Những ngày hè oi nóng, chỉ cần ra ngoài mồ hôi đã lấm tấm trên trán, áo ướt cả mảng và cái nắng rát da rát thịt khiến tôi ám ảnh cũng đã đến.
Tôi ngồi tại chỗ, ngửa mặt lên hóng gió từ quạt trần, tay cầm quạt điện nhỏ thổi nơi cổ áo. Mới đầu hè, chưa nóng lắm nhưng tôi đã không chịu nổi rồi, nghe nói năm nay còn nóng hơn các năm trước. Thế thì biết sống sao đây? Rúc ở trong nhà cho qua mùa hè rồi mới tính đi đâu thì đi? Chắc phải vậy thôi.
"Nóng đến thế hả?" Minh cầm quạt giấy, quạt cho tôi, hỏi: "Mày ở đây từ tấm bé mà sao không chịu nổi cái nóng nơi đây vậy? Tao có thấy nóng lắm đâu nhỉ?"
Tôi "hừ" một tiếng, không đáp.
Ngoài cửa lớp, chợt có tiếng xôn xao.
"Đứa nào tên Dư?" Người đàn bà ngoài bốn mươi mặc chiếc áo màu tím, đầu đội nón lá chợt nói vọng vào. Đôi mắt diều hâu lướt qua toàn bộ lớp học một lượt rồi dừng lại nơi tôi đang ngồi. Bà ta hằm hằm bước tới, chỉ tay thẳng mặt tôi mà hỏi: "Mày là con Dư đó, phải không?"
Tôi nhíu mày. "Con Dư đó"? Bà ta biết tên tôi nhưng chưa bao giờ gặp tôi à? Ai vậy nhỉ? Tôi không quen bà ta, tôi có thể chắc chắn điều đó. Ngoài mấy người hàng xóm, tôi không tiếp xúc với người phụ nữ lớn tuổi nào cả. Nhất là người có vai vế như phụ huynh, đến với vẻ muốn gây sự này. Mang theo nỗi nghi hoặc mà đứng dậy, tôi định bụng hỏi bà ta là ai thì Minh ngồi cạnh đã lên tiếng trước.
"Mẹ. Mẹ đến đây làm gì?"
Mẹ Minh? Sao lại đến tìm tôi?
"Hóa ra là mày à! Con nhà Lưu Ly." Bà Hồng liếc mắt nhìn con trai: "Mày tránh ra cho tao! Hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học."
"Tao phải đánh chết con đi*m này, dụ dỗ con trai tao cãi cha cãi mẹ à. Cái hạng thấp hèn nhà mày!" Bà Hồng lao tới, nắm tóc tôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vừa nói, bà ta vừa vả đôm đốp vào mặt tôi.
Những cái tát của người đàn bà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khiến tôi đau đến nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng chẳng thể suy nghĩ vì sao lại xảy ra cớ sự này. Tôi muốn phản kháng, nhưng ngặt nỗi cơ thể đang bị ghì xuống, chân và hông thì kẹt cứng giữa bàn và ghế, không thể cựa quậy.
Trong lớp chật ních người là người, cửa sổ ở hành lang và phía sau dãy nhà cũng lúc nhúc bóng dáng của học sinh lớp khác chạy đến hóng chuyện. Dù bị bà Hồng nắm tóc, ấn đầu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn phán xét từ họ, tiếng xì xào, bàn tán bởi vì tai ù đi mà chẳng thể nghe rõ. Hệt như cái ảo giác mà tôi vẫn luôn gặp phải bấy lâu nay. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng năm sáu tuổi ấy hòa làm một với khung cảnh hiện tại, tôi nghiến răng. Bấy giờ mới chợt nhận ra, cội nguồn của cơn đau đầu đó xuất phát từ đâu. Nực cười làm sao khi mà tôi luôn nghĩ, bản thân chẳng hề bị ảnh hưởng bởi biến cố khi xưa.
Thấy Minh chật vật ngăn cản, mấy bạn nam trong lớp mới hoàn hồn, vội chạy tới giúp một tay, tách bà Hồng ra khỏi tôi. Bị cản, bà ta luôn miệng chửi rủa:
“Cái hạng phong lan, tầm gửi! Cái loại cha bỏ mẹ không thương! Cái thứ không người dạy dỗ! Mày sống khổ sở nên cũng muốn phá tanh bành nhà người khác à? Cái loại như mày mà cũng dám dụ dỗ con trai tao! Nói đi, mày cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó khăng khăng đòi đi học đại học? Mày nằm gầm giường nhà tao à mà khuyên. Khuyên khuyên cái mả cha nhà mày. Nhà này có cái máu l*n mà học nhé! Tốt nghiệp cấp ba không chịu đi làm còn định ăn bám, ngốn tiền của bố mẹ thêm mấy năm nữa à?”
“Con cái chưa đủ tuổi trưởng thành sống phụ thuộc vào bố mẹ mà cũng xếp vào hạng phong lan, tầm gửi? Vậy cô thử hỏi xung quanh xem, có ai trong đời mà không một lần là loại người này? Vả lại, chẳng phải cô cũng giống cháu sao? Đều không có người dạy dỗ!”
Tôi gằn từng tiếng, cũng chuẩn bị trước tâm lý sẽ đánh nhau một trận ra trò với người đàn bà chua ngoa này. Tự dưng bị đánh, bị chửi, ai mà không tức cho được.
“Mày… mày… Mả cha con mặt l*n nhà mày! Mày nguyền rủa tao à?” Bà Hồng giận run người, lao tới tính đánh tôi tiếp nhưng bị Minh ngăn cản. Bà ta vung tay, tặng cho cậu ta một cái tát trời giáng.
“Thằng ngu! Cút ra chỗ khác cho tao! Hôm nay tao phải đập chết nó! Cái loại vô học! Thứ khốn nạn không biết trên dưới! Không chỉ mày, bố mẹ mày cũng đéo xong với tao đâu!”
Mặt Minh đỏ au vì tức giận và xấu hổ, cậu ta gào lên trong tuyệt vọng: "Mẹ có thôi đi không! Con đã nói dù có chết cũng không lấy một đồng xu cắc bạc nào của nhà. Mẹ còn muốn thế nào nữa?"
Bà Hồng chỉ tay thẳng mặt con trai: "Mày, về nhà tao xử sau..."
Lời còn chưa nói xong, cô giáo và bác bảo vệ chạy tới, người lôi đi, người ở bên khuyên nhủ. Bà ta vùng vằng, xả ra một tràng những từ ngữ khó nghe rồi chốt lại với câu "Mày chưa xong với tao đâu!".
Xoa bên má sưng tấy, tôi cúi đầu nhặt dây chun rồi buộc tóc gọn gàng.
Bàn tay Minh hơi run, muốn đưa tay chạm vào vết thương nhưng không dám. Cậu ta mím môi, gục mặt xin lỗi:
"Xin lỗi mày. Tao không nghĩ mẹ tao lại đến tận lớp gây sự."
Tôi nhìn Minh, đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt của nhiều người.
Mua tạm chai nước mát, áp vào bên má sưng đỏ, tôi khẽ rít lên vì đau. Minh lật đật hỏi han: "Đau lắm sao? Chắc đau lắm. Để tao đi mua đá với khăn chườm cho mày."
“Không cần đâu.” Biết lỗi không phải ở Minh nên tôi cố nén cơn giận, ngồi xuống ghế đá gần đấy.
Minh ngồi theo, cậu ta cầm chai nước chườm mát cho tôi, bắt đầu kể. Mấy hôm trước, cậu ta có cãi nhau với gia đình về chuyện đăng ký thi đại học. Chẳng biết ai nói ra nói vào mà mẹ Minh lại nghi có người xúi con trai mình nên chửi đổng lên. Bà Hồng chửi bẩn đến mức Minh nhịn không được mà thanh minh cho tôi. Lúc nói hớ tên, thấy bà ta vẫn còn đang chửi nên Minh nghĩ bà ta không để ý. Ai dè...
"Tao xin lỗi. Mày giúp tao quá nhiều, có trả cũng không hết. Vậy mà tao lại khiến mày..."
Tôi xua tay, ra hiệu Minh đừng nói nữa, chỉ hỏi: "Nhà mày có vẻ cứng rắn. Vẫn quyết tâm thi đại học à?"
"Vậy càng phải quyết tâm chứ." Minh cười khổ, mắt đượm buồn, khác hẳn vẻ rạng ngời khi tôi hỏi tương lai của cậu ta. Thế cũng tốt, ít ra từ nay, Minh sẽ không bị lung lay bởi hai từ "người thân" nữa.
"Về lớp đi. Tao muốn ngồi đây thêm chút nữa."
Minh chần chừ một chút, mới đáp: "Được."
Đợi Minh đi rồi, tôi mới cong lưng, khuỷu tay chống lên gối rồi bưng kín mặt, cứ vậy mà ngồi dưới cái nắng chang chang hồi lâu.
Bình luận
Chưa có bình luận