy ngó xuống, lập tức hoảng hốt nhìn vết máu ngay cạnh mũi giày của mình. Tim của cậu như rớt ra ngoài, vội vàng chạy đến bên Vũ.

- Tại sao chỗ nào cũng có máu thế??

- Giờ hiểu tại sao chúng ta phải di chuyển chưa? Chờ cho tới khi nhà trường tìm ra thì chúng ta đã bị bọn sát nhân đào hố chôn rồi.

Mặt Đức Duy tái mét:

- Sát nhân?

- Ờ. Căn cứ vào lượng máu mà chúng ta thấy thì chắc nạn nhân lành ít dữ nhiều.

- Biết đâu là máu động vật?

- Có vết kéo lê, vết giày, dấu chân trần, và nếu có con vật bị thương như vậy thì ít ra cũng để lại vài cọng lông.

- Ôi chúng ta chết chắc...

Vũ lôi cánh tay cậu ta, chẳng thèm nói thêm một câu nào nữa.

Vừa đi Vũ cố gắng quan sát thật kĩ, còn dặn dò Đức Duy xem có tìm thấy dấu máu nào không, nếu không có thì cả hai ở vùng an toàn, còn nếu tìm thấy thêm vết máu thì có lẽ cả hai vẫn ở gần bọn giết người. Bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại xóa dấu vết, Vũ cần phải tìm nơi an toàn. Đợi ra được khỏi đây cô sẽ đi báo án sau. Giờ cứ chạy lăng xăng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Hai đứa học sinh trung học chẳng có gì trong tay để chiến đấu với những tên giết người khát máu đâu.

- Này Vũ - Đức Duy khẽ nói - Cậu có thấy sợ không?

- Có. - Vũ đáp ngay.

- Sao trông cậu bình tĩnh thế?

- Thế tớ phải nhảy dựng lên và chạy lăng xăng à?

- Không, ý tớ là trông cậu chẳng biểu hiện gì là sợ hãi cả. Cậu có phải con gái không thế?

Như mọi lần, Vũ chẳng thèm đáp những câu chẳng đâu vào đâu của cậu ta. Cô vẫn quan sát xung quanh, cảm giác bất an cứ dâng lên trong người. Hình như càng đi càng không thấy lối ra...

- Dừng. - Vũ đưa tay ngăn trước mặt Đức Duy, đồng thời ra dấu im lặng.

Đức Duy nín thinh. Cả hai dỏng tai nghe ngóng. Có tiếng người.

- Mày tìm ra chưa?

- Chưa. Nó trốn tài lắm, nhưng chắc không chạy được xa đâu. Tay nát thế rồi cơ mà.

- Tìm nhanh lên rồi xóa dấu vết một thể. Để nó chạy lung tung máu vung vãi sao cũng khó xử lí.

- Bọn học sinh đến đây đông quá, tao sợ...

- Sợ gì? Ở đây sâu như vậy đứa nào dám bén mảng tới.

- Cũng đúng. Nhưng e có đứa không biết sợ mà tò mò thôi.

- Đứa nào nhìn thấy, xử lí tất.

Đức Duy và Vũ lạnh cả người. Một tên tính về phía hai người để châm điếu thuốc. Vũ liền kéo Đức Duy trốn sau bụi rậm, nơi có thể quan sát bọn chúng sau vài cành lá lưa thưa. Đức Duy không dám thở mạnh, cả hai mở to mắt nhất có thể để quan sát, sợ rằng chỉ cần nháy mắt một cái thì tên kia sẽ lao đến.

Vũ nhận ra Đức Duy đang run rẩy, và bàn tay cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần gã đó tiến thêm vài bước chân nữa thì có thể phát hiện ra. Đến khi gã hút thuốc xong, quay về chỗ cũ thì Vũ mới âm thầm thở ra một cái, cánh tay áo bị Đức Duy nhàu nát và ướt nhẹp. Xem ra anh chàng này gan cũng được một mẩu.

Một trong hai tên ngoài kia lôi từ trong chiếc thùng gỗ được sơn đỏ ra một túi bao ni lông màu đen, nom khá nặng và còn cộm lên một hình thù quái dị. Vũ bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào...

Quả đúng như cô đoán, gã rạch bao ni lông, bên trong thò ra một cái đầu người. Đôi mắt vô hồn hướng về phía cô và Đức Duy. Đức Duy vừa phát ra âm thanh một cái thì Vũ đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả Vũ cũng không thể giữ bình tĩnh. Trong khi gã kia đang xử lí bao ni lông bọc bên ngoài thì gã còn lại cầm cái xẻng ra sức đào đất.

Chôn xác người.

Vũ hít một hơi thật sâu, sống lưng lạnh lẽo. Người trong bao hình như là đàn ông, quần áo còn nguyên vẹn nhưng có thể thấy những khoảng máu khô trên áo. Tay chân nạn nhân đã cứng đờ, gã kia lôi thi thể ra, cố gắng bẻ đôi chân đang gập lại cho nó thẳng nhưng khá khó khăn. Gã ra hiệu cho đồng đội lại giúp đỡ. Cả hai tên gần như bẻ gãy xương của nạn nhân, Vũ có thể nghe rõ tiếng răng rắc, hệt như bẻ gãy một cành cây.

Sau khi xong xuôi hai tên đó đứng lên, bỏ cái xác nằm đó và cầm xẻng lên tiếp tục đào.

- Sao chúng nó đi lâu về thế nhỉ?

- Đừng chậm chạp, mau đào đi.

- Hay chúng nó gặp cớm rồi?

- Cớm gì ở đây? Đang yên lành bọn cớm đến đây làm gì?

- Thôi mày đào tiếp đi. Tao không yên tâm, để tao đi xem.

Gã ném bụp cái xẻng xuống đất, trúng hòn đá dưới chân và phát ra tiếng "keng" một cái, Đức Duy giật nảy mình, Vũ bên cạnh cũng giật mình theo. Cậu ta dẫm phải cành cây khô dưới chân nghe một tiếng rắc rõ rệt.

- Ai?

Vũ quay phắt lại, một tên đang bước nhanh về phía mình. Không nghĩ ngợi gì thêm được nữa, cô kéo Đức Duy đang hồn bay phách tán chạy đi. Cô nghe tiếng chửi rủa phía sau:

- Mẹ nó! Đuổi theo!

Lần này xong đời rồi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này