Chương 11: Mịt mờ


Đặt bản thân lên hàng đầu à?

Thứ khiến cho cuộc đời không bị lạc lối, là ước mơ và mục tiêu. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất, có lẽ là lúc ước mơ trở thành hiện thực.

Ngày hôm qua, tôi đã nhận ra điều ấy khi vô tình nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ trong bức ảnh chụp chung với gia đình nhỏ của Hải Quân, Ánh Dương vào dịp tết hai năm trước.

Để có thể được như bây giờ, ngay từ khi còn trẻ, họ đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời mình. Bao nhiêu tuổi thì kết hôn, khi nào sinh con, sinh mấy đứa, thời điểm nào nên tập trung cho sự nghiệp, độ tuổi nào sẽ thăng chức, mở rộng công ty... Họ khắc nghiệt với bản thân và con cái, cũng như sẵn sàng loại bỏ thứ gây trở ngại. Và tôi, nằm ở vế thứ hai.

Năm bốn mươi lăm tuổi, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì mẹ mang thai tôi. Và vì lý do nào đó, bà từ bỏ cơ hội thăng chức, lựa chọn sinh tôi ra rồi lại ruồng bỏ tôi ngay khi mới lọt lòng, tiếp tục cùng bố phấn đấu trên con đường sự nghiệp để đạt được mục tiêu đã vạch ra.

Bị chính người thân vứt bỏ, cô lập nơi quê nhà là cảm giác gì? Tôi cũng không rõ nữa. Dưới sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của bà Thương, tôi dường như trở nên vô cảm hơn. Không cảm thấy tủi thân, uất ức, và cũng chẳng có lấy khoảnh khắc hạnh phúc.

Bởi vậy, tôi muốn có ước mơ, để đôi mắt này được một lần rực sáng như ánh mắt Minh nhìn tôi khi ấy. Cũng muốn cảm nhận niềm hạnh phúc khi đạt được mục tiêu như bố và mẹ. 

Nhưng… ước mơ là gì trong khi tôi còn chẳng định nghĩa được mình là ai?

Đám Danh, Ngọc, Nhung đứng cách đó không xa đang thì thầm qua lại điều gì đó rồi đùn đẩy nhau, cuối cùng, Nhung là người dẫn đầu bước tới chỗ tôi.

Nhung liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của tôi với vẻ tò mò, hóng hớt: “À, ờm, Dư dạo này khỏe chứ? Nếu có chỗ nào không khỏe thì cứ việc nhờ tớ. Đừng giấu trong lòng không khổ cả hai.”

Tôi khó hiểu nhìn Nhung, lại nhìn vẻ đắc ý và mỉa mai trên gương mặt Danh, Ngọc, quyết định giữ im lặng cho đến khi Nhung nói ra mục đích của mình.

Thấy tôi không đáp, Ngọc huých Nhung một cái, ra vẻ “đồ lề mề, có thế mà không mở miệng nói được” rồi nhỏ lên tiếng:

“Mày không cần phải giấu bọn tao đâu. Cả trường đang đồn ầm lên mày chửa hoang, đến bố đứa bé là ai cũng không biết, rồi còn định gài bẫy thằng Khánh để nó đổ vỏ thay cho thằng cha đó nữa.”

Tôi: “...”

Có bầu? Gài bẫy thằng Khánh? Tôi gài nó bao giờ?

Bất chợt, cảnh tượng ở sân bóng lần trước bỗng hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, Khánh thấy tôi nôn khan nên cho rằng tôi có thai?

Mới nghỉ học được hai tuần mà tôi đã nổi tiếng theo một cách khác rồi. Nhưng mà, sao tôi không thấy Hải Quân nhắc về vụ này nhỉ? Không thể có chuyện cô giáo quên đề cập tới được?

“Cũng biết là lời đồn thì mày đừng có nói kiểu đó.” Mặt Minh đanh lại, cậu ta ngắt lời Ngọc.

“Kiểu đó là kiểu nào? Mà bọn con gái đang tâm sự thì mày cũng nên biết ý biết tứ mà đi chỗ khác chứ Minh! Đã ngồi lù lù ở đây mà còn xen ngang lời người khác nói.” Ngọc nhanh chóng đáp trả, rồi nhìn tôi cười khẩy: “Mày dù có nhơ nhớp thế nào thì vẫn luôn có người tình nguyện đứng về phía mày nhỉ? Mày làm tao ngưỡng mộ mày ghê đấy!”

Minh nhăn mày, định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại.

“Hơi quá đáng rồi đấy Ngọc!”

“Dư nó nói đúng đó! Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.” Danh cười: “Nếu mày muốn phá thai thì có thể nhờ bọn tao. Bọn tao sẽ giới thiệu cho mày một vài chỗ uy tín. Vì mày… còn cả tương lai phía trước kia mà!”

“Thôi được rồi! Bọn mày có ghét Dư thật đi chăng nữa thì cũng không nên như thế!” Nói rồi Nhung quay sang tôi, vờ an ủi nhưng lời nói ra đều mang ý trách móc: “Dư này, tớ không nghĩ cậu là người như thế đâu. Nhưng mà thằng Khánh nó thấy tận mắt… Ờ thì, yêu ai là quyền của cậu, có cái… cậu cũng có thể bảo tớ câu mà. Mấy nay cứ nhìn thấy mặt tớ là thằng Khánh lại chửi. Ài, trước là bạn bè, giờ thì ghim thù nhau rồi. Mang tiếng quá!”

“Nhung cũng nghĩ tớ là người như vậy à?” Tôi bất chợt hỏi.

Nhung đơ ra vài giây rồi phất tay, cười gượng: “Không phải, nhưng mà, làm gì có ai giữ được lý trí trước con đũy tình yêu cơ chứ! Người mà cậu thích chắc đặc biệt lắm.”

Tôi nhìn Nhung hồi lâu rồi bỗng bật cười. Cười vì những hành động khi xưa của mình.

“Chúng mày tự giữ lại mà dùng đi.”

oOo

Buổi chiều không phải học nên tôi xuống Hà Nội sớm cho đỡ tắc đường. Trên đường đi, tôi tạt vào quán phở Lý Quốc Sư để ăn tối.

Ngồi bàn bên cạnh có đôi mẹ con, bé gái từ khi bước vào đã ríu rít không ngừng. Hết kể về bài kiểm tra hôm nay khó thế nào lại kể đến các bạn trong lớp, bạn thì nói chuyện riêng bị cô giáo phạt, bạn thì bị trêu đến mức bật khóc. Cô bé nói nhiều đến mức đầu tôi ong ong, nhưng người mẹ lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn một chút nào. Cô ấy vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe.

Tôi lơ đãng gẩy cọng hành trong bát, nghĩ thầm. Đó là dáng vẻ của một người mẹ bình thường, phải không? 

Tôi chẳng biết nữa!

Những tưởng đấy sẽ chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ, lướt qua và chẳng đọng lại gì trong cuộc sống của tôi. Ai ngờ, con bé đó lại đâm sầm vào xe tôi khi tôi đang chuẩn bị rời đi.

Tôi gạt chân chống, kéo cô nhóc ngã dập mông, hai mắt rưng rưng kia đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục cho nó và rồi đợi chờ mẹ nó thanh toán xong sẽ đến trách cứ mình.

Dù cho lý do là vì đứa trẻ này vừa đi vừa ngoảnh lại nên mới va phải đầu xe tôi đi chăng nữa, nhưng mà, phụ huynh mà, không đánh đất, đánh xe vì làm con cháu mình đau thì cũng trách tôi lớn rồi mà không biết tránh đứa nhỏ thôi.

Ngoài dự đoán của tôi là, bà mẹ đó lại quay sang xin lỗi tôi ngay sau khi biết con bé không sao.

Tôi ngẩn người, nhìn theo bóng lưng đôi mẹ con ấy. Thấy người phụ nữ khom lưng, đang dạy dỗ con mình về thứ tự ưu tiên.

“Nhớ mẹ đã dặn gì không?”

“Đi đường phải cẩn thận, phải nhìn trước ngó sau xem có xe nào gần đấy không ạ.”

“Đúng rồi. Điều đó sẽ giúp con không bị đau đó. Nhớ là phải bảo vệ bản thân, luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, nghe chưa? Nhắc lại lần nữa cho mẹ nghe xem nào.”

Trong khi cô nhóc lặp lại lời mẹ nói như con vẹt con thì tôi lại rơi vào trầm tư.

Đặt bản thân lên hàng đầu à?

Chưa từng có ai nói với tôi điều này cả.

Ngẫm lại mới thấy, từ trước tới nay, tôi luôn đặt bản thân ở vị trí sau cùng.

Biết mẹ ghét mình vì không giỏi giang như anh chị nên tôi đã học ngày học đêm để đỗ vào một trường chuyên cấp ba dưới Hà Nội. Biết chị dâu không thích tôi nên chẳng có lấy một lần tôi chủ động gọi cho anh trai. Và kể cả khi biết bố mẹ không muốn nhìn thấy tôi, tôi đã đưa ra lựa chọn, có phải ăn Tết một mình ở quê thì cũng không xuống đấy nữa.

Khi ấy, tôi đã làm với cảm xúc gì nhỉ? Nếu như không theo ý muốn của họ thì tôi sẽ đưa ra quyết định thế nào?

Tôi đưa mắt nhìn hơn trăm con người trong lớp luyện thi đang cặm cụi làm đề thi thử, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trắng tinh, tầm mắt tôi mờ dần đi, bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Lại là một câu hỏi không có đáp án.

“Cộc cộc.”

Tôi giật mình trước tiếng gõ phát ra ngay trên bàn mình. Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt nghiêm nghị của thầy giáo.

“Chị không làm bài đi, ngồi thẫn thờ ở đây làm gì?”

“Quá nửa thời gian rồi mà chưa viết được chữ nào? Chị tính coi lớp tôi là địa điểm vui chơi à?”

“Không có nhiều thời gian đâu! Đừng nghĩ bản thân xinh đẹp, giàu có thì được phép chểnh mảng. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời…”

Tôi cụp mắt, tự hỏi cảm xúc của bản thân lúc này là gì khi nghe những lời răn dạy này của thầy. Trầm ngâm một hồi, tôi quyết định thu hết sách vở vào balo.

“Thầy cho em xin nghỉ học ạ.”

“Ơ hay! Cô có biết còn bao nhiêu ngày nữa là thi rồi không? Sống thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ!”

Tôi bước tới cửa lớp, quay đầu nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của thầy và đám bạn, nghiêm túc nói: “Em đang làm như thế đây ạ.”

Ngoài trời đang nổi cơn dông, gió rít lên từng cơn, vờn qua các kẽ lá khiến cây cối nghiêng ngả, những chiếc lá vàng rơi trên nền gạch cũng bị gió thổi tốc lên không trung rồi tà tà đáp đất. Xa xa còn thấy các tia chớp ẩn mình trong mây đen, thi thoảng lóe sáng. Khi tia sáng ấy tắt cũng là lúc tiếng sấm rền vang.

Tôi theo bản năng lùi về sau một bước, tay hết siết chặt góc áo rồi lại thả ra vài lần mới quyết tâm chạy ra khỏi sảnh tòa nhà, lao tới nhà để xe nhanh nhất có thể để về cho kịp.

Mỗi khi trời sắp đổ mưa, cả người tôi lại có dấu hiệu rệu rã, thấy mệt vô cùng. Đường Hà Nội thì không thể đi nhanh nên vừa đi đến cầu Thăng Long, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa như tát nước khiến mặt nước sông Hồng cũng vì vậy mà nổi sóng. Tôi lau mặt, căng mắt ra nhìn đường, trong lòng hối hận không thôi.

Tôi đã biết, cần phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, nhưng nhất thời lại chưa thể áp dụng ngay được.

Mưa bão to tưởng chừng sẽ kéo dài tới tận đêm khuya, nên khi về tới nhà, cả người tôi đã ướt đến độ có thể vắt ra nước. Vứt xe ở trong sân, tôi đóng sầm cửa lại rồi vùi mình vào trong chăn. Đầu thì giật từng cơn, bên tai là tiếng xì xào của vô số giọng nói mà tôi chẳng thể nghe rõ.

Bực mình, tôi đập mạnh tay xuống giường rồi với lấy cái gối che đầu, nghiến răng chịu đựng những thứ có lẽ chỉ xuất hiện trong ảo giáo kia.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi nhận thức được mình đang ngủ, nhưng lại vẫn nghe rõ được những âm thanh xung quanh. Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, những hạt mưa to đập “lộp bộp” vào ô cửa sổ trong phòng. Được một lúc thì mưa ngừng. Sau tiếng chuông reo, trời lại mưa tiếp. Tiếng bà thằng Thành quát cháu mau rút quần áo vào nhà vang vọng lên cả phòng tôi. Tiếng chó sủa, tiếng lạch cạch…

Chờ đã. Sao lại có tiếng của bà thằng Thành? Chẳng lẽ trời đã sáng rồi ư?

Cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn mê man, tôi vươn tay, với lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường.

3 giờ chiều. Quả nhiên…

Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà lại cứ ngỡ bản thân vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Ý thức về thời gian thì dừng lại ở buổi tối hôm trước. Đầu hãy còn choáng khi tôi ngồi dậy, người toát mồ hôi, lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ, tôi đang lên cơn sốt.

Lấy viên thuốc hạ sốt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra uống, tôi thay tạm quần áo và chăn ga, nằm lại xuống giường và cố ru mình vào giấc ngủ. Mong khi tỉnh dậy, tình trạng của tôi sẽ trở nên tốt hơn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout