Cảnh báo
"Lại đang ở đâu đây?" Tâm tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh trong một căn phòng toàn màu trắng và bản thân đang mặc bộ đồ của bệnh nhân.
Lúc này một người y tá bước vào thấy Tâm đã tỉnh dậy bèn tiến tới kiểm tra.
"Cô tỉnh rồi có cảm thấy đau chỗ nào không?" cô ấy vừa hỏi vừa loay hoay làm gì đó.
Tâm lắc đầu.
Người y tá mang một chiếc mặt nạ trơn nhẵn màu trắng, bịt kín cả khuôn mặt nên khi nói chuyện Tâm không thể nhìn ra được tâm trạng hay biểu cảm. Nhưng nhìn cử chỉ và hành động thì trông cô ta đang vội.
"Bên ngoài có một người muốn gặp cô, lát nữa ngài ấy sẽ vào. Hãy cố gắng giữ tỉnh táo nhé." nói xong người y tá liền chạy ra ngoài.
Một phút sau cánh cửa phòng bệnh được mở bởi một người đàn ông mang mặt nạ cáo được vẽ bằng những đường đơn sơ nhưng không đơn giản, kiểu dáng vuông vóc kết hợp với đường nét gọn ghẽ khắc hoạ rõ ràng sự tinh ranh, mưu trí của anh ta. Người đàn ông này mặc một đồ vest lịch thiệp trái ngược hoàn toàn với ấn tượng mang lại. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi về phía giường bệnh của Tâm, trông thấy người lạ Tâm liền cảnh giác.
Anh ta dừng lại ở cuối giường bệnh khiến Tâm vô thức rụt chân.
"Không cần cảnh giác như vậy, tôi không đến để giết cô."
Tâm nhìn người đàn ông với biểu cảm phức tạp.
"Tôi biết anh sao?" Tâm hỏi.
Người đàn ông có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Tâm, anh ta cười khúc khích rồi lấy ra một tấm danh thiếp:
"Cô có thể gọi tôi là ngài F, người phụ trách chính của cục quản lý an ninh FYL. Đây là danh thiếp của tôi."
'Mình tưởng đó là biệt danh nhưng trên danh thiếp vẫn là tên Ngài F'. Tâm nhận lấy danh thiếp, cẩn thận đọc thông tin.
"Nhiệm vụ của tôi là giúp cô Esclair hồi phục và tái nhập cộng đồng. Vậy nên trước hết tôi cần lắng nghe những gì cô đã trải qua."
"Tôi-"
Đột nhiên cánh cửa bị kéo ra và một người đàn ông mập mạp, có vẻ là một người bác sĩ. Khi thấy ngài F liền kính cẩn chào hỏi sau đó là thì thầm với anh ta chuyện gì đó. Ngài F bảo người đàn ông lui xuống rồi mới quay sang nói với Tâm rằng:
"Tôi sẽ quay lại sau ít giờ." song hai người họ đi ra khỏi phòng.
Tâm nằm yên trên giường có một chút rối bời, không chỉ vì sự xuất hiện của nhiều người lạ mà còn là do cuộc đối thoại mới đây.
"Tên đó vừa gọi mình là Esclair sao."
Cô nhận ra rằng bọn họ đã nhầm lẫn cô là Esclair và tệ hơn người mang mặt nạ cáo đó có quen biết với Esclair.
"Người đàn ông đó nói giúp mình tái nhập cộng đồng ý là gì chứ?"
Và mối quan tâm tiếp theo chính là đồ đạc và cả chiếc chìa khoá của Tâm không biết đang ở đâu.
'Thể nào bọn chúng cũng sẽ đọc được quyển nhật ký đó và phát hiện ra hành tung đáng ngờ của Esclair' Tâm báu chặt tay, không ngừng nghỉ về những điều xấu nhất có thể xảy ra.
Tâm cảm thấy đầu đau như búa bổ và bắt đầu kêu lên vài tiếng như loa phát thanh bị hỏng. Có lẽ vì cú đánh khá mạnh lúc trước bất tỉnh mà hiện giờ Tâm không chỉ đau đầu ra mà còn không tỉnh táo.
Trong lòng cô bỗng dâng trào thêm nỗi lo khác, bị nhốt ở một nơi kỳ lạ với những người đeo mặt nạ bí ẩn khiến Tâm chỉ muốn tin đây là mơ. Nhưng dù có mở nhắm mắt hàng trăm lần thì hiện thực vẫn cứ ở đó. Trong lòng đều là nỗi nhớ quê nhà không mấy tha thiết của mình, tiếc nuối đến bữa cơm vẫn chưa nấu được cho hai ông bà và cả những dịp lễ hội mùa xuân đang chờ đợi cô ở ba tháng hè, tình huống quá đột ngột khiến Tâm bỏ lỡ không ít điều mình muốn làm. Mà bản thân cô không dễ dàng chấp nhận điều đó.
"Nhất định phải tìm đường về nhà."
Cũng vì thế mà Tâm gượng ép mình phải bình tĩnh, sốc lại tinh thần càng nhanh càng tốt.
Cô bật dậy, đi xung quanh tìm kiếm trong căn phòng nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ không cất vật tư cá nhân trong đây rồi. Căn phòng này giống như phòng bệnh khác nhưng nó đặc biệt chói mắt dù không thể nhìn thấy ánh sáng hay đèn đóm nào, không gian cũng khá hẹp, có một cái giường lớn, vài dụng cụ y tế Tâm không rõ lắm và một phòng vệ sinh. Tâm đi đến cửa chính và cố nhìn qua khe cửa nhưng hoàn toàn không thấy gì, cửa thì khoá chặt và không có cửa sổ nào trong phòng, nơi này trong giống một khối lập phương trắng vuông vóc, bí bách không thể tả nổi.
Trong sự bí bách đó khiến Tâm dùng hết sức đập mạnh cánh cửa nhưng cũng vô dụng. Phá khoá? Không có tác dụng nốt. Tâm nổi giận hét lớn:
"Mở cửa! Tôi bị thương rồi!" và đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng cho dù có giả bộ rên rỉ hay kêu to thêm gấp mấy.
Tâm chán nản nhìn qua khe cửa và rõ ràng thấy có hai bóng người bên ngoài canh cửa nhưng mặc cho cô đập, đá, la hét thì vẫn không có động tĩnh.
Vô vọng, Tâm ngồi lại phân tích tình hình. Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô bất tỉnh thì trừ cơn nhói ở sau gáy mà còn đọng lại ánh mắt ngỡ ngàng của những con người quanh đó. Quan trọng hơn, lời nói của người nào đó mà Tâm đã hỏi trong sự hoảng loạn của bản thân.
/"Tôi là Esclair, bạn có biết nhà của tôi ở đâu không?"
"Esclair...-Cô là người xuất hiện trên bản tin mất tích!"/
'Hẳn là bọn họ đã biết được phần nào hành tung của Esclair và chỉ chờ thời để xử mình thôi. Trong quyển nhật ký thì rõ ràng thế giới này coi việc bỏ lớp mặt nạ như trọng tội, họ thậm chỉ còn tách những người đó ra khu vực riêng. Việc mình tự thừa nhận mình là Esclair (có thể đang là tội phạm) và không đeo mặt nạ là điều ngu nhất trần đời'.
Bỗng Tâm nhận ra bàn tay phải mình có vết cắt khá sâu nhưng lại không được băng bó khiến máu day ra bên ngoài. Đây là bàn tay đã nắm chặt chiếc chìa khoá xe đến rỉ máu mà Tâm nhớ đã sơ cứu qua cho nó, dù lấy làm lạ nhưng cũng không còn cách nào phải vào phòng vệ sinh rửa tay.
"Trời ạ gương mặt của mình." Tâm kinh ngạc nhìn gương mặt trong gương.
Tấm gương phản chiếu lại thần sắc gương mặt tiều tụy của Tâm, hai quầng thâm lồ lộ, ấn đường đen và làn da không đều màu. Tâm cảm thấy mình như già đi vài chục tuổi.
Trước đó cô đã cảm thấy chán nản trong một thời gian khá dài mà không rõ nguyên do. Tâm ghét cảm giác ấy nên cô đã tiệc tùng và đi chơi rất nhiều nhưng sự trống rỗng đó vẫn cứ hiện hữu. Vốn dĩ Tâm từ lâu không còn cảm nhận được nhiều sự vui vẻ mà thêm tình trạng chán nản tột cùng này lại càng khiến Tâm trông héo hon hơn. Ông bà của Tâm trông thấy vậy thì xót cháu không thôi nên đã mua rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho Tâm và chỉ duy nhất điều này mới làm cô tươi cười một chút.
"Haa... Mười bảy tuổi." Tâm chẹp miệng, hối hận về những ngày ăn chơi buông thả của mình.
"Không biết ông bà đang làm gì giờ này." nghĩ đến đó Tâm lại tự thấy buồn cười, từ khi bước chân đến hiện tại Tâm chưa từng nhớ hay nghĩ về ba mẹ của mình. Thực tế thì quan hệ giữa Tâm và ba mẹ không tốt cũng không xấu vì có bao giờ nói chuyện đâu mà biết tiến triển như thế nào. Ba mẹ cô đều là người của công việc, họ luôn đạt được rất nhiều thành tựu và vì thế gia đình Tâm khá giàu có, hầu như mọi vấn đề đều được Tâm dùng tiền để giải quyết. Nhưng một gia đình không chỉ cần có tiền để xây dựng. Sau năm mười tuổi, Tâm không còn muốn cố gắng gần gũi với bọn họ nữa mà kể đến nguyên nhân thì không rõ lắm, cứ như bị mất đi một thứ rất quan trọng nhưng một phần cũng là do sự vắng mặt của người làm cha làm mẹ và cả những mâu thuẫn mà họ nghĩ trẻ con sẽ không nhìn thấy.
Cha mẹ của Tâm không muốn nhận thức hay cố gắng cải thiện tình trạng này với đứa con gái duy nhất của họ. Thời gian cứ thế trôi đi, cả gia đình họ cứ sống như người dưng nước lã.
Tâm chán nản ngả người xuống chiếc giường đơn sơ mà hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua đi bỗng cảm thấy thật biết ơn vì đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong mười sáu năm, song Tâm vẫn tiếc nuối vì đã không sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Dần dà cô chìm vào kỷ niệm ấy bằng con thuyền giấc mộng mang theo sự mơ màng của mình đến trải nghiệm.
Trong giấc mơ Tâm mơ thấy những con thỏ trắng đang vây quanh một thứ gì đó dưới mặt đất ở trong một khu đất trống, Tâm không chắc đây là đâu nhưng nó nhìn giống như sân sau nhà cô quá, cô dụi mắt hai ba lần rồi mới tiến tới xem nhưng bản thân đi mãi vẫn không thể tới nơi. Sau đó một cô bé mang chiếc mặt nạ thỏ, mặc bộ đầm màu đỏ đứng đối diện với cô, trên tay cầm một nắm đất. Tâm đứng nhìn cô bé một lúc lâu mà muốn ôm ấp đứa trẻ này cực kỳ. Lúc suy nghĩ biến thành hành động thì Tâm mới sực tỉnh dậy.
Vẫn là trần nhà trắng sáng và mùi thuốc khử trùng đó, vẫn không thay đổi gì trên chiếc giường nằm hay trong căn phòng. Tâm mắt nhắm mắt mở muốn tìm một chiếc đồng hồ vì cô nghĩ mình đã ngủ khá lâu rồi, cơ thể cô đã tê nhừ và bụng thì trống rỗng. Cô muốn uống một cốc nước ngay bây giờ để tỉnh táo tâm trí sau một giấc mộng kiệt quệ.
"Tỉnh rồi đấy hả?"
Một giọng nam vang lên từ chân giường khiến Tâm vội vàng bật dậy.
'Là anh ta'. Tâm ngán ngẩm nghĩ, chuẩn bị nhanh kịch bản cho vở kịch tiếp theo.
"Anh ngồi đó từ khi nào thế?"
"Cũng một lúc rồi."
Câu trả lời đó gieo vào lòng cô một nỗi sợ hãi khó tả.
"Đã để cho cô chờ lâu rồi, chúng ta tiếp tục thôi."
Ngài F lại ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế đó đối diện với chiếc giường, anh ta một tay cầm bảng thông tin, tay kia cầm bút và mắt nhìn vào thông tin được viết trên bảng do bác sĩ đưa. Cầm nó trên tay anh ta mới hiểu rằng tại sao người bác sĩ lại gấp gáp đến vậy.
/Đánh giá bệnh nhân: Esclair ?
Danh tính: ?
Tuổi: 16.
Ngày tháng năm sinh: 27/6/XXXX.
Chiều cao: 1m60.
Cân nặng: 45 kg.
Sức khoẻ: suy dinh dưỡng. Nghi vấn có vấn đề thần kinh.
Không có tiền sử dị ứng.
Tâm lý: thất thường.
Chẩn đoán bệnh: mất trí nhớ tạm thời và suy nhược cơ thể.
Lưu ý: bệnh nhân có thể bộc phát triệu chứng lạ./.
"Căng đấy." hai chấm đỏ trên tờ đơn đáng lẽ đã được xác nhận từ ban đầu và cũng là thông tin quan trọng để biết được thân thế của một người.
"Anh vừa nói gì?"
"Không có gì, cô có nhớ mình tên là gì không?"
"Esclair? Tên tôi là Esclair."
"Chỉ vậy thôi?"
"Cô còn nhớ thông tin gì của bản thân không?"
"Tôi có một người mẹ và một người bạn ChuChu." lấy từ trong nhật ký.
"Vẫn còn hi vọng." Ngài F ghi chép lại thông tin thu thập được lên bảng thông tin, từ hình vẽ con thỏ sắp chết anh ta đã vẽ thêm bên cạnh nó một túi máu.
"Còn không?"
Tâm lắc đầu. Sau mỗi câu trả lời của Tâm, Ngài F luôn đặt bút ghi tạo một khoảng lặng chứa sức nặng vô hình khiến Tâm không khỏi bồn chồn, lo lắng mình có diễn quá dở hay không.
Anh ta đưa cho Tâm một ly nước khi thấy rõ cảm giác bất an được thể hiện trên gương mặt bằng da bằng thịt kia. Cô cau mày nhìn ly nước từ đẩu từ đâu hiện ra nhưng vẫn không ngần ngại nhận lấy nó.
"Cảm...ơn."
Anh ta hỏi tiếp:
"Vậy cô cũng không nhớ về chuyến đi thực địa lần này và lý do cô nằm ở đây?"
Tâm ngừng lại suy nghĩ, cô trả lời:
"Tôi biết mình đang chạy trốn khỏi một sinh vật khổng lồ và lý do tôi ở đây là vì một trong số người bảo vệ đã đánh ngất tôi.
Còn về chuyến đi gì đấy thì tôi không rõ."
"Cô có thể miêu tả sinh vật đó không?"
"Nó có một bàn tay to và sắc nhọn, con ngươi trắng dã."
Ngài F trông có vẻ chán nản và hoài nghi, anh ta đồng thời cảm nhận sự dối trá và non nớt qua vài lời thoại cứng nhắc đó nhưng cũng không thể phủ nhận vì nó khớp với tính cách nhàm chán của Esclair.
"Ừm, trong đấy nhiều sinh vật y vậy lắm."
Vì vậy chỉ còn một cách để anh ta trả lời cho sự hoài nghi đó là tự anh ta kiểm chứng.
Ngài F đứng dậy, sắn tay áo gọn gàng, lấy ra một hũ mực đỏ chấm vào ngón tay út bên phải.
"Cô còn nhớ năng lực của cáo là gì không?
Nếu cô biết thì cô sẽ không sợ đâu."
Trông thấy hành động mờ ám của anh ta Tâm chợt cảm thấy nỗi bất an dồi dào trào lên từ bàn chân. Cô vô thức lùi lại vài bước còn Ngài F thì đang càng thêm tiến lại gần hơn, căn phòng sáng đến mức chói mắt cũng không rõ bằng ý đồ của anh ta. Trong căn phòng lạnh lẽo mùi thuốc khử trùng Tâm có thể mường tưởng nhiều kịch bản phim kinh dị.
"Anh muốn làm gì?" Tâm lên tiếng hỏi Ngài F nhưng đáp lại chỉ là sự âm trầm của anh ta.
Trong lúc hoảng loạn Tâm đã kịp thời chụp lấy cây kim tiêm đằng sau và chỉa thẳng về phía Ngài F, đôi mắt đen láy ấy như những mũi tên trực chờ người phía trước nếu còn tiến thêm, nhìn kiên cường là vậy nhưng tay trái của cô báu chặt vào quần để ngừng run rẩy.
"Yên nào, tôi không làm thương cô đâu. Chỉ là kiểm tra chúttt thôi."
Ngài F nhìn thứ nhọn hoắt cô cầm trên tay và thắc mắc tại nó lại ở trong phòng, có lẽ người y tá khi nãy đã cố tình để lại. Anh ta nhớ lại hành động của nữ y tá và mong rằng cô ta vẫn chưa trốn đi.
Vừa dứt câu thì kim tiêm đã vút nhanh và đâm xuống bàn tay trái của anh ta, chuyển động dứt khoát đó khiến Ngài F bất ngờ, nếu anh ta không kịp thời dùng tay chặn thì cây kim tiêm chắc chắn sẽ đâm vào cổ. Bất thành cô bị đẩy mạnh khiến lưng đập vào tường. Ngài F dứt khoát rút cây kim tiêm ra và vứt sang bên cạnh, máu cũng từ đó rớt bê bết xuống sàn nhà.
"Quý cô đây mạnh bạo thật." anh ta phẩy bàn tay đầy máu của mình rồi dùng nó bóp chặt cổ Tâm.
"Nhưng chỉ đến vậy thôi."
Những đầu móng tay của anh ta găm vào cổ khiến nó rỉ máu, sự sống như bị bóp nghẹt khiến cô buộc phải vùng vẫy để thoát khỏi sự đau đớn ấy nhưng mọi sự đều vô nghĩa. Cuối cùng khi sức lực đã cạn Tâm chỉ có thể nghiến răng và trừng mắt trong tuyệt vọng nhìn người kia chấm thứ mật đỏ lên trên trán của cô.
Hồi ức từ nhỏ đến lớn chợt ùa về như suối cũng như cảm giác hối hận với cuộc đời.
'Giá mà mình sống lâu hơn một tí'.
Đoàng đoàng!
Đó không phải tiếng súng mà là âm thanh đáp lại lời khẩn cầu của cô với thế giới, không gian đột nhiên bị bóp méo bởi một cái lỗ đen bắn ra những tia điện màu đỏ xuất hiện trên tường. Sự hiện diện đột ngột của lỗ đen khiến Ngài F chỉ kịp né đầu sang phải để tránh tia sét đột ngột bắn tới.
Bang!
Tia sét ấy mang theo điện đánh văng anh ta sang phòng bên cạnh, tường bị đập vỡ khiến gạch, men, sứ, đồ đạc đổ rạp xuống đất, ánh sáng của căn phòng bệnh cũng xuất hiện những mảng tối. Anh ta nằm trên đống đổ nát, quần áo bị rách do điện giật lộ ra cơ thể săn chắc không mảy may gì.
'Nó mà bắt được đầu thì nguy đấy'.
Dù vậy đòn tấn công đó vẫn gây tê liệt cơ quan nội tạng và khiến cơ thể như bị hàng ngàn cây kim xuyên qua khiến anh ta không khác gì con giun quằn quại trong cơn đau vô hình.
Tiếng động ở tầng trên lớn đến mức làm cho người trong bệnh viện xôn xao, bảo vệ ở xung quanh đã xuất hiện nhưng hiển nhiên bọn họ chỉ thấy Ngài F đang co người trên nền đất. Một người bảo vệ ở gần đó muốn đỡ Ngài F ngồi dậy. Khi vừa chạm vào người bảo vệ ấy liền bật lùi lại do điện đốt cháy đen đầu ngón tay anh ta.
Ngài F nói lớn:
"Muốn chết thì cứ lại đây. Đi báo cho ngài tổng quản đi, bệnh nhân bị bắt đi rồi."