Bế tắc.



Sau mười phút, tất cả mọi người đều đã tập hợp quanh chiếc bàn họp, ánh mắt thâm trầm của từng thành viên đội 1 phản ánh phần nào tâm trạng trong lòng mỗi người. Manh mối tưởng chừng như rõ ràng, đối tượng dường như đã nằm gọn trong tầm mắt thì mọi thứ đột ngột đi vào ngõ cụt. Cảm giác như đang đi rồi đụng đầu vào một mảng tường lớn làm lòng mỗi người trở nên nặng nề khiến không khí phòng họp ảm đạm thêm vài phần.

Đỗ Cảnh ngồi phía đầu bàn, ánh mắt đảo qua một lượt các đồng đội phía dưới, anh biết sự thất vọng đang bao trùm lên tất cả, họ đã đổ dồn hy vọng vào Tài Kon và rồi bây giờ mọi thứ quay về vạch xuất phát. Nhưng hiện tại không phải lúc để trầm ngâm hay cảm nhận, anh lên tiếng:

“Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian.” Tiếng nói Đỗ Cảnh làm mọi người tập trung hơn. “Quên Tài Kon đi, hãy phân tích mọi thứ từ đầu lại một lần và tìm ra một hướng đi mới.”

“Đây là hồ sơ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cùng bản phân tích các vật chứng thu giữ tại nhà của Ngân. Riêng phần nội dung cuộc gọi và tin nhắn từ các phần mềm khác thì phải đợi đến chiều mới nhận được từ công ty viễn thông.” Hoài An đẩy từng tập hồ sơ đến trước mặt từng thành viên rồi lên tiếng.

Đỗ Cảnh lật mở từng trang báo cáo, hàng loạt câu chữ và hình ảnh đập vào mắt anh. Anh rút ra từ trong đó hai tấm hình rồi đẩy về phía trước mặt mọi người. Hình ảnh nạn nhân quỳ giữa vũng máu lại làm cho cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tất cả thành viên thêm một lần nữa. Tấm hình còn lại là hai tờ tiền mệnh giá 50 ngàn đồng và 2 ngàn đồng đã nhuốm máu đỏ thẫm được lấy ra từ miệng của nạn nhân. Mọi người chợt đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, hình ảnh vật chứng này thực sự mang một sự ám ảnh quá lớn với thị giác.

“Tư thế nạn nhân và hai tờ tiền này quá kì là phải không?” Đỗ Cảnh hỏi.

Hoài An rời mắt khỏi tấm ảnh, trả lời với giọng nghi hoặc: “Nhìn có vẻ giống như một nghi lễ nào đó đúng không? Chắc chắn điều này là dụng ý của hung thủ nhằm mục đích gì đó.”

“Tiền thì giống một nghi lễ, còn quỳ thì có khi nào là do hung thủ có thù hằn gì đó và muốn nạn nhân phải tạ lỗi không nhỉ?” Bảo Long nói.

“Cả hai đều có thể.” Đỗ Cảnh nghiền ngẫm một lát rồi trả lời. “Bảo Long, em hãy điều tra liệu nó có liên quan đến một nghi lễ nào đó hay không? Có phải là một dấu hiệu nào đó mà hung thủ muốn để lại? Em hãy tìm hiểu trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, các trang web về văn hóa, tâm linh, thậm chí cả những trang web đen. Có thể hung thủ đã bắt chước một nghi lễ nào đó.”

“Hoài An, em tiếp tục làm việc với những người bạn và người thân của Ngân. Anh tin rằng, mọi vụ án đều bắt nguồn từ một mối quan hệ nào đó. Kẻ sát hại Ngân rất có thể là một người thân quen. Em hãy tìm hiểu kỹ hơn về những mâu thuẫn, dù là nhỏ nhặt nhất, mà Ngân có với những người xung quanh. Có thể chúng ta đã bỏ sót điều gì đó.” Đỗ Cảnh tiếp tục chỉ định.

“Huy Hoàng,” Đỗ Cảnh quay sang. “Em hãy tìm hiểu kỹ hơn về khoản nợ của Ngân. Tài Kon nói cô ấy muốn mượn 700 triệu. Hãy tìm xem cô ấy nợ ai, có phải là một người nào đó có quan hệ mật thiết với cô ấy hay không? Mức độ nghiêm trọng của khoản nợ đó như thế nào? Có phải là nguyên nhân khiến cô ấy phải chết hay không?”

Huy Hoàng gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Còn Nghiêm Đức, em ở lại cùng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Chúng ta sẽ xem xét lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ở hiện trường, từ những dấu vân tay, sợi tóc, hay thậm chí là một vết bẩn nhỏ. Có thể hung thủ đã để lại một manh mối nào đó mà chúng ta đã bỏ qua.”

Đỗ Cảnh dứt lời, cuộc họp kết thúc, các thành viên trong đội nhanh chóng phân tán, bắt tay vào công việc của mình. Không khí trong phòng họp dần sôi nổi trở lại, dường như mọi thành viên đã gạt bỏ được vấn đề Tài Kon và lao vào công cuộc đi tìm một điểm đột phá mới cho hành trình phá án lần này.

Buổi chiều, trong khi Đỗ Cảnh và Nghiêm Đức vẫn tập trung lật mở chồng hồ sơ trong im lặng, cửa phòng họp mở ra, các thành viên khác lần lượt trở về với vẻ mặt mệt mỏi và hàng đống hồ sơ dày cộm.

Hoài An đặt chồng giấy tờ lên bàn, đi tới bình nước phía góc phòng uống một ly nước đầy, có vẻ cơn nóng của buổi trưa hôm nay đã rút kiệt đi sức lực của cô, cô nói với hơi thở nặng nhọc: “Không có gì bất thường, đội trưởng à.” Cô vừa nói vừa lấy lại hơi thở: “Mẹ nạn nhân nói cô ấy là một cô gái hiền lành, tử tế. Cô ấy chỉ có một người yêu là Nam, mối quan hệ rất tốt không có bất kì mâu thuẫn nào, đã ra mắt hai gia đình và bàn chuyện cưới hỏi vào sang năm.”

“Vậy còn bạn bè?” Đỗ Cảnh hỏi.

“Bạn thân thì chỉ có Trang, còn lại là những mối quan hệ xã hội bình thường như là đồng nghiệp, người quen thôi. Tất cả đều khẳng định chưa từng thấy cô ấy có xích mích với ai. Ngay cả Trang cũng nói là cô ta biết về số nợ của Ngân, nhưng không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng vì chỉ nghĩ là nợ tiền người thân quen thôi, không thấy bị chủ nợ ép trả hay chuyện gì khác.”

Hoài An tiếp tục lật chồng hồ sơ nói tiếp: “Thậm chí em còn điều tra cả mối quan hệ xã hội của mẹ nạn nhân và người yêu nạn nhân nhưng tất cả đều không có manh mối gì. Mọi thứ rất bình thường.”

Lúc này, Huy Hoàng cũng đã ngồi xuống bàn họp, anh lau vội mồ hôi bám đầy trên trán rồi nhìn về Đỗ Cảnh báo cáo: “Về khoản nợ của Ngân, em điều tra thấy tổng cộng tiền nợ là 850 triệu. Tuy nhiên khoản nợ này không phải là nợ xã hội đen hay tổ chức tín dụng đen nào cả. Số nợ này là Ngân mượn từ nhiều người trong nhóm chơi tiền ảo chung của cô ấy. Hầu hết đều là người kinh doanh hoặc dân văn phòng, lý lịch người cho vay cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả số nợ này đều chưa quá hạn thanh toán, tức là cô ấy không bị gánh nặng phải trả ngay lập tức. Em tìm hiểu thì thấy cô ấy đang muốn giữ lại số tiền ảo trong tay chờ giá tăng trở lại mong vớt vát phần nào. Cô ấy đầu tư tổng cộng 1.5 tỷ đồng, hiện tại dù rớt giá thê thảm nhưng vẫn có giá trị khoảng 500 triệu. Vì thế cô ấy mới đi mượn Tài Kon để chuẩn bị trước tài chính để thanh toán phần nợ kia.”

“Ừ, vậy cũng dễ hiểu khi cô ấy cự tuyệt Tài Kon, vốn dĩ nếu nợ quá hạn phải trả thì điều kiện đó chắc cô ấy vẫn có thể chấp nhận.” Nghiêm Đức liền tiếp lời.

Sau khi Huy Hoàng nói xong, Bảo Long cũng rời khỏi chiếc máy tính, cầm chồng giấy vừa in ra từ máy in còn nóng hổi mang đến cho Đỗ Cảnh.

“Em cũng đã tìm khắp ngóc ngách trên internet rồi.” Bảo Long ngồi xuống cạnh Nghiêm Đức. “Thậm chí em cũng đã lùng hết những hội nhóm mang sắc thái huyền học, bí ẩn hay tâm linh. Không có một tin tức nào liên quan đến hình tượng như hung thủ đã làm. Ngay cả vấn đề những tờ tiền trong miệng của nạn nhân cũng có chút không đúng. Một số tập tục xa xưa cũng có việc đặt tiền vào miệng người chết với mong muốn người chết an nghỉ, có lộ phí để bước qua thế giới bên kia hoặc mang lại may mắn hay tích chút công đức cho người đã khuất. Vốn dĩ là đặt tiền xu kim loại vào miệng, dù cho nước ta không có tiền kim loại nhưng những kiểu tiền giả cổ thì không thiếu, vậy nên nếu đã có dụng ý từ trước thì việc đặt tiền giấy vào miệng có vẻ không hợp lý lắm thì phải.”

“Có lẽ là hành động bộc phát sau khi ra tay hoặc là dụng ý khác của hung thủ.” Nghiêm Đức chỉ về phía màn hình tivi đang phát. “Em đã xem toàn bộ camera có thể lấy được từ hàng xóm gần nhà nạn nhân đến những con hẻm hướng ra đường lớn. Trong thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ 30, không có một đối tượng khả nghi hay điều gì bất thường. Không hiểu hung thủ đã rời hiện trường bằng cách nào?” Nghiêm Đức thở dài: “Mọi hướng điều tra có vẻ đều không có manh mối gì cả. Đội trưởng, anh có thấy điểm nào đặc biệt không?”

Đỗ Cảnh im lặng. Anh cảm thấy một sự thất bại đang bao trùm cả căn phòng. Mọi manh mối đều trở nên vô nghĩa. Hung thủ là ai? Động cơ là gì? Tại sao Ngân lại bị sát hại? Hung thủ gây án rồi bỏ đi bằng cách nào giữa thiên la địa võng máy quay an ninh như vậy? Tất cả đều là một dấu chấm hỏi lớn.

Trong khi mọi người đang tuyệt vọng, Đỗ Cảnh vẫn bình thản. Anh cầm lấy hồ sơ vụ án, lật lại từng trang một, từ những bức ảnh hiện trường, đến lời khai của những người liên quan. Tư thế quỳ của Ngân, chắc chắn là một tư thế bị ép buộc chứ không phải ngẫu nhiên. 52 ngàn đồng trong miệng. Không có dấu vết của một cuộc vật lộn. Hiện trường sạch sẽ. Không có thù hằn. Không có động cơ rõ ràng.

Đỗ Cảnh nhìn về phía đoạn camera còn đang chạy trên màn hình tivi, đây là camera giao thông ngoài đường lớn giao với ngõ hẻm của hiện trường vụ án. Hình ảnh đêm khuya vắng lặng, đôi khi vài ánh sáng từ những chiếc đèn xe vọt qua phủ lên màu sắc cho cảnh vật trong màn hình. Đột nhiên có gì đó đập vào mắt Đỗ Cảnh, cái cảm giác nắm lấy được một điều bất thường làm tâm trí anh như bị kích động mạnh.

“Nghiêm Đức, dừng đoạn phim lại!” Đỗ Cảnh vội vàng nói.

Nghiêm Đức liền lấy chiếc remote hướng về chiếc tivi, đoạn phim đứng lại, năm cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình như đang thưởng thức một bức tranh tĩnh lặng.

“Có gì vậy đội trưởng?” Nghiêm Đức hỏi.

“Lùi lại hai mươi giây” Đỗ Cảnh nói.

Khung hình lập tức như bị kéo ngược lại, cảnh vật rung rinh và dần dần một chiếc ô tô đang chạy lùi lại hiện lên trên màn hình.

“Cái này…” Hoài An đang cố đoán những gì Đỗ Cảnh nghĩ.

“Chiếc xe này là chiếc taxi đã chở Nam về nhà, thời điểm này là thời điểm phát hiện vụ án.” Nghiêm Đức nói.

“Em đâu thấy gì bất thường nhỉ?” Bảo Long nghiền ngẫm nói.

“Mọi người để ý chiếc xe taxi đi” Đỗ Cảnh chỉ ngón tay về phía hình ảnh. “Có gì bất thường không?”

“Bất thường à?” Ai cũng chăm chú vào chiếc xe trên tivi, lẩm bẩm rồi suy nghĩ nhưng chẳng có đáp án cho mình.

“Là đèn nóc xe.” Đỗ Cảnh vội nói. “Chiếc xe không bật đèn nóc.”

Câu nói như giải tỏa mớ bòng bong trong suy nghĩ tất cả mọi người, cảm giác như bắt được ánh sáng từ lối ra khi lạc giữa khu rừng nhiệt đới mờ mịt.

“Có nghĩa là trên xe có khách.” Giọng Hoài An như gấp gáp thêm phần nào.

“Đúng vậy.” Đỗ Cảnh nói với giọng chắc nịch. “Trên xe có khách, tức là có ai đó đã đón chiếc xe taxi này từ trong ngõ đi ra.”

Mặt Nghiêm Đức lộ một vẻ lo sợ pha lẫn khó tin: “Đội trưởng, hình như em hiểu ý anh đang nghĩ. Nhưng mà… như thế có phải quá đáng sợ rồi không? Hung thủ thực sự lớn gan đến thế?”

Mọi người đột nhiên im lặng, giả thiết quá khó tin này khiến mọi người chưa kịp tiêu hóa. Ánh mắt ai cũng đôi phần khiếp sợ khi nghĩ đến vấn đề này.

“Phải điều tra mới biết được. Không thể tìm thấy một chút khả nghi nào, cũng không tìm được câu trả lời hung thủ rời đi bằng cách nào. Nếu hung thủ đã to gan lớn mật như thế thì chúng ta cũng không thể loại trừ.” Đỗ Cảnh siết nhẹ bàn tay. “Hung thủ rất có thể rời đi trên chiếc xe ấy.”

“Bảo Long, liên hệ ngay tài xế taxi, lấy lời khai cũng như camera hành trình chiếc xe. Chúng ta phải nắm chặt manh mối này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout