Sự thật trong đôi mắt

Chương 28: Gặp lại

 

 

Một cuộc rượt đuổi cam go diễn ra nơi chốn rừng sâu đầy nguy hiểm. Vũ phải vừa chạy vừa lôi kéo Đức Duy để cậu không cuống quít mà vướng vào bụi gai hay mấy cành cây mọc lởm chởm. Hai tên giết người vẫn bám sát theo sau, cứ đà này hai cô cậu sẽ bị tóm mất. Chạy không phải là thế mạnh của Vũ, Đức Duy bên cạnh có vẻ chạy khá hơn nhưng vẫn phải điều chỉnh tốc độ để sát bên cô. Vũ phải nghĩ cách gì đó, chạy thế này sẽ bắt gặp đồng bọn của hai tên kia.

Cách gì bây giờ?

Hai người rẽ liên tục nhằm cắt đuôi nhưng đường rừng Vũ chưa từng đặt chân đến chứ đừng nói chạy việt dã thế này, vật vã vấp chướng ngại vật chục lần. Cánh tay bị gai cào xước mấy đường đau rát.

- Cứ đà này bọn chúng đuổi kịp mất.

Đức Duy vừa thở hổn hển vừa nói. Vũ cũng mệt đứt hơi. Chết tiệt! Còn chẳng phân biệt được phương hướng!

Bọn chúng chỉ cách chưa đầy mười mét, Vũ không thể chạy nổi nữa, kéo Đức Duy dừng lại thở muốn đứt hơi. Trong đầu suy nghĩ viễn cảnh bị chúng tóm cổ và cô sẽ dùng tất cả trí tuệ của mình để kéo dài mạng sống. Nhưng trời ạ, chẳng ai có thể đảm bảo được rằng chúng không giết cô và lớp trưởng ngay khi vừa mở miệng.

- Cậu ở đây, tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. - Đức Duy nói.

Vũ lắc đầu:

- Quá nguy hiểm, đừng chơi trò anh hùng ở đây... A!

Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo Vũ lôi về phía sau. Vũ chưa kịp phản ứng gì chân đã đứng không vững, đạp lấy cành cây khô và trượt xuống dốc. Cả người lăn vòng vòng, đầu óc quay cuồng, tim như ngừng đập. Cho tới khi xuống dưới chân dốc thì cả người ngừng lăn, nằm bẹp dí trong đám lá khô. Cơn đau khắp người truyền đến thức tỉnh mọi giác quan. Vũ còn cảm nhận được máu chảy từ miệng vết thương nữa.

Cô nằm im không động đậy, đầu óc đang ong ong nhưng vẫn thấp thoáng nghe tiếng rên rỉ bên tai. Vũ gạt đám lá khô quanh người, chống tay gượng dậy. Đầu choáng váng muốn ngất xỉu. May mắn không va trúng hòn đá nào, nếu không giờ cô thành cái xác.

Đau quá!

Gối quần Vũ bị rách một mảng, bên trong là vết thương đang chảy máu ròng ròng. Cô còn cảm thấy rát rát bên má nữa. Cái khỉ gì đang xảy ra vậy?

Vũ nhìn quanh, phát hiện phía trước mình có hai người đang nằm im. Một người là Đức Duy, còn một người là...

Nguyên? Đùa à?

Vũ lết lại gần, đúng là cậu ta. Hai người này hình như cũng bị thương, trán sưng một cục. Vũ lay không được lập tức đưa tay tát.

- Á!

Hai tên kia đồng thời tỉnh, mắt mở to thao láo. Phải mất một lúc cả hai mới vật vã ngồi dậy. Vũ hỏi:

- Sao cậu vào được đây?

Nguyên xoa xoa má, đáp:

- Không thấy hai cậu đâu nên tớ đi tìm.

- Tìm được đến tận đây cơ à?

- Trước đây tớ có đi tham quan khu rừng này với bố rồi. Tớ nhớ sơ sơ nơi này nhưng mà cũng lạc mất tiêu. Mà hai cậu dở hơi hay sao chạy vào tận đây?

Vũ nói:

- Bọn tớ tính trở ra nhưng bị lạc phương hướng.

Đức Duy gãi đầu:

- Thật ra là tớ chỉ đường sai.

Nguyên ngạc nhiên nhìn hết Đức Duy sáng Vũ rồi chỉ tay vào thằng bạn:

- Cậu tin cậu ta à? Ôi trời ơi, gã mọt sách này mắc bệnh mù đường đấy.

Vũ nhún vai. Thật ra sau khi chứng kiến tài năng dẫn đường của Đức Duy thì cô cũng đoán ra căn bệnh đó rồi. Mọt sách, đeo kính, mù đường, chậc, đủ bộ quá nhỉ.

Lo nói chuyện mà Vũ quên mất chuyện quan trọng, cô lập tức nhìn quanh, phát hiện không có ai cả.

- Không cần phải nhìn nữa, bọn chúng không biết chúng ta ở đây đâu.

- Cậu biết à? - Đức Duy hỏi.

Nguyên thản nhiên gật đầu:

- Cậu nghĩ bỗng nhiên tớ kéo hai người lăn xuống dốc à? Cũng may tớ đến kịp đấy, nếu không giờ phải vác xác hai người về cũng nên.

- Cậu đã chạm mặt bọn chúng chưa?

- Rất tiếc là chưa. Nhưng mà bọn chúng biết mặt tớ.

- Tại sao?

- Tờ giấy. - Cả Vũ và Nguyên cùng đáp.

- Hai người...?

Nguyên liếc Vũ rồi nói tiếp:

- Nhớ nhóm người mặc đồ kiểm lâm mà chúng ta gặp khi nghỉ chân không? Lúc chúng chuẩn bị vào rừng thì đánh rơi một tờ giấy cạnh chỗ Vũ. Cậu ấy định nhặt lên thì tớ đã tranh nhặt hộ. Tớ đoán tờ giấy có gì đó quan trọng vì khi tớ trả thì mấy người đó đồng thời quay lại nhìn. Thế thôi.

Giờ Vũ đã biết vì sao lúc đó Nguyên lại không để cô chạm vào. Cậu ta muốn dời sự chú ý của bọn chúng vào mình, tránh để bọn chúng nhớ mặt cô. Có lẽ lúc ấy Nguyên đã phát giác ra gì đó không mấy hay ho.

- Rừng này khá là nguy hiểm, nhiều rắn rết độc và cả con vắt hút máu nữa, vậy mà lúc ấy tớ thấy bọn họ mặc đồ rất sơ sài, cũng không mang đồ bảo hộ. Với cả trên gấu quần dính đầy bùn đất thì tớ thấy vài vệt màu đỏ rất rõ. Và bùn trên quần ba người bọn họ rất đều nhau như là cố tình đắp bùn lên để che giấu gì đó chứ không phải ngẫu nhiên dính bùn.

Nguyên chỉ vào chân Vũ và Đức Duy:

- Thấy bùn đất trên chân hai cậu chưa? Khác hẳn đúng không?

Quả thật là rất khác, bùn bắn lên tạo thành các tia và các giọt thưa dần từ dưới lên trên. Vũ cũng thấy lạ là lúc đó tại sao mấy đôi ủng lại nhiều bùn như vậy.

- Được rồi - Nguyên đứng dậy, phủi đám lá khô trên người - Chúng ta cần tìm chỗ xử lí vết thương thôi.

Cả ba đều bị thương tơi tả, đầu tóc bù xù và bẩn thỉu. Mái tóc xoăn của Vũ rối như mạng nhện, trông chẳng khác gì mới đánh trận về.

Vũ bị thương nặng nhất nên đành nhờ Nguyên dìu đi. Hai thằng bạn trên trán đều có vết sưng, Vũ đoán trong lúc Nguyên kéo Đức Duy ngã xuống thì trán hai anh chàng này va vào nhau. Đúng là một cú lộn người kinh điển.

Cả ba đến một khoảng đất trống nhỏ, Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đang tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt đầy mệt mỏi hướng về phía này.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này