Chương 22: Hành trình của riêng tôi (END)


Và Dư, cũng đâu nhất thiết phải là dư thừa!

Trong khi chờ thời tiết sang thu để bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình, tôi lựa chọn làm tổ ở nhà, lên kế hoạch cho chuyến đi và dọn đồ đạc. Vì không có nơi nào đặc biệt muốn đến nên có lẽ tôi sẽ đi tuần tự từ Bắc vào Nam, từ trong nước đến ra nước ngoài. Tùy từng nơi mà thời gian dừng chân sẽ khác nhau. 

Vì vậy, trong chuyến đi xuyên Việt này, bản kế hoạch chỉ mang tính tham khảo, cần nhiều hơn là sự tùy cơ ứng biến. Nghe đơn giản nhưng khó thực hiện, song, chỉ cần không bị lừa bán thì sẽ ổn thôi nhỉ? Còn lừa tiền, tôi có rất nhiều tiền nên không sao cả, coi như đó là học phí khi bước vào đời đi. 

Tôi chưa bao giờ làm điều gì mạo hiểm kể từ khi sinh ra tới giờ nên nghĩ tới đây, tâm trạng có hơi phấn khích. Chỉ mong trời mau chóng trở nên mát mẻ để tôi có thể lên đường càng sớm càng tốt. Và biết đâu, trong chuyến đi này, tôi lại có thể tìm được một nơi mà bản thân muốn sống ở đó cả đời thì sao?

“Này, sắp tới mày định đi đâu?”

“Đâu cũng được. Miễn không phải nơi này.”

Tôi nhăn mày khi dòng suy nghĩ bị người khác cắt ngang. Từ lúc biết điểm đến sắp nhập học, Minh gần như ngày nào cũng qua đây nên việc tôi đang làm, cậu ta cũng biết. Tôi đứng dậy, lôi đống bát trên giàn và xoong nồi trong gầm tủ ra, dặn Minh:

“Mày ở trọ hay ở kí túc xá? Nếu ở trọ thì cầm mấy đồ này đi mà dùng. Tao dùng ít nên còn khá mới. Đỡ phải mua. À, còn con xe cub, mày có thể lấy đi rồi ghi nợ. Mà tao có nhờ anh chị để ý tới mày rồi, nếu mày gặp khó khăn, có thể liên hệ với họ. Ánh Dương thì mày biết rồi đấy, còn Hải Quân là người hay đi họp phụ huynh cho tao. Tuy hai người họ hơi lớn tuổi nhưng gọi anh chị thôi, mày là bạn tao mà.”

"Bắt đầu từ Hà Nội không được à? Mày cũng đã thăm thú khắp nơi đâu. Dưới đó hoạt động trải nghiệm cũng nhiều, thủ đô của đất nước mà."

"... Không mới mẻ."

Minh theo thường lệ báo cáo kế hoạch của cậu ta cho tôi:

“Tao đỗ Ngoại Thương rồi. Dự là sẽ ở trọ cho tiện, còn có thể tự nấu được. Ngoài mấy môn theo lịch của trường, chắc tao sẽ tham gia các câu lạc bộ để làm quen với anh chị khóa trên. Rồi lên năm hai mới đi làm thêm để có kinh nghiệm.”

Có tiền tài trợ, Minh thay đổi kế hoạch. Trước mắt tập trung học tập, trải nghiệm và tạo mối quan hệ. Đến năm ba đi thực tập đúng với chuyên ngành để lấy kinh nghiệm.

"Thấy hợp lý thì làm." Tôi đáp.

Minh ngồi xuống, quan sát nét mặt tôi một chút, bắt đầu mở lời: "Mấy đứa trong lớp cũng đăng ký nguyện vọng hết rồi. Người trượt người đỗ. Thảo đã đi làm công nhân được hơn tháng. Người gầy xọp đi, mặt lúc nào cũng u sầu."

Tôi dừng tay, nhìn Minh: "Mày nói với tao mấy chuyện này để làm gì?"

Sau hôm đến nhà cô chủ nhiệm, tôi không liên lạc với ai trong lớp ngoài Minh. Không quan tâm cũng chẳng muốn để ý tới con đường chúng nó chọn. Minh biết điều đó, vậy sao còn nhắc tới?

"Không biết tao... có thể hỏi lý do mày giúp tao mà không giúp nó không?" Minh chần chừ lên tiếng.

Thấy tôi im lặng, Minh hơi lúng túng: "Khó nói lắm à?"

"Không.” Tôi lắc đầu.

Chuyện cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tôi kể cho cậu ta nghe tôi gặp Thảo trong hoàn cảnh nào và về cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi ngày hôm đó. Càng nghe, mặt Minh càng buồn, bao lời muốn nói cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Thảo tuy không hùa theo khi tôi bị bắt nạt nhưng sự im lặng đó chẳng khác nào là đồng phạm cả. Và nhỏ, chưa từng cảm thấy có lỗi. Người như thế, tôi vẫn mở lời giúp đỡ đã xem như khá là tốt tính rồi. Chỉ do nhỏ không biết nắm bắt mà thôi.

"Giúp một người không thể chỉ nhìn vào hoàn cảnh, mày biết mà? Nó không có ý chí, quyết tâm lại càng không, chỉ an phận làm này làm kia theo ý mẹ kế thì giúp kiểu gì?"

Tôi biết, người có cùng hoàn cảnh luôn dễ đồng cảm với nhau. Huống chi, tình hình hiện tại của hai đứa cũng được gọi là khác nhau một trời một vực. Có thể vì thế mà Minh suy nghĩ khá nhiều. Nhưng nếu muốn được người khác giúp, trước tiên nhỏ phải tự đứng trên đôi chân của mình đã.

"Tao biết mày đồng cảm với nó. Nhưng đó là lựa chọn của Thảo. Với cả, thi đại học chỉ là bước khởi đầu. Có một khởi đầu tốt chưa chắc đã có kết thúc có hậu, và ngược lại. Nếu nó muốn học đại học, năm sau năm sau nữa thi lại cũng chả sao. Có ai cấm đâu. Chỉ là nó có dám hay không thôi."

Nếu Thảo thực sự muốn học đại học, vay tiền ai cũng như nhau. Chứ không phải thể hiện không muốn nhưng biết người đó là tôi lại tỏ ra tiếc nuối. Vì người khác không dễ khất nợ, còn tôi, có lẽ nhỏ nghĩ nhỏ có thể "xin" luôn được?

Thế nên hôm đó tôi mới cố ý nói kiểu vay một trả hai để xem phản ứng của nó và nó... im bặt luôn. Đến giờ cũng có thấy đứa nào đến tìm tôi vay tiền đâu.

"Đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói nhiều vậy đấy." Cậu ta mở miệng trêu ghẹo, tươi cười nói: "Chuyện của Thảo để Thảo tự giải quyết đi. Tao giúp mày dọn dẹp."

Tôi nhướn mày nhìn Minh, đáp một tiếng "ừ".

oOo

Ngày tôi xách ba lô lên đường là một ngày đầy nắng và gió. Tôi ngồi trên xích đu, dùng chân khẽ đẩy. Đang ngắm nhìn toàn bộ căn nhà đã gắn liền với mình bao thăng trầm lần cuối, bởi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại thì chuông điện thoại chợt reo.

Tôi nhìn tên người gọi, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng:

“Dư à…”

“Vâng, em nghe.”

Hải Quân bỗng ngập ngừng: “Có… có đi đến đâu thì cũng nhắn anh câu. Anh không có ý kiểm soát em. Chỉ là…”

“Anh sẽ lo?” Tôi tiếp lời.

“Ừ? Hửm?” Anh kinh ngạc vài giây rồi nói tiếp với chất giọng có phần dè dặt: “Ừ, ừm. Với cả, anh có nhiều bạn bè, đi đến đâu mà có người quen thì vẫn đỡ hơn, nhỉ?”

“Vâng. Đi đến đâu em cũng sẽ nhắn tin cho anh.” Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nói nhỏ: “Và… cảm ơn anh.”

Tôi biết, không phải tự dưng chị Hương - bạn cấp hai của Hải Quân lại đến tìm tôi nhờ trông hộ quán trà sữa, rồi còn mua bao đồ ăn ngon mời tôi nữa. Và sau khi ra tết, bố mẹ cắt chi phí sinh hoạt vì muốn tôi phải cúi đầu thì Hải Quân đã là người thay họ gửi tiền cho tôi. Dù còn nhiều lo lắng bởi tôi chẳng hề thổ lộ điều gì với anh, song Hải Quân vẫn sẵn sàng chống đối bố mẹ, ủng hộ mọi quyết định của đứa em gái này. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng biết, anh đang cố bù đắp lại việc mà anh nghĩ là mình nên làm từ lâu.

“Nghe xa lạ quá bé à.” Giọng Hải Quân có phần nghẹn ngào. “Chỉ là việc anh nên làm mà thôi.”

Tôi khẽ “vâng”.

Sau khi tắt điện thoại, tôi cầm máy ảnh mà anh Mộ gửi tặng khi biết tin về chuyến đi này kèm lời nhắn, nếu nhìn thứ gì quá ba giây, hãy chụp lại.

Tôi tháo lens cap, giơ máy ảnh lên chụp giàn hoa giấy, chụp bầu trời, chụp cây ngâu tròn… rồi chợt nhận ra. Dưới bầu trời kia, trông hoa giấy thật rực rỡ, cây ngâu xanh thật xanh, và hình như, cuộc sống cũng không phải chỉ là một màu xám xịt. Mong là ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, sẽ có đáp án mà tôi cần.

Và Dư, cũng đâu nhất thiết phải là dư thừa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout