Chương 14: Giúp đỡ


"Dư này, tao là con trai đấy!"

"Dư này, tao là con trai đấy!" Minh day trán, than nhẹ.

"Ừ?" Tôi ngạc nhiên. Giới tính của cậu ta là nam. Đó là điều hiển nhiên mà.

Tựa như không hiểu được tư duy của người trước mặt, Minh nghiêm mặt, giọng nói chất chứa vài phần tức giận:

"Dù có là bạn cùng lớp nhưng tao vẫn là con trai. Sao mày có thể vô tư để trai lạ ngủ trong nhà thế hả? Mày có ý thức bảo vệ bản thân không vậy!"

"Vì người đó là mày mà?" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

Thằng này hôm nay bị chập mạch hay sao không biết! Chỉ vì được bố dượng cưu mang mà dù có bị đánh bao lần cũng không phản kháng. Người như thế thì "có thể" làm gì được tôi cơ chứ? Cậu ta chỉ là một kẻ tốt bụng đến khờ khạo mà thôi. Huống chi, tôi còn có rất nhiều đồ tự vệ được đặt khắp nơi trong nhà, đủ để đối phó cái cơ thể đang bị thương của cậu ta cho đến khi có người tới.

"Mày..." Minh vò tóc, không biết nói gì. Sau, cậu ta nở nụ cười cay đắng, hai tay đan vào nhau, gân xanh nổi lên chằng chịt, nỗi oán hận và hoang mang tràn ngập nơi đáy mắt Minh.

Cảm xúc của cậu ta quá phức tạp so với một kẻ như tôi. Tôi nhìn ra được nhưng lại không thể hiểu được, thôi thì để cậu ta tự tiêu hóa đi. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Hơn 12 giờ đêm rồi còn đâu.

"Mày ngồi đây đi, tao đi lấy chăn gối."

"Hôm nay, bố mẹ tao có nói chuyện về việc học tập của tao." Minh buồn buồn lên tiếng. Cậu ta vò đầu. "Tao biết mày không thích nghe mấy chuyện này. Nhưng mà... tao thấy khó chịu lắm!"

Một mặt, tôi muốn lên tầng ngủ nghỉ, ngày nay đã quá đỗi mệt mỏi với tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng chẳng quan tâm chuyện nhà người ta lắm, xen vào không được mà nghe xong chỉ tổ nhức đầu. Mặt khác lại nghĩ, nếu để Minh ở đây một mình, nhỡ cậu ta làm điều gì dại dột thì sao? Cậu ta đã mở lời, vậy vấn đề này đã vượt ngoài khả năng tự tiêu hóa của cậu ta. Bỏ lại một người đang trong trạng thái rối bời hình như không được ổn cho lắm? 

Khi hai luồng suy nghĩ còn đang tranh đấu thì cơ thể đã tự động ngồi xuống ghế... Tôi đành nói:

"Không phải... mày cứ nói đi."

Để lấy tinh thần, át cơn đau đầu, tôi đành phải lấy bao thuốc dở trên bàn. Chẳng biết từ khi nào mà đau đầu tôi cũng hút thuốc, mất ngủ cũng hút thuốc, căng thẳng cũng hút thuốc, phiền muộn cũng hút thuốc... Dù biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng lại không có cách nào bỏ ngay được nên tôi đành phải tự giới hạn số điếu trong một ngày. Hôm nay đã vượt quá mức cho phép nhưng nếu không làm điếu, tôi không thể giữ tỉnh táo nghe Minh nói được.

"Hút ít thôi. Vừa nãy mày cũng hút rồi còn gì."

"..."

"Vừa nãy" mà Minh nhắc tới là lúc tôi đỡ cậu ta về nhà, mùi ám trên người còn chưa bay hết.

Vì cậu ta nên tôi mới phải làm thêm điếu nữa đấy! Tuy thấy hơi bất mãn nhưng tôi không nói gì thêm. Chỉ cầm điếu thuốc trong tay, lúc ngửi mùi, lúc lại đưa đầu lọc lên cắn nhẹ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Đi ở nhờ mà lớn lối thực sự!

"Mày nghĩ, tao có ích kỷ không khi lựa chọn học đại học trong khi gia đình thì nghèo?"

"Nhà mày nghèo à?" Tôi bật thốt.

Tuy mẹ Minh đi công nhân, bố dượng làm thợ xây nhưng dây chuyền vòng vàng tôi thấy đeo đủ cả. Còn cô chị gái khác cha khác mẹ của cậu ta nữa, váy áo thì nhiều đến mức, ngày thay mấy bộ, nửa tháng chưa trùng cái nào, trông không thiếu thốn một chút nào cả. Nhà cửa thì khang trang, hai tầng như bao nhà, xe ga xe số đủ cả. Giàu thì không đến, nhưng cũng có của ăn của để. Việc Minh luôn trong trạng thái nghèo rớt mồng tơi là do ông bố dượng không muốn cho cậu ta một xu nào thôi. Cậu ta cũng tin lý do này ư?

Hiển nhiên, Minh không tin, nhưng không tin thì làm được gì? Bố mẹ cậu ta nói gì thì chính là cái đấy. Dù không phải, đến lượt Minh sẽ là phải. Biết thế nên Minh càng buồn hơn. Minh nói, cả gia đình xúm vào chửi cậu ta ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhà nghèo, học xong cấp ba rồi đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền về lo cho gia đình. Kêu cần số tiền lớn để mua căn hộ, mua xe, tiền bạc để chị Minh còn cưới nữa. Họ nói nhiều đến mức, Minh sinh ra hoài nghi, rằng mình có thực sự ích kỷ như lời họ nói?

Có bao nhiêu mánh khóe họ cũng lôi ra hết, dụ dỗ, đe dọa, kể lể, tỏ ra đáng thương... nhưng vẫn không tẩy não được Minh. Cậu ta kiên quyết muốn đi học đại học, cũng thẳng thắn nói bản thân sẽ tự kiếm tiền, không xin họ một đồng xu cắc bạc nào cả. Dù đã nói đến thế nhưng Minh vẫn bị bố dượng tẩn cho một trận. Quá thất vọng, Minh chạy ra khỏi nhà, ngồi vất vưởng ngoài đường không chịu về.

Minh xoa má, lẩm bẩm: "Tao... cũng là con bà mà? Sao lại đối xử với tao như thế?"

Tôi khựng lại trước câu hỏi này của Minh. Bởi không ít lần, tôi đã tự hỏi bản thân như thế. Cho đến một ngày kia, tôi chợt nhận ra, trên đời này, không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con cái.

"Thế giờ mày tính sao?"

Minh im lặng một lúc, mới đáp: "Chỉ có học mới có thể đổi đời. Tao muốn học đại học. Tao muốn vào Ngoại Thương."

"Có tính toán gì chưa?"

Minh nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự kiên định và quyết tâm. Minh nói rất nhiều, tôi có thể nắm được đại khái ý Minh thế này. Năm nay kỳ thi đổi mới, gộp hai trong một, gọi là kỳ thi THPT Quốc Gia, cậu ta sẽ lợi dụng điều này để qua mắt bố mẹ. Qua mắt bằng cách nào ư? Tất nhiên là lách từ cách triển khai của kỳ thi rồi.

Hai trong một nghĩa là, sử dụng kết quả của kỳ thi để xét tốt nghiệp và đại học. Tuy nhiên, chỉ khi tham gia kỳ thi của cụm thi do các trường đại học chủ trì mới có thể làm thế. Còn lựa chọn thi cụm thi do các địa phương tổ chức chỉ có thể xét tốt nghiệp mà thôi. Cùng một phiếu đăng ký, hai ô tích cho ra hai con đường khác nhau. Minh sẽ lợi dụng điều này để qua mắt bố mẹ.

Đến lúc gạo nấu thành cơm, bố mẹ Minh muốn cản cũng không được. Nếu không cho Minh đi thi, cậu ta sẽ phải chờ năm sau thi lại mới có bằng cấp ba. Nhờ thế Minh có thể thoát được ải thi, nhưng còn hai ải nữa, đăng ký nguyện vọng khi biết điểm và nộp hồ sơ cho trường Đại học. Minh đáp:

"Tao sẽ lựa thời cơ để lấy giấy khai sinh. Những giấy tờ khác thì không cần lo lắng lắm. Khi điền nguyện vọng sẽ trốn sang nhà bác tao. Chỉ là, nếu may mắn đỗ, có lẽ phải xin bảo lưu một năm để kiếm tiền đi học. Trường hợp không được, tao sẽ vay tạm tiền bác tao, vừa học vừa kiếm tiền trả dần."

Minh tính được đến đây đã khá chu toàn rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, cậu ta sẽ thành công thôi. 

Bỗng nhiên tôi có suy nghĩ vô cùng buồn cười. Tự giả dụ bản thân cũng có ước mơ và hoài bão như Minh, cộng thêm tiền tài và mối quan hệ của gia đình thì sẽ đi xa được tới đâu? Còn giả dụ Minh có thêm tiền tài và mối quan hệ nhà tôi, cậu ta sẽ tiến xa được đến mức nào. Tuy thấy bản thân có phần nực cười, nhưng tôi lại muốn biết.

"Không cần bảo lưu cũng không cần cắm đầu đi làm thêm đâu. Tao tài trợ cho mày."

"Gì cơ?" Minh ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi đứng dậy lên lầu lấy ví, từ trong đó rút ra thẻ ngân hàng màu tím, là thẻ chị tôi hay chuyển tiền lời từ việc kinh doanh.

"Cầm đi. Trong này có tầm hai trăm triệu. Thi thoảng vẫn có tiền chuyển đến nên chắc sẽ đủ cho mày đi học."

Qua giây phút kinh ngạc, Minh rơi vào trầm tư. Cậu ta xoa má không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, đến khi tôi nghĩ cậu ta sẽ không trả lời nữa thì lúc này Minh lên tiếng:

"Tao kể với mày, đơn giản là xả ra để cân bằng cảm xúc, không có ý gì khác. Mày nghe xong vứt sau đầu là được."

Minh nghĩ tôi thương hại Minh?

"Mày coi như tao đang đầu tư vào mày đi. Sau kiếm được, trả tao gấp đôi, gấp ba tao cũng nhận." Tôi dúi vào tay Minh. "Việc bây giờ của mày... là chọn hướng đi có lợi hơn?"

Tôi dừng một chút, ngẫm thấy bản thân nói không sai, mới bồi thêm câu cuối: "Nhà tao giàu thế nào, mày biết mà. Đây chỉ là một phần số tiền tao có thôi, mày không phải ngại."

Chưa có ai được tôi khuyên hết nước hết cái thế này đâu nhé! Và tôi cũng không nói dối.

Tiền sinh hoạt hàng tháng bố mẹ chu cấp ở tài khoản khác, một tháng mười mấy triệu. Ngoài tiền điện nước và thuê giúp việc thì còn thừa kha khá. Rồi tiền lì xì, tiền anh chị cho, gộp lại cũng được một khoản. Để không cũng phí nên tôi chia làm mấy phần. Một phần đưa cho Hải Quân đầu tư chứng khoán. Phần hùm vốn vào một số mảng kinh doanh nhỏ lẻ của Ánh Dương. Còn lại, tôi bỏ vào mấy quỹ đầu tư an toàn theo lời anh trai. Tiền mỗi năm đều tăng mà tôi thì lại không tiêu gì. Số đưa cho Minh không hẳn là số lẻ, nhưng cũng chỉ là một khoản nhỏ so với số tiền tôi có.

"Mày... sao lại tốt với tao đến thế? Tao với mày... là người dưng nước lã mà?"

Có lẽ do hoàn cảnh gia đình nên Minh không tin vào điều trước mắt. Mà có lẽ, điều này vốn khó tin rồi.

Tôi hỏi ngược lại Minh: "Vậy sao khi ấy, mày lại lựa chọn đứng về phía tao."

Minh cúi đầu, lầm bầm: "Vì tao biết mày không phải người như thế."

Tôi ngẩn ngơ. Bản thân là loại người nào, đến tôi còn chẳng rõ. Sao Minh có thể chắc chắn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout