Chương 16: Mâu thuẫn gia đình


"Mẹ thực sự mong con trở nên sáng dạ, thành tài như mẹ vẫn luôn nói thật ư?”

Sau bữa tối, cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách xem Táo Quân, tôi muốn đi nghỉ nhưng nghĩ đến đứa cháu trai năm tuổi vẫn còn ngồi đây nên lại thôi. Vốn đã là mục tiêu bị chú ý, nên càng cần cẩn thận để tránh xung đột.

Đến 9 giờ tối, chị Lan dẫn thằng Quýt đi ngủ. Tôi tính đứng dậy lên tầng thì mẹ bỗng cất lời, giọng lộ rõ sự hoài niệm và cảm thán:

"Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và ông đầu đã hai thứ tóc. Thằng Quýt mới ngày nào còn đỏ hỏn nằm trong lồng ấp mà nay đã sắp lên lớp Một rồi."

"Còn con Cá nữa, năm sau lên lớp Ba à?"

Nghe bố nói vậy, mẹ quay sang lườm ông, buông lời trách móc: "Tôi đến chịu! Cháu mình học lớp mấy mà còn không nhớ? Năm sau con Cá lên lớp Năm rồi!"

"Lớn vậy rồi à? Tôi nhớ ngày xưa nó thấp bằng ngần này." Bố vươn tay, miêu tả chiều cao lúc bấy giờ của Cá. "Chập chững chạy về phía tôi kêu "ông, ông"."

"Bọn nó giờ lớn nhanh quá." Bố nói như tiếc nuối điều gì đấy.

Cá là tên ở nhà của cháu gái tôi, con Ánh Dương. Cá có một đứa em trai tên Cam, bằng tuổi Quýt. Một năm cũng không gặp nhau được mấy lần nên tôi không nhớ tên thật của bọn nó là gì. Mà có vẻ như bố mẹ đã già, bắt đầu nhớ lại những ký ức xưa cũ, cảm thấy tiếc nuối vì bọn nhỏ lớn quá nhanh, không ai làm nũng họ nữa? Liệu khi nghĩ tới tôi, họ có thấy hối hận vì những gì mình làm không nhỉ? 

Tôi cười trong lòng. Nếu hối hận, đã không cố ý treo bức ảnh đó lên. Thật nhàm chán khi phải ngồi đây nghe những điều mà bản thân còn chẳng biết tới. Tôi toan đứng dậy lên tầng thì mẹ lên tiếng:

"Thế còn chị, năm sau thi đại học, tính gì chưa?"

“...”

"Định thi trường gì, ngành nào? Tôi thấy thi Đại học Y Hà Nội cũng được đấy. Học xong ra thực tập ở bệnh viện Bạch Mai."

Bố với lấy nắm hạt dưa, nghe vậy bất mãn nói: "Sao lại theo ngành bà? Thằng Quân nó đã ra mở công ty riêng. Cái Dương nó theo ngành Y rồi thì giờ con Dư nó phải học trường Kinh Tế Quốc Dân, sau còn vào công ty tôi làm chứ! Bà không tính để cho cái thân già này nghỉ ngơi à?"

"Nó có đủ giỏi để cáng đáng cả cái công ty lớn đến thế không? Đã bao năm nay tôi khuyên ông thuê giám đốc bên ngoài về quản lý còn mình thì lui về sau ông không nghe, giờ trách ai!"

"Công ty này là tâm huyết cả đời của tôi, sao có thể giao vào tay người ngoài? Như bây giờ, bốn năm đại học, thêm vài năm cầm tay chỉ việc thì lúc đó tôi bảy mươi lăm, vẫn có thể trụ được. Sau thằng Quân giúp sức nó nữa. Một mình con Dương theo ngành Y của bà là đủ rồi."

Nghe hai người lời qua tiếng lại, tôi khẽ cười. Từ khi nào bố mẹ lại coi tôi là người trong nhà vậy nhỉ? Còn thêm cả tôi vào kế hoạch an nghỉ tuổi già của họ nữa chứ. Kẻ duy nhất không có cổ phần trong công ty của bố là tôi, lại là người được kế thừa nó ư? Nghe nực cười thật đấy! Tôi cứ nghĩ, bố sẽ ép Hải Quân về cho bằng được ấy.

Nghĩ tới đây, tôi chợt khựng lại khi một vài dấu hiệu ngày trước tôi không để ý bỗng lướt qua trong đầu. Có khi, họ đã thử nhưng không thành công. Và cũng có khi, đây là ý của Hải Quân. Anh định dùng cách này để giữ chân tôi, còn bố mẹ dùng nó để khiến tôi nghe lời họ răm rắp. Hai người đã ở phía bên kia cuộc đời, muốn xoa dịu mọi thứ để cuối đời an yên, gia đình sum vầy, đầm ấm. Tuy vậy, họ lại không muốn tôi tưởng bở, được nước lấn tới nên dùng cách thức vừa đấm vừa xoa này để tôi tự biết vị trí của mình? Nhưng mà, đã muộn rồi, tôi đã qua cái tuổi cần tình yêu thương của họ rồi.

Suy nghĩ là thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thẳng thắn. Tôi mệt mỏi, đáp: "Chuyện này để sau hãy nói."

Tính mẹ vốn háo thắng, sao chịu được thái độ lúc này của tôi, bà lên giọng, đòi làm cho ra nhẽ: "Sao? Có gì mà không nói được bây giờ? Chị tính làm chuyện gì xấu mặt cái gia đình này à?"

Hải Quân: "Kìa mẹ... có thể em ấy vẫn chưa có dự định gì mà."

"Chưa có dự định gì thì nói là chưa có dự định gì. Nó thái độ thế là thế nào?" Bà xẵng giọng hỏi: "Để tôi và bố anh nói khô cả cổ rồi đáp một câu vô thưởng vô phạt. Muốn gì thì nói thẳng đây xem nào!"

Mẹ vẫn luôn như vậy, luôn thấy tôi chướng mắt. Trước đây tôi không dám tìm hiểu quá sâu nguyên nhân mẹ ghét mình, và giờ, tôi thấy điều đó không còn cần thiết nữa. Từ giây phút nhìn thấy bức ảnh kia, tôi đã có quyết định trong lòng.

"Nói! Chị tính làm gì?"

"Con không định thi đại học."

Lời tôi nói như sét đánh ngang tai, bố nhăn mày, hỏi lại: "Vừa nãy, mày nói gì?"

Hải Quân khuyên can: "Kìa bố, Dư nó còn nhỏ..."

"Im!" Bố chỉ tay thẳng mặt anh, quát. Sau, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, thêm vài phần chán ghét. 

Đúng, phải vậy chứ! Người đàn ông gần bảy mươi cười hiền hậu, rộng lượng lại thoải mái kia là bố, là ông của họ, chứ đâu phải người bố mà tôi biết.

"Mày nói lại lần nữa tao nghe. Mày không tính thi đại học?"

"Đúng, con không thi đại học." Tôi cụp mắt, đáp.

Có vật gì đó xé gió lao tới, sượt qua mặt tôi, đập vào bức tường phía sau rồi vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Hải Quân hoảng loạn ôm tôi vào lòng, bàn tay anh run run, hết vỗ đầu lại xoa má tôi an ủi, tay kia nhặt những mảnh thủy tinh đang cắm ở tay áo len tôi. Anh gằn giọng, thất vọng nhìn đấng sinh thành:

"Bố! Bố làm gì vậy?"

"Làm gì! Mày không thấy nó cố ý làm xấu mặt tao, bôi tro trát trấu cái nhà này à!"

Nghe thấy tiếng "choang" to cùng tiếng cự cãi, chị Lan từ trên tầng hai chạy xuống. Thấy cảnh này, chị khựng lại vài giây, đưa mắt nhìn tôi đầy thương hại rồi trở lên, trấn an đứa con nhỏ đang ngủ trên lầu của mình. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hải Quân được chứng kiến khía cạnh khác của bố mẹ nên hãy còn bần thần lắm. Còn tôi, tôi quen rồi nên chẳng lấy làm sợ.

“Mày lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình!” Mẹ tức giận, cách một cái bàn, bà chỉ tay thẳng mặt tôi mà quát: “Mày có bao giờ quan tâm cái nhìn của hàng xóm, họ hàng đôi bên dành cho bọn tao không?”

“Mày sống vô cảm, không quan tâm tới ai, mang tiếng đến mức vợ chồng tao phải bỏ quê lên phố. Tốn bao tiền đưa mày đi điều trị tâm lý, dành cho mày bao sự quan tâm để mày trở thành đứa ích kỷ như ngày hôm này à!”

“Cả nhà toàn thạc sĩ, tiến sĩ, lòi ra đứa chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Mày định để hai vợ chồng bọn tao mang tiếng phân biệt, không biết dạy con hả? Đồ bất hiếu!”

Tôi im lặng vài giây rồi bỗng bật cười khanh khách trước lời buộc tội này của mẹ. Chẳng biết cười vì cuộc đời đầy giả dối của mình hay cười người chẳng bao giờ cho tôi hai thứ gọi là tình thân, nay lại dùng nó như một thứ vũ khí để ràng buộc tôi nữa.

“... Ngu dốt? Ích kỷ? Bất hiếu? Ha ha ha ha ha.” Tôi vừa cười vừa lau nước mắt đang không ngừng rơi, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của họ mà nói:

“Mẹ, mẹ còn nhớ năm lớp 9 khi con báo tin đỗ trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên, mẹ đã phản ứng thế nào không?”

“Mẹ chửi, mẹ nói sao mày không chết dí ở đấy đi rồi buộc con không được nhập học. Mẹ thực sự mong con trở nên sáng dạ, thành tài như mẹ vẫn luôn nói thật ư?”

Tôi đập bàn, đứng bật dậy, nhìn đăm đăm về phía mẹ mà chất vấn:

“Chưa từng! Mẹ chưa từng! Mẹ chỉ muốn con thật tầm thường, sống càng tầm thường càng tốt thôi!”

“Con đúng là đồ ngu! Tính ra con phải nhận ra điều đó từ lâu rồi mới phải! Tại sao con lại cố chấp cho rằng bản thân chưa đủ tốt bụng và thân thiện, chưa đủ giỏi giang, và việc bố ngoại tình với cô giúp việc là do phải về quê trông con ra làm cái cớ cơ chứ! Để rồi con lao đầu vào học, học ngày học đêm, học đến chảy máu cam mới có thể đỗ vào một trường chuyên dưới Hà Nội.”

“Và kể cả khi nhận ra mong muốn thực sự của mẹ, con lại ngu ngốc thêm một lần nữa. Trở thành kẻ tầm thường và sống im lặng như một món đồ bị vứt bỏ ở quê. Để mấy năm liền, hai người còn quên có một đứa con nữa là con. Làm đến thế, vẫn chưa đủ để mẹ hài lòng ư? Vẫn bị gọi là ích kỷ, bất hiếu ư?”

Vậy còn những người được gọi là cha mẹ khi chứng kiến tôi bị bà Thương bạo hành nhưng lờ đi thì sao?

Mẹ ôm ngực, tay run run chỉ về phía tôi, không nói lên lời. Hải Quân sững người, như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những điều này.

“Bà… hồ đồ!” Bố vỗ đùi, nhìn mẹ đầy thất vọng. Rồi ông quay sang nhìn tôi, im lặng vài giây rồi trầm giọng hỏi: “Con… hận bố mẹ?”

“Hận gì chứ?” Tôi cười cay đắng, nhìn bức tường khi nãy treo khung ảnh đại gia đình kia, nói: “Con chỉ muốn nói cho mẹ hiểu, từ trước tới nay con đều sống theo ý mọi người. Và giờ thì con muốn sống cho con, vậy thôi.”

Tôi chỉ muốn là chính mình, và muốn làm những thứ mà mình thích!

“Mọi người muốn thế nào cũng được. Muốn sống như trước, hay muốn từ mặt thì báo con một tiếng.”

Trong thâm tâm, tôi có phần cảm ơn họ. Cảm ơn họ vẫn chu cấp tiền cho tôi, cảm ơn họ đã luôn bỏ mặc tôi, để tôi có thể thản nhiên nói ra những lời này.

Những bồn chồn, bức bối khi ở trong căn nhà ấy chợt biến mất khi tôi bước ra khỏi cánh cửa kia. Chỉ còn mệt mỏi và trống rỗng. Tôi đứng tần ngần một lúc thì thấy Hải Quân từ trong nhà chạy ra.

“Dư! Dư ơi! Anh xin lỗi… anh chị có lỗi với em.” Hai mắt Hải Quân hoe đỏ, tay anh siết chặt thành nắm đấm, nói: “Đáng lẽ ra… đáng lẽ ra… bọn anh nên tìm hiểu kỹ hơn là chỉ nghe từ phía bố mẹ. Đáng lẽ ra anh phải quyết liệt hơn. Đáng lẽ ra anh phải hành động từ năm năm trước. Đáng lẽ ra… anh không nên để em một mình trong suốt quãng thời gian qua.”

Tôi nhìn Hải Quân, chậm chạp xua tay, rồi lầm lũi đi vào màn đêm trong tiếng pháo hoa và tiếng la hét đầy phấn khích của nhiều người.

oOo

Tôi nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trước mặt với cơ thể nhức mỏi do đi bộ lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng chị Lan, chị kêu: “Dư, dậy chưa em?”

Tôi chậm rãi ngồi dậy, vuốt mặt đáp: “Em dậy rồi.”

Chị Lan mở cửa, bật điện nhìn tôi, khẽ nói: “Thế dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé.”

Tôi cụp mắt, gật đầu.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy tiếng bản lề vang lên, tôi liếc nhìn chị, thấy chị Lan đứng cạnh cửa, ngẩn ngơ nhìn toàn bộ căn phòng.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, chị Lan nghiêng đầu, khẽ cười:

“Dư biết không? Anh Quân thương em nhất đấy! Chẳng những nhường phòng ngủ master cho em mà còn tự tay chọn và đặt làm tất cả nội thất trong căn phòng này. Thứ gì cũng phải là chất liệu tốt nhất mới vừa ý.” 

Chị Lan bước vào, những ngón tay lướt qua chiếc bàn học, còn ánh mắt thì dừng lại khu tủ quần áo âm tường cùng đống quà được gói cẩn thận, chất thành từng chồng từng chồng ở góc tường kia.

“Lúc nào anh Quân cũng mong ngóng ngày em đến đây sống với anh chị. Đống quà ở kia, là mỗi lần anh Quân đi công tác về mua cho em đó. Thấy đồ nào tốt, đồ nào hay là nghĩ tới em liền. Và hôm trước em báo ngày xuống, anh ấy đã tự tay dọn dẹp lại căn phòng này, còn đi mua bộ chăn ga mới, mua gấu bông, mấy đồ nhỏ nhặt mà con gái hay thích.”

Chị ta ngoảnh đầu nhìn tôi, hai mắt rưng rưng vì tủi thân.

“Là chủ nhà nhưng lại không được ngủ ở phòng master. Trong mỗi cuộc nói chuyện của vợ chồng chị, anh ấy đều nhắc tới em, đều dặn dò chị phải quan tâm em nhiều hơn. Dư à, chị xin lỗi em vì quyết định năm xưa của chị mà khiến em phải sống chật vật. Cũng do chị chưa đủ hiểu em, qua những lần mẹ tâm sự lại càng không có ấn tượng tốt với em, phần là vì… chị ghen tị. Anh Quân chưa bao giờ quan tâm chị như thế. Nếu em ở đây, chị thực sự không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa. Mong em hiểu cho chị. Nhưng mà từ giờ, nơi này sẽ luôn mở cửa chào đón em trở về.”

Tôi im lặng một lúc, mới hỏi: “Giờ chị đang đổ lỗi cho tôi à?”

“Gì cơ?” Chị Lan giật mình thảng thốt.

“Trước khi bước chân vào cái nhà này, chị hứa gì với anh trai tôi?”

Mặt chị ta nhanh chóng tái đi, môi mấp máy nói không thành lời.

Tôi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chị Lan: “Để tôi hỏi lại câu khác vậy. Hai người đến với nhau vì tình yêu à?” 

“Chị…”

“Không phải vì chị thề thốt, hứa hẹn sẽ cùng Hải Quân nuôi và chăm nom tôi? Giờ chị hối hận? À không, phải nói rằng, khi đã đạt được mục đích, chị quay sang chán ghét cái “lí do” mà chị có thể vượt qua bao nhiêu người con gái ưu tú khác, gả cho anh tôi mới phải. Giờ lại còn bày ra dáng vẻ bao dung, muốn tôi cảm kích chị nữa.”

Tôi phất tay, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai đang cố lọt qua rèm cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng toàn màu hồng nhức mắt này. Tôi chưa bao giờ thích màu hồng, đến bây giờ vẫn không thể thích nổi màu hồng. Thứ màu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

“Tôi sẽ không nói mấy chuyện này với anh trai, nhưng chuyện giữa vợ chồng chị, đừng có lôi tôi vào. Chị ra ngoài đi.”

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, tôi cúi đầu, thu dọn đồ đạc vào vali, chuẩn bị về nơi mà tôi ghét nhất, nhưng cũng là nơi duy nhất tôi có thể về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout