Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự thật trong đôi mắt

Chương 32: Phát sáng

Vũ đã nghĩ điều đầu tiên sau khi về nhà là chứng kiến cơn thịnh nộ của mẹ. Nhưng không, bà ôm chầm lấy cô, vuốt tóc rồi xoa xoa gương mặt của con gái đến khi đỏ ửng. Hai tay bà run rẩy, Vũ biết mẹ đã lo lắng cho cô nhường nào. Mặc dù cô luôn miệng nói không sao nhưng những vết thương quấn băng trắng trên người không thể giấu được bà.

- Chỉ là trầy xước nhẹ thôi, mẹ à...

Và sau đó bà đã bắt cô ăn hết cả đống thứ trên đời cùng với mấy hộp thuốc bổ. Vũ tính phản đối nhưng nghĩ tới tội lỗi của mình cô đành miễn cưỡng ăn hết. Dù gì từ trước tới nay chưa bao giờ cô làm mẹ lo lắng như vậy. Bà chỉ có mỗi mình cô, nếu lúc đó ở trong rừng xảy ra chuyện gì thật thì cô không dám nghĩ tới mẹ sẽ thế nào khi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của con gái mình.

- Mẹ, con xin lỗi, không có lần sau đâu ạ...

Bà không trả lời, cánh tay vẫn mò mẫm pha cho cô một ly sữa nóng. Vũ đành im lặng vùi đầu vào ăn cơm. Được một lúc thì bên ngoài có tiếng ồn ào, thì ra mấy bác hàng xóm ghé thăm. Vũ chỉ hi vọng họ đừng có châm thêm lửa vào chuyện của cô, nếu không thì mẹ sẽ nhốt cô ở nhà luôn mất.

Thật may họ không nói gì nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề sang con gái bà khu bên cạnh mới lấy chồng, chuyện trò vô cùng rôm rả.

Vũ lặng lẽ ôm đĩa hoa quả vào phòng. Điện thoại rung liên hồi, cô nhận ra số của Nguyên và cô còn chưa lưu tên. Không suy nghĩ gì nhiều cô liền nhấn tắt. Vũ không muốn thời gian nghỉ ngơi yên bình nhất của mình bị cái tên ồn ào đó phá hỏng. Và cũng hi vọng ngày mai đi học cũng không bị cậu ta lởn vởn làm phiền. Phải, bấy nhiêu chuyện trải qua đã đủ rồi, cô không muốn dính thêm phiền phức nữa.

Vũ nghĩ thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay, đĩa hoa quả vẫn còn nguyên xi.

***

Vũ, Nguyên và Đức Duy suýt chút nữa bị kỉ luật vì tội tự ý tách khỏi đoàn đi vào vùng cấm. Nhưng cả ba đã lấy lí do làm rơi đồ và giúp bạn đi nhặt, không may đi lạc mất, nhờ thế mới không bị phạt nặng. Dù vậy Vũ và Đức Duy vẫn bị cảnh cáo và khiển trách, Đức Duy thì bị tước mất chức vị lớp trưởng, cũng may cả lớp kịch liệt phản đối vì không ai đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này tốt hơn cậu cả, hơn nữa sắp đến "Ngày hội giao lưu Nghệ thuật" của trường, lớp cần có người chủ trì đủ năng lực và không ai phù hợp hơn Đức Duy, vì vậy thầy chủ nhiệm đành đồng ý giữ lại chức lớp trưởng cho cậu.

Trái ngược với tình hình bất ổn của Đức Duy, thằng bạn thân bên lớp A của cậu thì chỉ bị nhắc nhở nhẹ. Hơn thế, dường như cả lớp A xem Vũ và Đức Duy là người đã rủ rê lôi kéo cậu ta vào vùng cấm, độ hảo cảm giữa hai lớp đã kém rồi còn kém hơn.

Vũ hất ít nước lên mặt cho tỉnh táo, uống mấy viên thuốc mẹ đưa cho khiến cô lâng lâng cả buổi, không thể tập trung học được. Vũ xốc ba lô lên chuẩn bị ra về thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện sau lưng cùng với nụ cười chói chang đáng ghét của Trần Sơn Nguyên.

- Mèo nhỏ, vết thương đã tốt hơn chưa?

Vũ lạnh nhạt đáp:

- Không thể tốt hơn.

Rồi cô vòng qua cậu ta, bước đi thật nhanh. Cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau.

- Sao hôm qua không nghe máy...

- Phải rồi - Vũ cắt ngang - Cầm lấy.

Cô lôi trong cặp ra một cái gói nhỏ gói bằng tờ báo rồi ném cho Nguyên. Cậu nhướn mày:

- Đây là gì?

- Cây xuyên khung, không phải cậu cần sao?

Nguyên chớp mắt liên tục, ngạc nhiên:

- Cậu hái nó ở trong rừng?

Vũ hừ một tiếng:

- Chứ không lẽ lên cung trăng hái xuống?

Nguyên nhìn cô gái trước mặt quấn băng trắng quanh cổ và cả hai cánh tay, đầu gối cũng dán chi chít băng y tế. Ở trong rừng bọn họ đã đối mặt với tử thần biết bao lần, lăn lộn mấy vòng trên đất, bị thương đau đớn khắp người, vậy mà Vũ vẫn nhớ hái xuyên khung cho cậu. Một lời nhờ vô thưởng vô phạt của Nguyên, một lời đồng ý thờ ơ của Vũ nhưng cô vẫn giữ lời, dù thương tích đầy mình nhưng vẫn tỉ mỉ giữ lại cây xuyên khung.

Nguyên bỗng thấy cô gái nhỏ xíu này cả người như phát sáng. Cổ họng cậu nghẹn lại không nói nên lời. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Vũ nhếch môi cười:

- Cảm động hả, về nhà mà khóc nhé.

Nguyên cười cười:

- Đúng là cảm động thật. Cậu tốt hơn vẻ bề ngoài đấy.

Vũ sa sầm mặt, hỏi lại:

- Bề ngoài trông tôi xấu xa lắm hả?

Nụ cười của Nguyên càng rộng ra thêm, cậu ra vẻ suy tư:

- Xem nào... không biết nữa, về nhà soi gương thử đi.

Vũ lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi thẳng. Nguyên tính đuổi theo sau nhưng có người chặn cậu ta lại, có vẻ như việc chuẩn bị cho ngày hội sắp đến khiến cậu ta hết sức bận rộn. Vũ chạm mặt Đức Duy ngay cổng trường, cậu đang thảo luận với lớp phó văn thể chuyện gì đó. Cậu cũng thấy Vũ, còn vẫy vẫy tay với cô khiến lớp phó văn thể phải ngoái đầu lại và tặng cho cô một ánh mắt đầy khó hiểu. Vũ cũng thế, cô không hiểu cậu ta vẫy cô làm cái gì, cô cũng lịch sự gật đầu rồi chuồn mất dạng.

Anh chàng Đức Duy này cứ như ma ấy, Vũ đã cách khỏi cổng chục mét rồi mà không hiểu sao khi quay đầu lại thì cậu ta đứng lù lù phía sau, còn thảy cho cô mấy chiếc kẹo mút.

Vũ liếc ánh mắt chờ đợi của cậu ta, cô chép miệng một cái rồi cho vào miệng. Ừm, vị sữa, rất thơm. Đức Duy quan sát vẻ hài lòng của Vũ, cậu khẽ hỏi:

- Ngon không?

Vũ liếc cậu ta một cái:

- Nói đi, muốn nhờ chuyện gì?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px