“Đúng là sướng quá hóa rồ!”
Quán net được bài trí khá đơn giản, ngoài mấy dãy máy tính và một bàn đơn trong góc dành cho chủ quán thì chẳng còn gì. Mùa hè, quán đóng kín cửa để bật điều hòa nên mùi thuốc lá, mùi mì tôm và mùi mồ hôi đọng lại trong không khí, hòa quyện vào nhau khiến tôi vô thức lùi lại, có phần hối hận vì đã lựa chọn tới đây.
Phong biết ý, vội mở toang cửa đi, bật quạt cây cạnh tường rồi nạt những đứa còn lại mau dập điếu thuốc trong tay. Mấy thằng đó đứng dậy kêu ý ới, thấy tôi liền cười “khà khà” đập vai Phong, trêu ghẹo vài câu rồi thuận theo.
Phong vẫn tay, gọi tôi đến chiếc máy đầu dãy, cậu ta mở trò chơi, hướng dẫn một hồi rồi dặn dò:
“Lần sau muốn đến chơi tiếp thì gọi tớ, đừng đến một mình. Ở đây lộn nhộn lắm.”
Tên con trai ngồi cách tôi một máy bỗng giãy nảy lên: “Má, thằng trọng sắc khinh bạn kia. Mày quên những ngày tháng chúng ta cắm rễ ở đây, sống như anh em một nhà, chia nhau từng gói mì tôm, ngụm nước một rồi à?”
Nói rồi, hắn ta với tay lấy bao thuốc Thăng Long dở để ở chân màn hình, rút ra một điếu, đưa cho tôi: “Người đẹp, thử không?”
Phong vỗ mạnh vào lưng hắn ta, cáu: “Mày điên à?”
“Gì!”
Tôi nhìn chằm chằm điếu thuốc hồi lâu rồi nhận lấy trước sự ngạc nhiên của cả hai.
Tên đó bật cười, đẩy Phong ra rồi cầm bật lửa, vươn người châm lửa cho tôi.
Tôi rít một hơi và…
“Khụ khụ khụ…”
“Ha ha. Nuốt khói vào bên trong rồi hả? Rít hơi ngắn thôi người đẹp.”
Tôi nhận lấy chai nước suối từ Phong, uống vài ngụm, cảm giác kinh kinh vẫn còn đọng lại nơi cuống họng.
Những ngày sau đó, tôi chỉ quanh quẩn trong quán net. Nhưng cũng chỉ được vài ba hôm rồi đâu lại vào đấy, tôi chẳng còn hứng thú gì với môi trường đầy khói thuốc và những tiếng chửi tục ấy nữa.
Rồi ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi đều nằm trên chiếc sô pha trong phòng khách và nhìn lên trần nhà, bên tai là tiếng ti vi được bật to để át đi mọi động tĩnh bên ngoài.
Chỉ nằm, không suy nghĩ và cũng chẳng quan tâm thời gian đã trôi qua thế nào.
Đang mơ màng thì cô giúp việc từ trong bếp đi ra, cô ấy để điện thoại xuống bàn, nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe rõ. Não rơi vào trạng thái ì, khiến phản xạ của tôi chậm hơn bình thường. Đúng lúc này, điện thoại bỗng phát ra tiếng nói:
“Dư à, anh đây.”
Tôi chớp mắt, nhận ra giọng nói trầm ấm có phần dè dặt này là của Hải Quân.
“Điện thoại đâu rồi, sao anh gọi không được?”
“Nghe cô giáo nói hơn tuần rồi bé chưa đi học. Sao thế? Ốm à? Để anh bảo chị Thúy nấu cháo cho em nhé?”
“Nhớ ăn uống đầy đủ, ngày kia anh về.”
“Dư à…” Đầu dây bên kia ngừng một lát, nói tiếp: “Chị Thúy có ở đấy không?”
“Đây, đây.” Cô giúp việc bước tới, trước khi nghe điện thoại, cô tắt loa ngoài, bước ra xa vài bước mới nói tiếp: “Nó thế mấy ngày nay rồi, chả biết vì sao, cứ nằm thừ một chỗ, nói gì cũng không đáp, bảo gì cũng không nghe.”
“Ừ, ừ. Chị hiểu mà. Chú yên tâm, có chị ở đây không lo nó chết đói.”
“Gì? Ngày kia về họp phụ huynh à? Ừ, ừ, chị biết rồi. Thế nhớ!”
Cô Thúy cúp máy, quay sang nhìn tôi: “Ngày kia, thằng Quân nó về họp phụ huynh cho mày đấy. Dậy ăn cơm mà mai còn đi học đi.”
Nói rồi, cô giúp việc trở lại bếp, bưng mâm cơm để xuống bàn trà, nói lẩm bẩm nhưng đủ để tôi nghe thấy.
“Đúng là sướng quá hóa rồ!”
Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ cô giúp việc, tôi nghiêng đầu nhìn mâm cơm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy rau xào nát nhừ, thịt không biết là đảo hay luộc mà trắng phếch, ở góc lại hơi vàng. Chẳng hiểu sao điều này làm tôi nhớ tới khung cảnh trong giấc mơ kia, tôi đanh mặt, xoay người vào trong sô pha.
oOo
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu quay trở lại trường sau thời gian dài “nghỉ ốm”. Bạn bè vẫn vây xung quanh hỏi han nhưng ánh mắt có phần là lạ, nhưng khi ấy tôi chẳng mấy bận tâm, chỉ giải thích qua loa vài câu để bọn nó về chỗ rồi ngồi thừ người ra đấy.
Thấy Minh ngồi bên cạnh đang cười gượng trả lời "Viết này cho tiết kiệm." khi có đứa bạn hỏi nó sao dùng những tờ giấy thừa đóng thành quyển vở. Suy tư một chút, tôi với lấy quyển vở mới tinh, ném sang chỗ cậu ta.
"Vở này giấy xấu quá, sần sùi, mày dùng không? Lấy đi."
Minh hỏi lại: "Vở đẹp thế này, mày không dùng thật à?"
"Ừ. Tao lỡ mua cả tập. Mai tao đem đi cho mày."
"Tao đóng thế này là vì không muốn lãng phí thôi." Minh bỗng giải thích. "Vở này tao chỉ dùng làm nháp hoặc luyện đề ở nhà."
"Ừ. Do tao không thích dùng thôi." Tôi lặp lại. "Với cả mua tập A4 năm trăm tờ ấy, dùng luyện đề cho rẻ."
Minh chần chừ vài giây rồi cảm ơn. Cậu ta cầm vở, nhìn chăm chú hồi lâu, đôi mắt cong cong, hiện rõ nét vui mừng, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "quà", "lần đầu tiên" rồi cẩn thận cất vào cặp sách. Hành động này làm tôi chợt nhớ tới hoàn cảnh của cậu ta.
Bố Minh mất năm Minh bảy tuổi. Cậu ta sống với bà đến năm mười ba thì bà cũng mất. Minh bơ vơ bên nhà bác một thời gian thì được mẹ đưa về đây. Nhưng khi ấy bà ta đã có gia đình mới, người dượng kia cũng có một đứa con riêng.
Những tưởng từ đây về sau cuộc sống sẽ ấm no, ổn định thì cả dượng lẫn chị gái đều không ưa Minh. Họ thường xuyên bới lông tìm vết để đánh đập Minh. Người thân duy nhất là mẹ lại trơ mắt nhìn Minh bị hành hạ. Ngày qua ngày, vết thương cũ chưa lành thì mấy vết thương mới lại chồng lên, cơ thể chỗ nào cũng tím bầm, động một cái là Minh lại nhăn mày. Liệu một người khổ đủ đường như Minh sẽ có góc nhìn thế nào về cuộc sống nhỉ?
Tôi nhìn Minh, chợt hỏi: "Sau này, mày muốn có cuộc sống thế nào hả Minh?"
Minh nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, có vẻ như hoàn cảnh vẫn chưa thể vùi lấp đi sự lạc quan ấy. Rồi cậu ta nói với chất giọng hào sảng hơn ngày thường:
"Tao muốn có cuộc sống tựa như mày, được mọi người yêu thương, cái gì cũng giỏi, dư dả tiền bạc, nhưng có lẽ hơi khó. Tao chỉ mong cuộc sống ấm no, có tiền mua thứ tao thích là được rồi."
"Chỉ vậy?"
"Vì mày đã có sẵn nên cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Nhưng với tao và nhiều người khác, đó là cuộc sống phải cố gắng mới có thể đạt được."
Tôi ngẩn người, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ.
Phải rồi. Trong mắt mọi người, tôi là một đứa như thế. Có tất cả mọi thứ nhưng lại không biết đường mà hưởng.
Sướng quá hóa rồ?
Tôi cúi đầu, cười khẽ. Rốt cuộc thì, chẳng ai hiểu những gì tôi đã phải trải qua. Họ chỉ biết tôi đang hưởng những thứ mà họ mong muốn bấy lâu nay mà thôi!
Bình luận
Chưa có bình luận