Chương 3: Hóa ra tôi là kẻ khốn nạn (1)


Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, tôi nhíu mày, choàng mở mắt, cả người nhớp nháp mồ hôi. Biết vậy, tối qua đã bật điều hòa đi ngủ.

Với lấy dây chun để ở tủ đầu giường, tôi túm gọn mái tóc dài vướng víu của mình rồi đứng dậy, kéo chiếc rèm sang hai bên và mở toang cửa sổ. Nắng ấm tràn vào căn phòng, xua tan đi ẩm ướt, làm không khí trở nên thoáng đãng và khô ráo hơn. Tôi ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá bầu trời qua khung sắt cửa sổ. Xanh và trong vắt, có lẽ nay lại là một ngày nóng nực đây.

Tôi chép miệng, đang tính đóng cửa sổ thì một tiếng thét chói tai vang lên, theo sau đó là tiếng khóc tu tu của đứa trẻ và tiếng quát tháo của một người phụ nữ lớn tuổi. Tôi giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, là nhà thằng Thành. Chắc bà hắn lại đang mắng cháu.

Chỉ là, không hiểu sao, mỗi khi nghe thấy tạp âm này, tim tôi lại đập nhanh một cách bất thường. Cả người bỗng chốc trở nên bồi hồi, bức bối. Và chẳng đợi những cảm xúc hỗn độn khác chuẩn bị trồi lên, tôi đã vội đóng cửa sổ, bước nhanh vào nhà tắm để chuẩn bị đến trường.

Vì nay dậy sớm hơn thường ngày nên tôi vẫn kịp đi tắm và gội qua đầu, chỉ là không có thời gian để sấy tóc. Tôi hất mái tóc dài đang nhỏ nước lên ba lô rồi phi xe tới trường. Cứ tưởng bản thân sẽ là người đến lớp muộn nhất, ấy thế mà vẫn sớm hơn kẻ đang bước tới với một bên gò má tím bầm kia. Tôi nói:

“Vẫn như mọi khi nhỉ?”

Minh xoa gò má, gượng cười không đáp. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi:

“Không sấy tóc à? Ướt hết sau áo rồi kìa.”

“Lười.”

Dứt lời, tiếng “ọt ọt” từ bụng tôi vang lên. Minh khẽ thở dài, nuốt vài câu cằn nhằn xuống bụng, lấy bánh bao từ trong cặp ra, đưa cho tôi.

“Mày có thể chăm bản thân hơn tí được không?”

Tôi gặm bánh bao, không đáp.

Vào kỳ hai năm lớp 11, cô giáo chuyển Minh tới ngồi cạnh tôi. Khi biết tôi lười mua đồ ăn sáng, mỗi ngày, cậu ta đều mang cho tôi. Hôm thì bánh bao, hôm thì bánh tẻ, bắp ngô… Ấy thế mà cũng được ba tháng hơn rồi.

Minh vốn không dư dả, trong người gần như chẳng khi nào có tiền. Vậy mà tôi chưa từng nghe thấy Minh phàn nàn hay dừng mua đồ ăn sáng cho tôi một bữa nào cả. Ngày qua ngày, đồ ăn được đưa tới trước mặt, đều như vắt tranh. Lúc ấy tôi đã nghĩ, Minh muốn nhiều thứ ở tôi hơn bọn khác nên mới kiên nhẫn tới vậy. Và rồi tôi cũng nhịn, nhịn hỏi Minh “Tại sao mày lại đối xử tốt với tao đến thế? Vì tiền à? Hay vì mối quan hệ của nhà tao?” mà lẳng lặng quan sát.

Càng quan sát, tôi lại càng không thấy điều đó trong ánh mắt Minh. Tựa như, cậu ta tốt với tôi chỉ vì cậu ta muốn, vậy thôi. Nhưng đấy lại chính là điều khiến tôi thấy khó hiểu đến tận bây giờ.

Chắc cậu ta không thuộc thể loại tốt đến ngu ngốc đâu nhỉ?

Tôi nằm nhoài trên bàn, thầm nghĩ. Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi sẽ lựa thời gian trả tiền cho xong chuyện. Như vậy, không ai mắc nợ ai nữa.

oOo

Để chọn một thời điểm mà chỉ có hai người không phải dễ, tôi phải đợi mất mấy hôm, đến tiết thể dục mới có cơ hội.

Nhìn Minh đẩy xe bóng đi bên cạnh mình, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe người ta thường nói, độ tuổi này lòng tự trọng khá cao, nhất là con trai lại động đến chuyện tiền bạc. Vậy nên, tôi muốn gửi tiền ăn sáng một cách uyển chuyển nhất có thể, dù sao cậu ta cũng đối xử tốt với tôi. Nhưng ngẫm hoài vẫn không ra phương án, thôi thì cứ vào thẳng vấn đề, cậu ta biết tính tôi nên chắc sẽ không có hiểu lầm gì đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi lấy bốn tờ năm trăm nghìn đồng đã cất sẵn trong túi quần thể dục, nhét vào lòng bàn tay đang buông thõng của Minh.

"Cầm đi."

Minh giật mình, cúi đầu nhìn. Biết thứ đang nắm trong tay là gì, cậu ta ngạc nhiên.

"Tao gửi tiền ăn sáng."

Tôi tính đưa nhiều hơn nhưng luôn cảm thấy, nếu đưa vậy Minh sẽ giận. Mỗi bữa sáng dao động từ năm đến hai mươi nghìn nên tôi đưa dư ra chút. Như vậy, Minh vừa không bị thiệt lại vẫn giữ được lòng tự trọng cho cậu ta. Ừm, có lẽ thế. Trong phim truyền hình dài tập không phải luôn có tình huống hiểu lầm này à?

Mấy tờ tiền trên tay Minh như hòn than rực lửa, cậu ta vội vàng nhét lại vào tay tôi, tông giọng có phần cao hơn ngày thường: "Tao không cần. Tao đã bảo là mày không phải đưa lại rồi còn gì."

"Tại sao?" Tôi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Hay mày muốn thứ khác?"

"Không muốn gì cả. Mày chỉ cần nhận thôi." Minh lau tay vào áo, hơi đỏ mặt đáp.

Tôi ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì.

Minh mím môi, ngoảnh mặt đi nơi khác, sắc đỏ từ cổ lan ra khắp nơi. Nhưng chỉ vài giây sau câu nói của tôi, gương mặt đỏ lựng ấy nhanh chóng chuyển sang tái mét.

"Mày làm gì có tiền. Đồng phục từ năm lớp 10 đến giờ chưa mua mới. Cặp, sách vở cũng dùng lại của người khác. Nếu có số tiền này, những khoản phát sinh năm lớp 12 không cần lo nữa. Cầm lấy đi." Tôi dúi lại vào tay Minh, nói tiếp: "Tao tính đưa cho mày lâu rồi, mà có chút tò mò nên muốn quan sát thêm."

Thế này chắc đủ quan tâm rồi nhỉ?

Minh không hé răng nửa lời, ánh mắt nhìn tôi có phần... buồn bã? Rồi cậu ta xoay người, giọng trầm khàn hơn khi nãy:

"Mày về lớp đi. Một mình tao đi cất bóng được rồi."

“... Ừ.”

Mà tôi vẫn chưa biết Minh lấy tiền đâu mua đồ ăn sáng, nhưng nếu hỏi tiếp, với tình hình này, cậu ta cũng không trả lời. Thôi thì đành hỏi sau vậy, hoặc tôi sẽ tìm kiếm đáp án ở Đông - bạn thân của Minh.

Trên đường trở về, tôi bắt gặp Trang đứng ở ghế đá, lục hết cặp sách này đến cặp sách khác. Ăn trộm? Đó là từ đầu tiên bật ra trong đầu tôi, nhưng thấy hành động của Trang quá mức lộ liễu, xung quanh cũng khá đông người nên tôi nhanh chóng loại bỏ trường hợp này.

"Cậu tìm gì thế?"

Trang giật mình quay đầu, thấy tôi, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người thì thầm: "Dư ơi, cậu có mang bvs không?"

Tôi gật đầu, lấy ra trong cặp một chiếc túi vải màu cam hình con gấu, lớn hơn lòng bàn tay một chút rồi đưa cho Trang. Trang cầm lấy, nhỏ giọng cảm ơn, tính chuồn thật nhanh đến nhà vệ sinh nhưng mới đi được hai, ba bước, nó chợt khựng lại, chỉ về phía cách đó không xa.

"Hình như có ai làm rơi vòng cổ ý Dư?"

Nhìn theo hướng Trang chỉ, tôi gật đầu đã biết khi thấy lấp ló dưới lớp lá khô là một phần của chiếc dây chuyền bằng bạc. Trang nhún nhún hai chân, vội nói.

"Rơi gần đây chắc của lớp mình. Có gì cậu hỏi mọi người nhé. Tớ té trước đây."

"Ừ."

Phủi mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá đang dính đầy đất cát kia, tôi ngắm nghía một hồi, vẫn cảm thấy đây giống đồ của con gái hơn là con trai. Lại thấy phía xa xa, bọn nó đang khom lưng, mắt dán chặt xuống lớp cỏ xanh mướt, hành động giống như đang tìm thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trong tay, bước tới.

"Mấy cậu đang tìm thứ này hả?"

Nói rồi, tôi thả mặt dây chuyền xuống, ngón giữa vòng qua dây để tránh làm rơi. Mấy cô bạn ngẩn ngơ hai ba giây, chợt hét lên:

"Ơ đúng rồi. Danh ơi, đây này. Mà sao cậu biết hay vậy Dư?"

"Vô tình nhặt được nó ở đằng kia..."

Lời còn chưa dứt, Danh đứng cách đó không xa chạy vụt tới với đôi mắt hoe đỏ. Nhỏ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên tay tôi, thở phào nhẹ nhõm. Tâm tư vừa trút xuống, sắc mặt Danh nhanh chóng đanh lại khi thấy mặt cỏ bốn lá có vết xước, còn bị sứt mất một góc nhỏ. Danh giật lấy, sau đó vung tay...

Tiếng "chát" chói tai vang lên, tôi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau bên má trái, chỗ bị tát bắt đầu nóng ran. Vì Danh dùng tất cả sức lực mình có và tôi lại chẳng hề tính đến trường hợp này nên không kịp tránh, cả gương mặt cứ thế bị tát lệch sang một bên.

Chà, lâu lắm rồi tôi mới bị ăn đánh thế này đấy!

Tôi giật mình, ngỡ ngàng không hiểu vì sao trong đầu lại bật thốt ra câu đó. Chẳng lẽ trước đây tôi từng bị đánh, nhưng sao tôi lại không có chút ký ức nào về việc này? Tại sao là "Lâu lắm rồi" mà không phải "Lại bị ăn đánh rồi"? Tại sao nhỉ?

oOo

Ngoại truyện nhỏ:

"Để cháu một bánh bao nhân thịt ạ."

"Hai đi ạ." Tôi suy tư một chút, nói lại: "Cháu gửi tiền."

Trả tiền xong, tôi đứng tại chỗ, cắn một miếng mới rời đi. Lâu rồi tôi mới mua đồ ăn sáng và ăn ở ngoài đường thế này. Sau hôm ấy, Minh không còn mua cho tôi nữa. Cũng dễ hiểu thôi. Nên từ đó tôi không hay ăn sáng, hôm nào nhớ thì dặn cô giúp việc mua trước, còn khi nào đói, sẽ như hôm nay, ghé đại vào quán gần nhất để mua.

"Thấy quen không?" Đông từ đâu thình lình xuất hiện. Cậu ta giơ túi bánh bao trong tay lên, hỏi.

"Quen gì?"

"Vị ấy." Đông đáp.

"Quen. Nhập cùng một nơi mỉ chẳng quen."

"Không phải." Đông lắc đầu: "Quán này tự làm, không nhập, đảm bảo vệ sinh nên bán đắt hơn các quán khác. Đây là quán thằng Minh hay mua cho cậu đấy."

"Vậy hả?" Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh bao đã ăn được một nửa, lẩm bẩm.

"Ờ." Đông bóc tờ giấy được lót dưới bánh bao, cắn hai, ba miếng đã ăn xong một cái. Rồi cậu ta xử lý tiếp cái thứ hai. "Quán bán hết nhanh lắm. Mà thằng Minh rõ kiệt sỉ, tớ bảo nó mua cho cậu sẵn tiện mua cho tớ mà nó toàn lờ đi."

"Sao Minh có tiền mua đồ ăn sáng thế?" Tôi bâng quơ hỏi.

"Minh nó làm thêm ở đấy từ hồi lớp 11. Hai nhà gần nhau, ngày thường Minh cũng hay phụ giúp bà Liên. Sau, thấy nó cũng khéo tay nên bà ấy liền thuê nó làm. Nghỉ hè gần như làm toàn thời gian. Vào năm học thì phụ cuối tuần và trong tuần hai buổi nữa." Đông nhìn tôi đầy ẩn ý. "Vậy mà người nào đó nỡ lòng nào lại đối xử với nó như thế."

Người nào đó là tôi, thản nhiên đáp: "Tính ra cũng tốn không ít tiền. Sao tao có thể ăn không của nó như thế được."

Đông lắc đầu: "Ây gu, ây gu. Không nói chuyện với cậu nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout