Chương 17: Trái dấu của Minh


"Bố mẹ mày tính thế, còn mày tính sao?"

“Dư sắp thi đại học rồi phải không em? Nếu bận quá thì không cần đến quán thường xuyên đâu.” Giọng của chị chủ quán từ phía sau lưng tôi vang lên.

“Không. Em rảnh lắm.” Tôi đáp khi đang lau bàn pha chế.

Chả là vừa ra tết, khi tôi đang đi chợ mua thức ăn thì gặp chị Hương - bạn thời cấp hai của Hải Quân. Chị kéo tay tôi, niềm nở hỏi han về cuộc sống của thằng bạn mang danh “con nhà người ta” mà chị từng có thời gian học chung lớp. Hai chị em, cụ thể là chị Hương tâm sự một hồi rồi có mở lời nhờ tôi trông quán trà sữa phụ chị. Chị dự tính mở cơ sở hai ở làng bên nên quán bên này cần người pha chế kiêm bán hàng, tôi thì vì rảnh nên cũng nhận lời luôn. Từ đó tới giờ, tôi cũng làm được gần hai tuần rồi, tạm gọi là quen việc. Chủ yếu, không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa.

“Cũng phải.” Chị cười khúc khích, đáp: “Dư học giỏi thế này, không cần ôn cũng đỗ đại học.”

Xin lỗi chị nhưng em không thi đại học.

Tán ngẫu vài câu, chị Hương bắt đầu vào mục đích chính. Chị hỏi tối nay tôi có dự định gì không. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra nay là mồng 8 tháng 3, liền đáp:

"Em không. Tối em trông quán cho, chị với anh nhà đi chơi đi."

"Thế trưa chị trông quán, chiều thì em qua nha."

Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10 giờ, liền thương lượng với chị, làm xong đơn này sẽ về thẳng nhà luôn. Chị ấy đồng ý ngay lập tức, còn lấy cốc nước mía và chiếc bánh ngọt chị mới mua hồi sáng, vừa đưa cho tôi vừa nháy mắt nói:

"Nhớ đem cái này về nhé!"

Tôi bất đắc dĩ đáp một tiếng "Dạ".

oOo

Sau khi rửa xong chiếc xe máy cuối cùng, Thảo loạng choạng bám lấy tay lái mới có thể đứng vững. Mặt Thảo tái nhợt, mắt có phần đờ đẫn. Thảo mím môi, chần chừ một chút mới hỏi người phụ nữ đang ngồi trong quán:

"Mẹ, cho con ba nghìn mua gói mì tôm được không ạ?"

"Nhịn tí đi, sắp ăn cơm trưa rồi."

Thảo đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi ở giữa đang uống cà phê, nói chuyện với mấy ông bạn mà không hề có động thái nào trước tình huống vừa rồi.

"Đứng đấy làm gì? Giao trà sữa à? Sắp tới giờ cơm trưa rồi mới giao. Đặt từ bao giờ mà bây giờ mới tới!" Người phụ nữ càu nhàu, mở ngăn kéo đựng tiền, nhìn tôi hỏi: "Hết bao nhiêu?"

Tôi đáp: "Của cô hết hai mươi nghìn."

"Khiếp. Có trà với sữa thôi mà đắt thế!" Người phụ nữ bĩu môi nhưng vẫn lấy tiền từ trong ngăn kéo đưa cho tôi. Sau, lớn giọng gọi thằng con trong nhà. "Hưng, mang trà sữa vào mà uống. Lần sau không cho đặt giờ này nữa đâu, nghe chưa?"

"Dạ." Tiếng của một thằng nhóc vọng ra. Vài giây sau, bóng dáng ục ịch chạy tới, lấy cốc trà sữa trong tay người phụ nữ rồi chạy phắt vào nhà. Thảo đứng đó cúi gằm mặt, không hé răng nửa lời. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Có vẻ như cuộc sống ở nhà của cô bạn cùng lớp này không được dễ chịu cho lắm thì phải? 

Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 15 phút, còn bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ cơm trưa, tôi gọi "Thảo" một tiếng. Nhỏ ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

oOo

"Cháu cảm ơn." Tôi nói khi cô chủ quán bê hai bát bún ra.

Đẩy một bát về phía Thảo, tôi lấy mẩu chanh vắt vào bát mình. Phần thừa dùng để chà qua đầu đũa và thìa. Xong xuôi, tôi để một đôi lên bát Thảo. Gắp mấy cọng rau sống, bỏ thêm chút gia vị, tôi bắt đầu ăn. Thấy tôi không mấy để tâm đến Thảo, Thảo chần chừ vài giây rồi cầm đũa lên. Mới đầu còn ngại nên ăn có phần giữ kẽ, sau đói quá, nhỏ ăn không ngừng, mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má, rơi từng giọt vào bát bún trước mặt. Tôi ngừng ăn, đẩy hộp giấy về phía nó.

Tôi đã nghĩ, sẽ rất khó để xin bố mẹ Thảo cho Thảo ra ngoài cùng tôi, ấy thế mà bố nó lại đồng ý nhanh ngoài dự đoán. Có lẽ do Thảo đã làm xong phần việc của mình chăng?

Thảo nhìn hộp giấy ăn, vươn tay rút vài tờ lau mặt. Lại hì hục ăn, rồi lại rút giấy lau mũi.

"Người ta thường nói, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng mà." Thảo nói trong tiếng nấc. Nhỏ dừng ăn, khóc nức nở vì tủi nhục.

"..."

"Từ khi lấy bà ta, ông ấy không còn coi tao là con gái nữa. Việc gì cũng đến tay tao làm. Chăm em, làm việc nhà. Mỗi sáng dậy còn sớm hơn gà..."

Thảo kể, nó thường hay đi học với chiếc bụng rỗng vì rửa xe xong không còn thời gian ăn sáng nữa. Vừa về nhà thì lại lao đầu vào nấu cơm, tối phụ giúp quán cà phê. Cuối tuần thì dậy từ năm giờ sáng, rửa xe đến hơn mười một giờ trưa mới được nghỉ. Nay đói đến run người, chân tay bủn rủn, chỉ xin đủ tiền để mua gói mì tôm ăn tạm mà bà mẹ kế không cho, bắt nó phải nhịn. Còn bố, Thảo đã tuyệt vọng từ lâu, mở quán cà phê kết hợp với rửa xe nhưng cả ngày chỉ ngồi ăn sáng, uống cà phê với bạn. Mẹ kế đối xử với Thảo thế nào cũng chẳng màng. Đương trong cơn ấm ức, bụng thì đói cồn cào lại gặp thằng em thản nhiên mua trà sữa để uống, nhỏ tức đến phát khóc, đang tính xả hết ra thì cũng là lúc tôi gọi nhỏ.

Thảo thuộc nhóm thờ ơ, không tức giận mà cũng chẳng quan tâm khi thấy tôi bị tẩy chay. Có lẽ do quá tủi thân, nó mới không ngừng thổ lộ những tâm tư giấu trong lòng bấy lâu với người bạn xã giao là tôi.

"Lớp mười hai rồi. Năm nay đã học đến lớp mười hai rồi. Tao chỉ xin tối có chút thời gian học bài để ôn thi thì kêu "Thi cử gì. Tốt nghiệp ra làm công nhân kiếm tiền. Phí bốn năm đại học để rồi ra trường nhận lương bằng một đứa công nhân không thấy nhục à!". Mặc kệ mẹ kế đối xử với tao thế nào đã đành, giờ đến tương lai của tao cũng chẳng buồn quan tâm. Ông ấy có còn coi tao là con gái nữa không?"

Thảo đập bàn, căm tức nhìn tôi. Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của mọi người, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn quán ăn cách nhà Ngọc khá xa.

Tôi suy tư, có hỏi Thảo bình thường học vào lúc nào thì Thảo thản nhiên đáp, nhỏ có học được lúc nào đâu. Ngày ngồi nghe giảng, chiều tối làm việc, khuya về mệt quá đặt lưng xuống giường là ngủ rồi nên nhỏ chỉ có thể duy trì thành tích ở mức trung bình - khá thôi. Cũng muốn phấn đấu nhưng không có thời gian để mà phấn đấu.

Nghe đến đây tôi nhịn không được mà hỏi tiếp: "Thế còn giờ ăn trưa?"

"Thì ăn trưa xong nghỉ ngơi." Thảo nhìn tôi như kiểu "Con này nói gì kỳ thế".

Tôi mím môi, thấy Thảo có vẻ chậm tiêu. Thứ tôi hỏi không phải là hoạt động chính của khoảng thời gian ấy, mà là cách nhỏ sử dụng nó cho mục tiêu của mình thế nào. Ví dụ như, dành tiết của các môn phụ cho môn chính, giảm thời gian ăn trưa để làm bài tập về nhà. Và khuya còn thời gian thì dùng để ôn tập hoặc luyện đề.

Tôi không phủ nhận việc ngày Thảo khá bận rộn, không tránh được cảm giác mệt mỏi, quá tải. Nhưng nếu muốn vượt khó, chỉ còn cách nỗ lực hơn người khác gấp chục, gấp trăm lần mà thôi. Từ góc nhìn của tôi, trên lớp Thảo khá chểnh mảng. Chẳng biết nhỏ đã có dự tính gì chưa?

"Bố mẹ mày tính thế, còn mày tính sao?"

"Còn sao được nữa. Tao làm gì được học giỏi như mày, nếu cố thi đại học cũng chỉ vào một trường bình thường, ra trường tìm công việc lương năm bảy triệu. Với cả, bố tao nói rồi," Thảo thở dài đầy bất lực: "Nếu tao vẫn muốn thi đại học thì tự túc, ông ấy sẽ không cho một đồng nào cả."

"Ý là mày sẽ thuận theo họ?"

"Không thuận theo thì tao làm được gì? Tiền sinh hoạt, tiền nhà trọ, đi lại, rồi học phí và một vạn khoản tiền không tên khác. Đứa mới chập chững tốt nghiệp cấp ba như tao kiếm đâu ra ngần ấy thứ tiền để mà đi học? Một đứa chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc như mày không thể nào hiểu được đâu." Thảo phất tay, nói tiếp: "Ở quê mà một nhà bốn miệng ăn như nhà tao cũng đã tiêu gần chục triệu một tháng rồi. Tính ra một người hết tầm hai triệu. Chưa kể đến Hà Nội thứ gì cũng đắt đỏ."

"...?" Tính tiền sinh hoạt phải dựa trên chi tiêu của nó chứ! Một người cắm mặt vào làm như Thảo thì tiêu được bao nhiêu trong cái nhà đấy? Còn chưa kể nhỏ đã kiếm được bao tiền về nữa ấy!

Tôi day trán, không biết phải nói gì. Suy nghĩ của Thảo khác Minh một trời một vực.

"Nếu có người cho vay thì mày có đi học không?"

"Vay thì không phải trả chắc?" Thảo liếc mắt nhìn tôi như nhìn kẻ không rành thế sự. "Ra trường chưa chắc đã xin được việc nhưng nợ thì ôm một đống rồi đấy."

"Tuy tao không thích cái kiểu ép uổng đó lắm nhưng bố tao nói cũng không sai. Nếu học không giỏi thì nên đi làm công nhân luôn. Sau đó lấy một tấm chồng, sinh con đẻ cái, thế là hết một đời người."

Hầu hết ai ở làng tôi đều sống như thế, nhưng nghe từ miệng Thảo, tôi cứ thấy quái thế nào ấy. Đây đâu phải công thức chung áp dụng cho tất cả mọi người? Và Thảo có vẻ như cũng chẳng thích thú lắm?

"Mày không có ước muốn hay mục tiêu gì à?"

"Có ước muốn cũng chỉ càng làm hiện thực trở nên nghiệt ngã hơn mà thôi."

Tôi nhíu mày, không tán đồng với lời Thảo nói nhưng cũng không phản bác. Vì đây thực sự là quan điểm của nhỏ. Đôi ba câu nói nhất thời của tôi chẳng thể nào khiến nhỏ thay đổi suy nghĩ, và tôi cũng không phải con người nhiệt tình đến thế. Tôi mở lời, để xem nhỏ đã trù tính gì cho tương lai của mình chưa. Nếu có, tôi không ngại giúp một tay. Còn không, coi như đây là buổi tâm sự bình thường đi.

Thảo sau khi xả được cơn tức trong lòng thì cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhìn đồng hồ treo tường, nó giật mình thảng thốt:

"Chết! Đã giờ này rồi ư? Tao phải về rửa xe đây. Cảm ơn bữa ăn hôm nay của mày nhé."

Tôi cạn lời, phất tay thay cho lời chào, không nói gì thêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout