Chương 23: Ngoại truyện - quá khứ (1)


Thôi thì, mất lòng trước được lòng sau vậy.

Mùa hè năm Dư lên lớp Bảy.

Hải Quân nắm tay cô bé, dẫn vào một căn nhà khang trang trên đường phố Huế. Trước khi vào, anh cúi đầu dặn dò:

"Đừng sợ... theo anh."

Tuy trong lòng không hiểu vì sao anh trai đột ngột về quê dẫn mình xuống Hà Nội, nhưng Dư không hỏi, chỉ đáp "Vâng ạ".

Nhìn Dư mỉm cười, đôi mắt hạnh theo đó mà cong cong thành hình lưỡi liềm trông vô cùng dễ thương. Trái tim Hải Quân bỗng mềm nhũn, anh xoa đầu em gái, nhẹ giọng đáp: "Ngoan lắm."

Vừa bước tới cửa đã thấy mọi người có mặt đông đủ ở phòng khách, Dư lờ mờ nhận ra vấn đề. Cô bé nghiêng đầu, suy tư. Đang không biết nên nói thật với anh trai rồi về hay cứ im lặng theo vào thì chợt, một bàn tay mềm mại, ấm áp nắm lấy tay Dư. Cô bé ngẩng đầu, thấy người trước mặt là chị dâu mới của mình.

"Đi đường có mệt lắm không em? Đến đây ngồi nào."

Dư kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã bị chị Lan kéo vào. Dư gặp chị Lan tổng cộng hai lần, một là lúc ra mắt, hai là lúc ăn cưới, nhưng chưa lần nào chị ta nhiệt tình như lần này cả.

Ghế sô pha đã có người ngồi nên chị Lan mở chiếc ghế gấp để thẳng bàn trà, chỗ ngồi gần như tách biệt với bên phía người lớn. Rồi chị ta ân cần rót nước, để đĩa hoa quả ở trước mặt Dư. Nhiệt tình tới mức, cô bé sinh ra hoài nghi, rằng mình đang ở nhà bố mẹ hay đến nhà khác làm khách.

Thấy Hải Quân lộ vẻ hài lòng, chị Lan mới thu tay, trở về ngồi bên cạnh anh. Nếu không phải chị ta hứa sẽ chăm sóc, coi Dư như em gái trong nhà thì Hải Quân đã không sẵn lòng hỏi cưới. Nhưng chị ta hứa sẽ đối xử tốt, chứ không hứa cho Dư đến sống cùng hai người. Bọn họ mới cưới một tháng, Hải Quân đã vì chuyện này mà cãi nhau với chị ta mấy lần. Vốn đã không có ấn tượng tốt với con bé, nay lại càng thêm chán ghét. Tạm gác vấn đề này sang một bên, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao để đẩy trách nhiệm chăm sóc con bé này sang người khác. Để nó sống với bố mẹ, hoặc tốt nhất là sống một mình ở quê như đã định.

Biết nay họp mặt gia đình vì vấn đề gì, lại thấy Dư lẻ bóng ngồi đó, anh Mộ nhịn không được mà lấy chiếc ghế gấp nữa, tay cầm đĩa kẹo tiến về phía cô bé.

Cảm nhận được có người đang tới gần, Dư ngước mắt lên: "Anh rể?"

"Ngoan lắm! Ăn đi em."

Dư gật đầu, cảm ơn. Cô bé lấy một viên kẹo, cười tươi rói. Nếu ai đủ hiểu Dư, sẽ biết cô bé luôn cười thế mỗi khi khó chịu. Đáng tiếc, anh Mộ không biết. Anh trai không biết. Tất cả người ngồi đây đều không biết điều đó.

Dư quý anh rể nhưng lại không thích ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô bé. Cô bé thấy ổn, thấy bản thân sống rất đầy đủ, cô bé không đáng thương đến mức để ai cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt thương hại. Những đứa bạn cô bé quen còn đáng thương hơn cô bé rất nhiều.

Ví dụ như Thành, người suốt ngày bị bà mắng vì không phụ việc nhà. Cậu ta luôn hâm mộ cô bé vì nhà có giúp việc, cô bé không cần làm gì, ngày ngày có thể nằm xem tivi. Hay như Mai, tuy thích ăn kẹo nhưng mỗi ngày chỉ được ăn hai cái vì bà nội nó sợ nó sâu răng. Nó luôn ước được như Dư, ăn bao nhiêu tùy thích, trong phòng lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo nhập khẩu anh chị mang về, ngon ơi là ngon, buổi chiều nào Mai cũng đòi cô bé cho vài viên.

Linh thì thích váy công chúa nhưng không có tiền mua. Trong tủ quần áo của Dư lại có nhiều vô cùng. Bố Lăng mất sớm, bởi vậy mà hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn các bạn khác, Dư ngược lại, cô bé có nhiều tiền đến mức tiêu mãi không hết. Tùng thường xuyên bị bố đánh do hay trốn đi chơi điện tử, Dư không cần trốn, phòng cô bé có dàn máy tính, chơi thâu đêm cũng không ai quản. Nhà My, anh chị em sàn sàn tuổi nhau, hay tranh giành tị nạnh, Dư cũng có anh chị, nhưng họ lớn tuổi, không bao giờ giành đồ với cô bé cả.

Ai cũng hâm mộ cô bé, và cô bé cũng có cảm giác ấy với họ. Cô bé không hiểu, so sánh trên mọi phương diện thì cô bé đều hơn đám đó, vậy sao lại có cảm giác cũng muốn được như bọn nó nhỉ? Cô bé bị ngốc ư?

Dư hoang mang cắn viên kẹo, để nhân socola tràn trong khoang miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị của nó. Nhất thời quên đi thắc mắc khi nãy của mình. Ừm, cũng ngon. Có lẽ cô bé sẽ mua một ít mang về quê.

Đợi mọi người ổn định, Hải Quân lúc này mới bắt đầu lên tiếng:

"Nay con gọi mọi người tới đây là vì chuyện của bé Dư. Em ấy mới học lớp Bảy, không thể sống một mình ở quê thế được."

Tất cả im lặng, không ai đáp lại lời của Hải Quân cả. Anh Mộ là con rể, không tiện xen vào chuyện gia đình nhà vợ. Ánh Dương cũng thế, đã gả đi rồi, chỉ có thể đưa ý kiến, còn quyền quyết định là ở bố mẹ và anh trai. Ba người kia thì do bất đồng quan điểm với Hải Quân nên cũng không lên tiếng.

Thái độ của mọi người không nằm ngoài dự đoán của Hải Quân, anh suy tư, nói tiếp:

"Con dự định để Dư đến sống cùng vợ chồng con."

Tay để ở đầu gối của chị Lan bất giác siết chặt lại. Biết lúc này phản bác lại lời chồng không phải là ý hay nên chị ta cười nhẹ một cái, không đáp. Cố gắng đợi thời cơ thích hợp đến. Ai ngờ, bố mẹ chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì.

Với ông bà, miễn con Dư không xuất hiện trước mặt hai người là được. Sống cùng Hải Quân cũng tốt. Ban đầu ông bà sợ nó ngáng chân con trai nên phản đối, nhưng giờ đã có con dâu, không phải lo điều này nữa. Tuy nhiên, vợ chồng nó mới cưới được một tháng, liệu con Dư đến sống cùng có ảnh hưởng tới kế hoạch sinh đẻ của bọn nó không? Chắc không đâu. Con Dư cái gì cũng không biết, nhưng được cái lại rất biết điều.

Thấy sắc mặt mọi người nguôi nguôi, chị Lan biết mình mà không lên tiếng thì chuyện này xem như ván đã đóng thuyền. Nhìn cách Hải Quân thiên vị con bé, chị ta biết mình phải coi nó như mẹ trẻ mà chăm sóc, làm gì có chuyện được đánh, mắng như mấy đứa em trong nhà. Còn chưa tính, chuyện đâu chị ta chịu, rồi đến lúc hai người có con thì thế nào? Đưa nó về nuôi rồi, đuổi nó đi dễ chắc? Thôi thì, mất lòng trước được lòng sau vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout