Một gian phòng nhỏ nằm ở góc phía đông trụ sở Phòng cảnh sát hình sự, căn phòng trống trơn chỉ trơ trọi một chiếc bàn gỗ đã tróc sơn cùng ba chiếc ghế đã mòn bóng, bốn bức tường sơn vàng nhạt cũng không làm không gian nơi đây ấm áp hơn phần nào, bao trùm tất cả là một sự yên tĩnh, lạnh lẽo. Tiếng máy lạnh chạy rào rào, tiếng lật mở sổ tay đan xen với tiếng ai đó gõ từng nhịp đều đều lên chiếc bàn gỗ. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt đầy bất cần của Tài Kon.
Hắn ngồi đối diện Đỗ Cảnh và Nghiêm Đức, thân hình to bè làm cho chiếc ghế có phần chông chênh, cảm giác không vừa vặn làm hắn khó chịu. Hai tay để lên đùi, đôi mắt hẹp dài nhướng lên càng làm tăng vẻ ngạo mạn, có vẻ chiếc còng tay không có chút sức nặng nào để khiến hắn sợ hãi hay lo lắng. Hắn ngồi bình thản nhìn Đỗ Cảnh lật từng trang sổ như thể cuộc nói chuyện này hoàn toàn vô nghĩa và rồi chẳng bao lâu hắn sẽ lại bước ra khỏi cánh cửa này một cách ngạo nghễ mà thôi.
Phía bên kia, Đỗ Cảnh chậm rãi mở từng trang sổ tay, những dòng chữ chi chít chen đặc trên từng trang giấy. Anh không vội, bởi vì anh biết đối diện với đối tượng mang bề dày “thành tích” như Tài Kon thì việc hung hăng, quát tháo, nóng nảy chẳng giải quyết được gì. Bởi vì hắn sẽ chẳng sợ những câu nói hù dọa vô thưởng vô phạt. Để có thể thắng trong cuộc nói chuyện này, quan trọng nhất đó là bình tĩnh và bản lĩnh.
Sau một lúc im lặng, Đỗ Cảnh chầm chậm lên tiếng. Giọng nói trầm vang lên đều đều, không nhanh không chậm càng làm không khí căn phòng như bị ép chặt thêm phần nào. “Nguyễn Tài, 32 tuổi, chủ cơ sở cầm đồ Long Phát. Hai tiền án, nhiều tiền sự. Mới gần đây còn bị tạm giam xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng. Xem ra “thành tích” cũng không phải hạng xoàng nhỉ.”
Tài Kon cười nhạt: “Sếp quá khen.”
“Không khen không được. Ai ngờ mà anh chơi lớn đến mức gây ra vụ việc lần này.” Đỗ Cảnh hít một hơi thật sâu: “Giết người. Không phải chuyện đùa đâu.”
Lúc này Tài Kon chợt nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng tay đặt lên trên mặt bàn, ánh mặt nhìn xoáy sâu vào Đỗ Cảnh: “Sếp à, giết người, đây đúng là không đùa được đâu, đừng có chụp cái mũ to đến như thế vào tôi. Tôi không gánh nổi.”
“Vậy sao?” Đỗ Cảnh nhướn mày: “Tôi không đùa. Một vụ án giết người. Nạn nhân tên Nguyễn Khả Ngân !”
Nghe đến tên “Ngân” khuôn mặt Tài Kon chợt biến sắc, hơi thở bỗng dồn dập, vẻ ngạo mạn của một gã giang hồ dường như bị gột sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một vẻ mặt ngơ ngẩn như đang cố tiêu hóa những câu từ hắn vừa nghe.
“Ngân, anh nói ai đã chết cơ? Khả Ngân sao?” Hắn lắp bắp, giọng nói chẳng còn chút tự tin nào nữa.
Đỗ Cảnh khẽ mỉm cười, đó chính là khoảnh khắc anh chờ đợi, một khoảnh khắc kéo hắn phải đối diện với sự thật trần trụi. Anh mở sổ, đưa đến một bức ảnh.
Tài Kon nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười tươi sáng, khuôn mặt lanh lợi. Bức ảnh như một cú đánh mạnh vào đầu Tài Kon, khuôn mặt hắn dần trở nên trắng bệch, đôi môi dần run lên, hắn như muốn nói gì đó nhưng không thể sắp xếp thành câu. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tầm trên cái trán bóng nhẫy.
“Nạn nhân là Ngân, người yêu cũ của anh, đêm qua anh đã sát hại Ngân.” Đỗ Cảnh tiếp tục chậm rãi nói: “Sao trông anh bất ngờ thế nhỉ. Sát hại người ta xong liền coi như không biết hay sao?”
Tài Kon gục xuống, hắn không tin vào tai của mình. Hình ảnh cô gái đang cười thật tươi trước mặt như đang quấn lấy tâm trí.
“Không, không thể nào, cô ấy…” Hắn cứ lí nhí trong miệng như đang tự trấn an bản thân mình.
“Cô ấy đã chết, thời gian là từ 21 giờ đến 22 giờ ngày hôm qua. Cậu là nghi phạm số một, vậy nên chúng ta có cuộc nói chuyện này. Anh thực sự không biết gì hay sao.” Đỗ Cảnh nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt không ngừng quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Tài Kon.
“Tôi không giết Ngân, không phải tôi, tôi không biết gì hết thật mà.” Giọng hắn run rẩy như gần khóc. Tài Kon thực sự hoảng loạn, lúc này sự ngạo mạn kia đã tan thành mây khói, hắn nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Đỗ Cảnh với đôi mắt như đang cầu cứu.
Đỗ Cảnh vẫn im lặng. Anh biết rằng phòng tuyến tâm lý của Tài Kon đã nứt vỡ, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì mọi thứ sẽ bể nát, đó là lúc sự thật được phơi bày. Anh chìa bàn tay qua phía Nghiêm Đức, nhận lấy một xấp giấy A4 mỏng. Trên tờ giấy là bản in của những dòng tin nhắn đe dọa nặc danh, Đỗ Cảnh biết chắc chắn đây là những dòng tin nhắn do Tài Kon gửi. Đây là lúc để xác nhận lại suy đoán này một cách rõ ràng nhất.
“Những tin nhắn này được gửi cho Ngân ngay buổi chiều hôm qua. Anh còn gì để nói không? Hay anh hãy thành thật mà vào thẳng vấn đề về động cơ anh ra tay sát hại Ngân nhỉ.” Đỗ Cảnh nói.
Từng tin nhắn được đưa tới trước mắt Tài Kon. Những dòng chữ như nhảy múa, “Mày cẩn thận đấy”, “Mày sẽ sống không bằng chết”, “Nếu không trả nợ thì mày hết đường sống rồi.” Cứ mỗi khi lướt qua một tin nhắn, Tài Kon lại rùng mình nhìn quanh như đang tìm kiếm sự giải thoát nào đó.
“Tôi… tôi không giết Ngân, tin nhắn này… tôi chỉ tức giận thôi, chỉ hù dọa thôi.”
“Tức giận?” Đỗ Cảnh nhướng mày. “Vì sao?”
“Vì… vì cô ta từ chối tôi. Tôi không giết Ngân thật mà. Tôi không giết.” Giọng Tài Kon như khàn đặc lại.
Đỗ Cảnh quay sang ra hiệu với Nghiêm Đức. Một ly nước ấm được mang đến trước mặt Tài Kon, Đỗ Cảnh nhẹ nhàng nói: “Anh cứ bình tĩnh, hãy nói hết sự thật cho chúng tôi, đây là đường sống duy nhất của anh.”
“Cô ta cần tiền, cô ta tới mượn tôi 700 triệu. Tôi có nói là sẽ giúp nhưng với một điều kiện. Nhưng cô ta từ chối tôi. Vậy nên…” Giọng nói Tài Kon nhỏ dần.
“Vậy nên anh không kìm chế được, đã giết Ngân.” Đỗ Cảnh lạnh giọng.
“Không, không phải vậy.” Tài Kon vội vàng phủ nhận. “Tôi đâu ngu ngốc đến mức vì một chuyện đó mà đi giết người, không đáng mà, với lại dù sao cũng từng là người yêu cũ của nhau trong một thời gian. Tôi chỉ không nghĩ cô ta sẽ từ chối nên tôi bực mình vậy thôi.”
“Bực mình mà nhắn tin đe dọa đến mức vậy sao.”
“Tôi… Tôi chẳng qua muốn làm cô ta sợ, để cô ta đáp ứng điều kiện mượn tiền thôi, tôi chỉ muốn…” Tài Kon ngập ngừng không nói hết câu.
“Anh muốn cô ta ngủ với anh đúng không?” Ánh mắt Đỗ Cảnh như xuyên thấu vào suy nghĩ Tài Kon. Câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức nặng đủ lớn khiến Tài Kon chợt ỉu xìu.
Tài Kon uống vội ngụm nước, chán nản ngước lên nhìn Đỗ Cảnh rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Dù gì cũng là người yêu cũ, ngủ một đêm cũng có gì to lớn đâu, vậy mà cô ta còn cố giữ gìn cái gì chứ. Cô ta mượn tới 700 triệu mà chút chuyện đó cũng không đồng ý được. Nên tôi tức giận nhất thời, nhắn tin để cô ta sợ hãi thêm thôi. Nhưng tôi thề là tôi không giết Ngân mà.” Tài Kon thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.
Đỗ Cảnh im lặng. Trực giác cho anh ta thấy Tài Kon đang nói thật. Anh ấy khẽ nhịp tay lên bàn rồi nói: “Vậy tối ngày hôm qua, từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, anh đang ở đâu?”
“Tôi ở khách sạn Hoàng Gia, tôi có thuê phòng 307, có lễ tân và camera làm chứng. Tôi không đi đâu cho đến khi gặp các anh.” Giọng Tài Kon trở nên khẩn thiết hơn.
“Phòng 307? Chúng tôi thấy anh bước ra từ phòng 317 mà.” Nghiêm Đức hỏi.
“Tại vì…” Tài Kon ngập ngừng hồi lâu.
“Nếu anh không nói thật thì tôi không giúp gì được đâu, anh có thể nghĩ đến vấn đề chung thân, thậm chí tử hình.” Đỗ Cảnh nhàn nhạt nói.
“Tôi nói, tôi nói.” Tài Kon như muốn khóc, vội lên tiếng. “Hôm qua tôi cùng nhóm Sơn Đen, Đạt Nhóc chơi tài xỉu ở phòng 317. Tôi chơi từ 19 giờ cho đến khi các anh bắt gặp, lúc đó tôi mệt nên tính về phòng 307 nằm ngủ.”
“Vậy tại sao lại bỏ chạy khi thấy chúng tôi?” Đỗ Cảnh truy hỏi.
“Anh tưởng tượng xem, tự nhiên nửa đêm thấy có một nhóm người đứng ngoài, hô tên mình thì anh có sợ không. Các anh cũng đâu mặc đồ cảnh sát. Tôi cứ tưởng là nhóm nào đi trả thù, dù gì tôi cũng va chạm nhiều chỗ.” Tài Kon phân trần.
Đỗ Cảnh gật đầu, ánh mắt anh không còn sự nặng nề, căng thẳng nữa. Trước mặt anh không phải là một hung thủ giết người, chẳng qua là một manh mối được làm sáng tỏ thôi. Anh nói: “Thôi được rồi, lời khai của anh đã được ghi chép đầy đủ, lát nữa anh kí tên xác nhận. Nhưng mọi chuyện có lẽ chưa xong đâu.” Đỗ Cảnh nhìn sang phía Nghiêm Đức đang ghi chép khẩu cung. “Cậu bàn giao Tài Kon cho bên Công an Phường 1 để xử lý tiếp vụ tổ chức cờ bạc đi”.
Tài Kon thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Hắn biết mình cũng sẽ bị thêm tiền án về vụ việc đánh bạc này, nhưng cảm giác cởi bỏ được tội giết người to lớn kia thực sự rất nhẹ nhõm. Đứng trước một khung cảnh bị tuyên án chung thân hay tử hình thì một tên giang hồ như hắn cũng bất giác run sợ thực sự.
Ra khỏi phòng khẩu cung, Đỗ Cảnh bước nhanh về phía phòng họp, Hoài An, Bảo Long, Huy Hoàng vẫn còn ngồi trong phòng, chợt thấy Đỗ Cảnh bước về, Hoài An liền hỏi:
“Sao rồi đội trưởng?”
“Tài Kon không phải hung thủ” Đỗ Cảnh ngồi xuống bàn, nói giọng dứt khoát. “Phòng tuyến tâm lý của hắn quá yếu, không phù hợp với một vụ án trông có vẻ được lên kế hoạch kỹ càng như vậy. Anh cũng không tin hắn có thể đóng kịch đến mức độ thần thông như thế. Lời đe dọa là thật, nhưng động cơ gây án lại không được thuyết phục cho lắm, chỉ là cơn tức giận khi bị từ chối quan hệ tình dục, chừng đó với một kẻ như Tài Kon thì không đến mức phải ra tay sát hại, dù sao cũng là bạn gái cũ, không phải một đối tượng mới để nảy sinh ham muốn mãnh liệt đến giết người như thế.”
“Vậy ai mới là hung thủ nhỉ?” Bảo Long lên tiếng.
Đỗ Cảnh không trả lời. Anh lật giở cuốn sổ tay với hàng đống thông tin trong đó. Lật mở tới trang đầu tiên, tấm hình Ngân vẫn đang mỉm cười một cách nhẹ nhàng khiến lòng anh chợt thêm nặng nề phần nào.
“Chúng ta đi sai hướng rồi” Đỗ Cảnh đầy sự kiên quyết. “Bây giờ chúng ta cần tập trung toàn bộ manh mối từ hiện trường vụ án, xem xét hết một lượt, sau đó hãy tìm một hướng mới để phá vụ án này.”
“Hoài An, Bảo Long, Huy Hoàng, tập trung toàn bộ vật chứng và hình ảnh lại, đợi Nghiêm Đức về, mười phút sau chúng ta họp.”
Sau khi phân công nhiệm vụ, Đỗ Cảnh chợt trầm ngâm nhìn ra hướng cửa sổ. Ánh nắng ngày mới đã phủ khắp mọi nơi. Nhưng dường như màn sương giăng lên vụ án vẫn còn đang dày đặc, cảm giác mò mẫm từng bước không xác định thực sự không hề dễ chịu một chút nào.
Bình luận
Chưa có bình luận