Hiện tại đang trong thời điểm chạy nước rút nhưng lớp tôi, có thể nói là toàn thể khối lớp Mười Hai đang sôi sục vì một vấn đề khác. Đó là nhà trường sẽ tổ chức cắm trại vào ngày 26 tháng 03 - ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Ba năm mới được tổ chức một lần, lại còn cắm trại một ngày một đêm thì đủ biết, hoạt động này có ý nghĩa thế nào với đám học sinh bọn tôi. Cả bầu trời kỷ niệm thời thanh xuân ở đây hết chứ đâu!
Đây là câu thoại của chúng nó sau khi nghe hoạt động cắm trại chỉ dành cho khối lớp Mười và Mười Một. Còn khối Mười Hai thì phải tập trung ôn thi nên không được tham gia.
Từ khi thầy Hiệu trưởng đưa ra quyết định này thì cũng là ngần ấy ngày chúng nó đấu tranh giành quyền lợi cho mình. Từng tập thể lớp ban đầu là kì kèo với cô giáo và phụ huynh, sau thì cả khối đồng lòng viết đơn lên Ban giám hiệu, năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn đủ điều, hề thốt tất cả giai đoạn sẽ đặt làm chứ không tự chuẩn bị, chỉ xin tham gia ngày hôm ấy thôi.
Thế rồi sau một thời gian, cả khối Mười Hai cũng nhận được cái gật đầu từ phụ huynh và nhà trường, nhưng chúng nó phải cam kết, không được xin tụ tập chuẩn bị và vẫn phải đi học thêm như thường. Vì lẽ đó mà tiền đóng để chuẩn bị cho hoạt động cắm trại cũng nhiều hơn so với hai khối còn lại khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc đóng tiền. Thi thoảng cũng có đứa nói í, kêu đứa nào giàu thì phụ mọi người một tí. Đứa nào giàu lại thừa tiền thì chỉ có tôi ở đây mà thôi. Nhưng tôi không quan tâm, chúng nó có chơi có chịu. Không phải lúc nào muốn gì cũng được nấy.
oOo
5 giờ sáng, ngày 26 tháng 03.
Mọi người tất bật đến trường chuẩn bị, ngoài chấm điểm trại và cổng trại ra thì còn có cuộc thi nấu ăn nữa nên lớp theo sự phân công của Danh chia làm ba, bốn nhóm để đẩy nhanh tiến độ.
Dù trước đó có xích mích với nhau nhưng là một thành viên trong lớp, tôi vẫn tiến tới hỏi xem cần làm gì. Song, mỗi khi mở lời, không bị Danh cắt ngang thì cũng bị phớt lờ, cả đám đứa này sai đứa kia nhưng tuyệt nhiên không ai đả động tới tôi cả.
Tôi lúng túng đứng đó, nhìn mọi người bận như con quay.
“Dư! Lại đây.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Thi đang vẫy tay ra hiệu.
“Đến đây, nhặt rau này.”
“Ừ.”
Nơi chúng tôi ngồi sát với lớp bên cạnh, khoảng cách vừa hay đủ để nghe thấy tiếng nói chuyện của đám con trai đang dựng cổng trại.
“Kia là Dư hả? Xinh mà trông tiểu thư nhỉ?”
“Thế mới có nhiều đứa thích. Trông thanh tao, mỏng manh, đúng kiểu nhìn là muốn che chở. Tao vẫn nhớ lúc em đi lướt qua tao, mùi tóc còn vương trên cánh mũi, các tế bào trong cơ thể sôi sục cả lên. Lần đầu tiên tao mới biết cảm giác rung động là gì.”
Tôi cau mày khi nghe thấy những lời nhận xét ấy.
“Văn vở thế mày! Nhưng dạo này em ý đang gặp biến thì phải.”
“Chuyện thằng Khánh kia ấy hả?” Thanh niên ấy cười khẩy. “Tin gì mồm thằng đó. Nó mà xứng làm chân sau của Dư! Thằng đó vay tiền Dư nhưng chưa trả. Chắc bị đòi nên cay cú, đi đồn bậy đồn bạ. Còn chuyện bọn trong lớp, tao ngứa mắt từ lâu rồi, thấy Dư hào phóng nên được nước lấn tới. Chắc ẻm buồn lắm. Ước gì tao có thể tới bên an ủi em ý. Làm chân sau hay gì cũng được. Tao không ngại.”
“Mày…” Kẻ kia chắc không biết nói gì hơn, chỉ giục. “Xong việc rồi thì đi qua kia làm tiếp đi.”
Đợi bọn họ đi xa, Thi mới nói: “Ờm… Không phải ai cũng như mấy đứa lớp mình, và không phải ai cũng như tên kia đâu.”
Tôi khẽ “ừ”.
Dù vậy thì mấy lời nói đó vẫn khiến tôi thấy khó chịu.
“Nhưng mà mày nhịn giỏi thật.” Thi cúi đầu, vừa tỉa hoa cà rốt vừa nói: “Tao cứ nghĩ mày sẽ đáp trả, mà cuối cùng mày lại chẳng làm gì.”
“Tao cũng… sai mà.” Tôi nhìn những cánh hoa đang dần thành hình, lẩm bẩm: “Còn chuyện chúng nó đã làm, tao vốn không định bỏ qua như thế. Tao đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để chúng nó giống như tao không? Nhưng rồi tao lại sợ…”
Thi đang tỉa bỗng sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười nói:
“Sau mọi chuyện, đứa nào sống tốt thì thôi, nhưng đứa nào sống không tốt, tao sợ tao sẽ có suy nghĩ, liệu chúng nó sống khổ thế có phải do tao làm không?”
Tức giận rồi có ý định trả thù, nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để đáp trả, cân nhắc và đắn đo trong thời gian dài. Cuối cùng thì tôi… lựa chọn không làm gì cả. Vì không phải ai cũng có đủ sức mạnh để vượt qua những điều này.
“Thế… mày có trách mấy đứa “khoanh tay đứng nhìn” không?”
Tôi trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu: “Chỉ là, chả thể đối xử như ban đầu được.”
Nghe đến đây, Thi cảm thán: “Mày tốt tính y như lời Minh nói.”
“Vậy à?” Tôi nhìn trời, đáp bâng quơ.
Mọi công tác chuẩn bị đã xong. Cả trường nghỉ trưa rồi đầu giờ chiều mới bắt đầu chấm điểm và tham gia các trò chơi dân gian. Tiếng nói cười, tiếng thảo luận về chuyện hồi sáng đầy sôi nổi của bọn chúng từ trong lều trại vang đến cả chỗ tôi đang ngồi ăn trưa.
Tôi cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, ngước nhìn tán cây bàng xanh mướt trên đỉnh đầu, chẳng còn cảm giác gì khi bị cô lập nữa rồi. Vậy cũng bớt việc cho tôi.
“Trưa ăn vậy thôi hả?” Minh mồ hôi nhễ nhại chạy tới, ngồi cách tôi tầm một mét. Cậu ta lau mặt xong thì nắm cổ áo, mới phẩy được vài cái cho mát mà nghĩ thế nào Minh lại thôi. Rồi cậu ta lấy hộp cơm để ở trong cặp ra, lại lấy thêm hai đôi đũa, nói: “Nay tao làm cơm cuộn này. Nhiều lắm, ăn chung cho vui.”
“Có mang tương ớt không?”
“Có chứ.” Minh cười, để ngửa nắp hộp cơm, đổ tương ớt ra hai nơi, mỗi người chấm một chỗ.
Tôi lấy ra một chai trà xanh không độ mát, đưa cho Minh. Rồi hai đứa cầm đũa, bắt đầu ăn. Cuối tháng ba nắng hãy còn dịu, gió thổi hiu hiu, chúng tôi ngồi dưới tán cây bàng, mỗi người một miếng, chẳng mấy chốc mà hết. Uống ngụm nước ngọt, tôi tựa lưng vào gốc cây, ợ một hơi dài.
Ăn theo kiểu dã ngoại này cũng hay đấy. Lâu lắm rồi tôi mới ăn được nhiều như thế.
“Ngon không?”
Tôi chép miệng, nhớ lại dư vị vừa rồi: “Tạm được.”
Minh tủm tỉm cười: “Thế tao phải cố gắng hơn rồi.”
“Tối nay còn có lửa trại, với thi hát hò này kia. Mày có định đi nữa không?”
“Đi chứ! Tao chưa ngủ ngoài trời bao giờ.”
“Thế về ăn uống tắm giặt rồi bảy rưỡi qua là vừa.”
“Ừ.”
Ngoài tắm giặt, ăn uống như đã được dặn ra thì tôi còn mang thêm cái giường gấp, chằng đằng sau xe cub mới mua. Lại cầm thêm chăn, quạt điện cầm tay, một chiếc quạt nan và mấy đồ ăn vặt rồi đến trường.
Buổi tối không cần phải mặc đồng phục nên mọi người ăn mặc khá thoải mái. Sân khấu thi hát đã được dựng từ trước, khi tôi đến thì các lớp đã thay trang phục múa, thầy Phó hiệu trưởng lên nói đôi lời rồi bắt đầu.
Cũng chẳng có việc gì nên tôi ngồi xem hát. Mấy đứa ngồi sau tôi bàn tán rôm rả, nói ngoài thi hát ra còn có một trò chơi nho nhỏ để làm sôi động bầu không khí. Luật chơi đơn giản chỉ là người bị chỉ điểm bắt buộc phải lên hát, hát xong lại chỉ điểm người khác. Linh tính mách bảo tôi rằng sắp có chuyện chẳng lành, và hình như trò chơi này vì tôi mà có.
Quả nhiên, khi nhìn thấy Danh đứng trên sân khấu, mí mắt tôi giật liên hồi. Hát xong, Danh cười tươi, trước ánh mắt bao người, chỉ tay về phía tôi.
“Em chọn… bạn Dư lên hát tiếp.” Nó dừng một chút rồi nói: “Để hot girl trường lên khuấy động không khí chút chứ nhỉ! Đừng ai định hát thay í nha!"
Lời vừa dứt, một vài đứa đang rục rịch đứng dậy bỗng ngồi lại xuống ghế.
Gần như ai cũng biết tôi hát không hay, nhưng hát dở tới mức nào thì chẳng ai biết cả. Có lẽ, Danh định lợi dụng điều này để khiến tôi trở thành trò cười trước toàn trường?
Lúc thì gây sự riêng, lúc thì dẫn dắt cả lớp cô lập tôi, giờ thì đến chuyện này. Chỉ vì tôi làm mai cho Thành và Nhi mà nó phải làm tới mức này ư? Trong khi hai đứa kia mới là kẻ khiến nó thất tình? Nó càng ngày càng giống một kẻ có bệnh tâm lý rồi đấy!
“Nhường sân khấu cho bạn Dư đó!” Danh đưa mic cho MC, nháy mắt với tôi rồi đi xuống.
Lúc cả hai sắp lướt qua nhau, tôi nhỏ giọng nói: “Đây là lần cuối cùng nhé Danh! Nếu còn tính gây sự thêm lần nữa, chắc tao phải tặng mày một “món quà” mất.”
“Nhắc mấy đứa khác giúp tao, vì tao bắt đầu thấy phiền rồi đấy!” Nói rồi, tôi bước lên sân khấu trong ánh mắt hoài nghi xen lẫn tức giận của Danh.
Chọn đại một bài mà bản thân thuộc lời, tôi nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu hát. Dù không rõ bản thân hát dở đến mức nào, nhưng tôi vẫn biết mình hát lệch tone, thi thoảng còn bị phô nữa. Nên lúc tôi hát xong, chỉ điểm, xuống bục, cả đám phía dưới mặt mày vẫn nhăn nhó, ngơ ngác đến mức quên cả vỗ tay.
Nhìn những vì sao lấp lánh được điểm xuyết trên bầu trời đêm kia, lại ngẫm vẻ mặt “táo bón” vừa rồi của Danh, tôi nhếch môi cười.
Sở đoản thì sao chứ? Chẳng có gì phải xấu hổ cả!
Bình luận
Chưa có bình luận