Chương 13: Minh


"Vì tao... không có nơi để về."

Bình thường cuối tuần tôi đều vô cùng bận rộn. Không đi học thêm thì cũng phải tham gia các cuộc vui để còn chủ chi, giúp bọn nó làm này làm kia. Bận đến mức, mới chớp mắt một cái đã hết ngày rồi. Giờ bỏ hết mấy thứ đó sau đầu nên thành ra rảnh rỗi, không biết làm gì cho hết ngày.

Tôi nhìn quanh quất một hồi, thấy ngoài vườn cỏ mọc um tùm, ngay lập tức đưa ra quyết định. Làm vườn thôi!

Tôi vào nhà lấy tạm chiếc mũ đội lên đầu, tay không quên vớ lấy bộ dụng cụ rồi ra vườn. Nhìn khu vườn có thể gọi là hoang tàn trước mắt và đống đồ nghề trong tay, tôi bỗng không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Ngày xưa, chiếc vườn nhỏ trước nhà này vốn dùng để trồng rau, sau khi tôi sống một mình thì cải tạo lại theo phong cách phương Tây. Tôi gọi người tới lát một lớp đá tạo đường đi tới chiếc xích đu dưới giàn hoa giấy ngoài trời, và tạo thêm một lớp thảm cỏ xung quanh. Để phủ xanh nhiều hơn, tôi có mua mấy cây cảnh trồng ở bờ tường để tạo bóng mát, thêm vài chậu hoa, chậu cây cảnh kê xung quanh vườn để tạo không gian riêng tư hơn.

Vốn xinh đẹp thơ mộng là thế, vậy mà mới sểnh ra một tí, cỏ cây đã mọc um tùm, lá rụng đầy vườn, hoa đã úa tàn và cây cảnh cũng không còn tạo hình như ban đầu. Đúng là, cái gì cũng cần chăm chút kỹ lưỡng.

Tôi cầm máy cắt cỏ, nghiên cứu, tra mạng một hồi thì cũng dùng được. Nghe tiếng “rẹt rẹt rẹt” khi lưỡi máy lia qua từng ngọn cỏ bỗng khiến tôi cảm thấy thư thái khó tả. Cứ như thứ tôi đang dọn dẹp không phải là cỏ dại của khu vườn trước mặt mà là trong tâm trí tôi vậy.

Sau khi cắt cỏ xong, tôi nhổ mấy bông hoa đã héo úa, đạp cây cho lá vàng rụng hết mới cầm kéo, tính tỉa tót lại mấy cây ngâu tròn. Hồi trước, tôi thường gọi người đến làm mấy việc này. Bởi vì cuộc sống khi ấy, luôn lấy mọi người làm trung tâm, nghĩ hết cách này đến cách khác để làm hài lòng họ, đâu còn thời gian mà quan sát những điều xung quanh.

Giờ thì, một Nguyễn Trần Ánh Dư như thế, có lẽ sẽ không còn nữa.

Đang cảm thán bản thân hình như không có khiếu tỉa cây cối thì tiếng quét sân “soàn soạt” vang lên ở phía sau lưng. Tiếp đến, là giọng nói có phần ngạc nhiên của cô giúp việc:

“Gớm! Nay lại ở nhà làm vườn cơ à?”

Tiếng chổi phía sau lưng bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi cảm giác được cô giúp việc đang đứng sau lưng mình, tuy vậy, chiếc kéo trên tay vẫn lia không ngừng.

“Cắt xấu quá! Sắp trụi hết lá rồi! Thôi mày để đấy cho cô nhờ.”

“Lần sau sẽ đẹp hơn.” Tôi chần chừ đáp, thấy cây ngâu tròn hình như méo càng thêm méo.

“Đợi nó mọc lại lá hẵng hay.” Nói rồi, cô giúp việc đẩy tôi, chỉ về phía hiên nhà. “Trời đang nắng, lên kia ngồi đi để cô mày dọn nốt.”

Tôi lảo đảo đứng dậy, nói: “Cháu tự dọn đống cỏ này.”

Cô Thúy phất tay: “Lên! Nhìn mày làm ngứa cả mắt. Tao dọn tí là xong.”

Nói rồi, cô giúp việc cầm chổi, quét nốt cái sân. Trong lúc cô vơ cỏ vào bao tải, có hỏi:

“Nay không phải đi học thêm à?”

Tôi cầm cốc nước, uống một ngụm: “Vâng.”

“Cái đám quỷ cái kia không rủ mày đi chơi nữa hả?”

“... Cháu nghỉ chơi với chúng nó rồi.”

Nghe đến đây, cô giúp việc vỗ đùi đen đét, ngay lập tức dừng công việc đang dang dở để răn dạy tôi:

“Phải thế chứ! Mày mà nghe cô thì có phải rảnh nợ từ lâu rồi không! Cuộc sống này có tiền là đủ rồi, cần đéo gì vài ba con bạn hám của ấy.”

“Cô mà có nhiều tiền như mày thì có mà nằm mơ cũng cười.”

Cô Thúy hơn Hải Quân bốn tuổi, năm nay vừa tròn bốn mươi, không chồng không con. Tôi nghe người ta nói, không phải cô Thúy không muốn lấy chồng, cũng không phải không có ai để ý tới cô, mà là vì cô phải đèo bòng hai đứa cháu ruột.

Năm cô Thúy vừa tròn hai mươi lăm, em gái cô vì khó sinh mà qua đời, để lại hai đứa con thơ, một đứa mới lên ba, một đứa vừa chào đời. Hồi bố cô Thúy còn sống, mấy đứa cháu ở quê với ông, còn cô lăn lộn dưới đất Hà Nội để có tiền nuôi gia đình. Sau khi ông mất, cô Thúy chuyển về quê sống, làm đủ mọi nghề cho hai đứa cháu ăn học. Vì vậy mà cô không thể hiểu nổi vì sao người có tiền lại tỏ ra không hạnh phúc, và vô số lần trong quá khứ, cô Thúy đã nhìn tôi… ca thán phận đời bất công.

Chẳng cần hỏi tôi cũng biết trước đáp án của cô Thúy cho câu “Chỉ cần có tiền là hạnh phúc phải không?” nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Có tiền là có hạnh phúc? Vậy nếu như bây giờ trong tay cô có rất nhiều tiền thì cô sẽ làm gì?”

Cô Thúy ngồi xổm, tay để nơi đầu gối rồi nhìn xa xăm, bắt đầu tưởng tượng việc bản thân có nhiều tiền sẽ như thế nào:

“Tao mà có tiền thì tao nghỉ việc luôn, sau đó đưa mấy đứa cháu tao đi ăn sơn hào hải vị. Chúng nó ăn thịt lợn, thịt gà, cá… nhiều nhưng cua hoàng đế, tôm hùm thì có biết là cái gì đâu.”

“Ăn đã đời rồi thì chúng tao sẽ đi du lịch, đứa lớn tầm tuổi mày mà còn chưa được đi máy bay, chưa thấy biển bao giờ. Nếu có nhiều tiền hơn nữa, tao cho cả hai đứa đi du học, mua căn biệt thự nhỏ rồi bao trai trẻ.”

Tôi cau mày, bật thốt: “Vậy đâu phải cô hạnh phúc vì có nhiều tiền, mà cô hạnh phúc vì có thể dùng tiền mua những thứ vô giá trị khác?”

“Không phải là một à?” Cô Thúy nói như đấy là điều đương nhiên.

Tôi lắc đầu.

Không.

Không giống.

Hoàn toàn không giống.

Một cái là mục tiêu, có được sẽ hạnh phúc. Một cái chỉ là công cụ, dùng nó để mua những thứ khiến bản thân thấy hạnh phúc.

Tôi có tiền, nhưng tiền đối với tôi chỉ là một dãy số trên giấy mà thôi. Nên tôi không thể hiểu được vì sao người khác lại ghen tị với mình, và ngược lại, bản thân tôi cũng không thể hiểu được tư duy của họ.

Đợi đến khi cô giúp việc trở về, cơn bức bối trong lòng vẫn chưa thể dịu đi. Tôi đứng dậy, khóa cổng, vác xe đi trong vô định.

Cứ lang thang khắp nẻo đường, mệt thì dừng xe ngắm cây cối, ngọn cỏ ven đường; chán rồi thì lại đi tiếp, hứng gió bụi từ đất trời. Lang thang đến khi trời tối mịt, cơn giông lại bắt đầu nổi lên, tôi mới tìm đường trở về nhà.

Lúc đi đến đoạn đường chỉ toàn ruộng đồng, mồ mả thì đầu xe chợt bung, tay lái bị nhấc lên hẳn một đoạn và dây dợ thì lộ hết cả ra. Tôi vội đè xuống, cố đi tiếp để vào đến làng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, xe đi ngược chiều bật đèn pha khiến tôi nhắm mắt theo bản năng khi bị chói. Đầu xe bắt đầu loạng choạng, tôi cảm giác được bánh trước vừa nghiến qua cục đá và rồi giây tiếp theo, cả xe chao đảo, trời đất quay cuồng, đến khi tỉnh táo lại thì cả người và xe đã rơi xuống ruộng. Bả vai và lưng đau ê ẩm, bên má trái vừa nhức vừa xót, tựa như bị thứ gì đó cứa qua.

Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng ếch ộp kêu, tôi từ từ ngồi dậy, lết tấm thân đầy bùn đất leo lên vệ đường, tìm một nhà dân gần đấy có mái che rồi ngồi tạm góc cửa nhà họ.

Khi tầm mắt nhòe dần đi là lúc ảo giác bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh xì xào khi xa khi gần vang lên bên tai. Tôi ôm đầu, lấy bao thuốc dở trong túi áo ra, tính làm điếu để duy trì sự tỉnh táo.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi đèn đường nhấp nháy như muốn hỏng, hàng quán hai bên bắt đầu lục đục đóng cửa, tôi mới đứng dậy, bước những bước thật chậm để tránh mấy vũng nước trên đường.

Vì mải day mắt nên tôi không để ý đường đi, chân trái bất cẩn va phải thứ gì đó khiến tôi mất thăng bằng, cả người ngã "huỵch" xuống vũng nước trước mặt.

“Xui vãi!” Tôi lau mặt, chửi thề. 

Nay ngày gì mà đen thế không biết! Hết rơi đầu xe rồi bị ngã, giờ thì bị thứ gì đó ngáng chân. Đống áo nỉ trên người hút nước, vừa dính mà vừa nặng làm tôi phân vân không biết nên cởi bớt rồi vứt đi cho đỡ nặng hay chịu đựng đến khi về nhà thì sau lưng bất chợt vang lên giọng nói trầm khàn của một thanh niên.

"Xin... lỗi."

Người à?

Tôi ngoảnh đầu nhìn người thanh niên mình đầy vết thương đang ngồi sõng soài trên lề đường. Không biết đã ngồi bao lâu mà cả người ướt đầm giữa cơn mưa phùn thế này. Bộ dạng... khá quen mắt. Tôi tiến tới, ngồi xổm trước mặt thanh niên nọ mà nhìn chăm chú một hồi, bật thốt:

"Minh?"

oOo

Sau khi tắm qua và xử lý xong vết thương cho cả hai, tôi đưa cho cậu ta cốc nước ấm rồi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh.

Đêm đã về khuya, thấy Minh tơi tả, quyết dầm mưa chứ không về, tôi đành phải đưa cậu ta đến nhà mình. Nhìn chàng trai cao ráo mặc trên người là bộ nỉ của tôi, hai tay bưng cốc nước, mặt có phần ngượng ngùng. Cảm giác của tôi lúc này, khó mà nói ra thành lời.

Minh nhìn tôi, khẽ hỏi: “Nãy ngã à?”

“Ừ, bung đầu xe nên lao xuống ruộng.”

“Không sao chứ?”

“Xước chút thôi.” Tôi nhún vai.

Minh im lặng một lúc sau khi quan sát tổng thể phòng khách rồi lẩm bẩm: “Hóa ra mày ở nhà một mình thật.”

Ban đầu thì không phải.

Hồi bà Thương nghỉ việc, để tránh điều tiếng, một trong hai người phải chuyển về quê chăm tôi. Mẹ là bác sĩ khoa ngoại tại một bệnh viện lớn dưới Hà Nội nên trách nhiệm nghiễm nhiên rơi xuống người bố. Lịch trình tuy không thất thường nhưng là một doanh nhân thành đạt, ông cũng không tránh khỏi những đợt công tác xa nhà. Bởi vậy, ông gọi dì Thảo - người họ hàng xa lên quán xuyến việc nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi lên lớp Bảy. Dì Thảo đột ngột xin nghỉ về quê chăm con trai tai nạn. Người giúp việc mới đang độ tuổi xuân thấy bố phong độ lại giàu có nên đem lòng tương tư. Hai người mập mờ một thời gian thì bị mẹ phát hiện.

Mẹ âm thầm đuổi người giúp việc kia đi, bắt bố phải chuyển xuống Hà Nội với bà. Còn tôi, sẽ quay lại cuộc sống như năm sáu tuổi. Tôi từ chối sắp xếp đó và rồi bố mẹ cũng không nói gì thêm. Hai người dọn đi ngay trong đêm, tựa như sợ chỉ cần chần chừ một giây, tôi sẽ khóc lóc đòi theo cùng.

Đáng lẽ, người bị lên án trong cuộc vụng trộm này là bố - người chồng không chung thủy, và cô giúp việc - kẻ mơ tưởng đến chồng người khác. Nhưng lạ thay, người mẹ đổ tội, trút cơn giận của mình… lại là tôi. Ánh mắt sắc lạnh ngày hôm ấy, thi thoảng tôi vẫn mơ về nó.

“Thế ăn uống thế nào?” Minh cau mày, tựa như hiểu lý do vì sao chẳng khi nào cậu ta thấy tôi mua đồ ăn sáng.

Tôi nhìn Minh, bật cười. Hiện tại, trên người cậu ta không chỗ nào lành lặn mà còn hơi sức hỏi tôi ăn uống ra sao nữa chứ. Tôi không trả lời, chỉ hỏi:

"Sao ra nông nỗi này rồi mà còn lang thang ngoài đường?"

"Vì tao... không có nơi để về." Minh ủ rũ đáp.

Tôi ngả người ra sau, biết đây là mâu thuẫn gia đình nên không hỏi thêm. Nhưng cậu ta ăn cơm chưa nhỉ? Chắc rồi... Mà cũng có thể chưa. Im lặng ba giây, tôi vò đầu, vác xác vào bếp xem có thứ gì cho cả hai lót dạ không.

Thường thì cô giúp việc mua đồ vào buổi sáng và chỉ mua đủ thức ăn cho ngày hôm đấy thôi nên lúc lục tủ lạnh, tôi chỉ nhặt được có hai cọng hành, còn lại toàn đưa và nước ngọt.

Tôi vứt hai cọng hành héo ấy vào thùng rác, mở bình ga, lấy bốn quả trứng trên khay để làm trứng ốp la cho vào mì tôm. Xong xuôi, tôi tắt bếp, để hai bát vào chiếc mâm nhỏ, lấy thêm hai lon nước ngọt rồi bưng ra ngoài. Thấy Minh vẫn ngồi thẫn thờ nơi đó, tôi với lấy chiếc gối tựa, ném về phía cậu ta.

"A!" Bị gối đập thẳng mặt, Minh rên lên một tiếng.

"Ăn đi."

"... Ừ. Cảm ơn mày." Minh xoa mắt, cổ tay phải sưng u một cục khiến tay cậu ta run run, gắp mãi không được sợi mì.

Nhìn một loạt hành động của Minh, tôi không nói gì, chỉ với lấy điều khiển tivi, mở loa ở chế độ vừa phải rồi để đó cho bầu không khí đỡ ngượng ngập còn bản thân thì nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đến khi cậu ta ăn xong, lấy lại bình tĩnh, tôi mới lên tiếng:

"Nhà còn nhiều phòng trống nhưng lâu không có người dùng nên hơi mùi. Mày nằm tạm ở đây đi. Sô pha cũng rộng, để tao đi lấy chăn gối cho mày."

"Dư này, tao là con trai đấy!" Minh day trán, than nhẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout