Mưa trút xuống thị trấn ven biển không báo trước, nặng hạt và dai dẳng như một cơn giận không lời. Đường đá trơn trượt, ánh đèn đường vàng nhạt loang lổ trong vũng nước. Gió từ biển thốc vào thị trấn, mằn mặn và lạnh buốt, mang theo tiếng còi tàu vọng về từ xa xăm.
Thời Thư chạy.
Cô lao đi như thể phía sau là vực thẳm. Hơi thở đứt quãng, tim đập dồn vào tai, những giọt mưa đập thẳng vào mặt, rát buốt như từng cú tát. Tiếng bước chân nặng nề phía sau rượt đuổi không ngừng, kèm một tiếng quát thô bạo bằng thứ tiếng Pháp cô ghét cay ghét đắng. Gã trượt chân, vấp vào thứ gì đó sau lưng, nhưng cô không ngoảnh lại. Khoảng cách giãn ra nhưng không có gì bảo đảm cả.
Cô vẫn chạy. Chạy qua những con hẻm tối, qua ánh đèn đường hiu hắt, qua cả chính mình—cô gái từng mơ về một cuộc sống tử tế. Gót chân trần rách toạc, máu loang trên đá lạnh, mỗi bước như vết bỏng. Nhưng cô không dừng.
Cho đến khi không còn đường chạy nữa. Một cú trượt. Đầu gối va mạnh xuống mặt đường, hơi thở như vỡ ra từng mảnh trong lồng ngực. Đôi tay run rẩy chống xuống, Thời Thư cố gượng dậy, nhưng chân đã kiệt sức.
Một bóng người bước đến. Tiếng bước chân chậm rãi dừng ngay trước mặt cô. Một bóng người cao lớn, tay cầm ô đen, đứng thẳng giữa cơn mưa như thể bão giông ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Thời Thư ngẩng lên. Qua màn mưa lạnh buốt, cô thấy anh — ánh mắt sâu không đoán được, khuôn mặt không gợn sóng. Cả người như một bức tường thành lặng lẽ giữa hỗn loạn.
Trong màn mưa trắng xóa, người đàn ông ấy chỉ đứng đó, không bước tới cũng không quay đi.
Cô khẽ lảo đảo, rồi tự đứng lên mà không cần ai đỡ. Ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn anh như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, đầy hoang mang nhưng vẫn cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng.
Anh không nói gì.
Một thoáng chần chừ hiện qua trong mắt anh nhưng vẫn không có bước tiến nào. Anh chỉ nhìn, như đang đợi cô tự quyết định. Thời Thư lảo đảo một bước rồi như vỡ vụn ngã vào người anh. Trên vai áo anh, bàn tay cô siết chặt — lạnh buốt và ướt sũng, nhưng vẫn cố bám vào chút gì đó không tên. Tiếng mưa dội xuống ô, nặng như từng nhát gõ vào khoảng lặng giữa hai người.
Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thời Thư tỉnh lại, không nhớ mình đã thiếp đi như thế nào. Chỉ mơ hồ cảm nhận được cơn mưa dần rút xa, hơi lạnh dần được thay bằng thứ ấm áp lạ lẫm — như được kéo ra khỏi một cơn ác mộng dài đến mỏi mệt. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi rượu nồng nàn và dịu ngọt lẫn trong hương gỗ cũ cùng hơi ấm từ lò sưởi len vào mũi. Hương vị xa lạ ấy len vào khoang mũi, đánh thức từng tế bào đang rã rời vì mỏi mệt.
Sau đó cô thấy mình nằm trên một chiếc sofa dài, căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng món đồ gỗ cũ kỹ, mang theo hơi thở ấm áp của một nơi đã có người sống từ rất lâu. Ngoài cửa sổ là những hạt mưa cuối cùng còn rơi lách tách trên mái hiên, hòa cùng tiếng sóng biển từ xa vọng lại.
Cô không biết đây là đâu. Nhưng nơi này yên bình đến lạ.
Chăn đắp lên người cô sạch sẽ, áo khoác ướt được treo ngay ngắn bên cạnh. Có cả một ly trà còn bốc khói đặt trên bàn, kế bên một chiếc khăn sạch đã được gấp gọn. Thời Thư ngồi dậy, hơi loạng choạng vì choáng váng, bàn chân rớm máu đã được băng lại cẩn thận. Có tiếng động khẽ sau lưng, cô liền xoay đầu.
Là người đàn ông lúc đó.
Đôi vai anh rộng, sống lưng thẳng, mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Ánh đèn khiến chiếc áo sơ mi đen thẫm anh mặc trên người càng trở nên trầm lặng. Mùi trà quện trong không khí, lẫn với mùi rượu dịu nhẹ chưa tan hết trong phòng. Anh đặt ấm nước lên bếp, chậm rãi đến mức tưởng chừng bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm vỡ sự yên tĩnh mong manh trong căn phòng.
Thời Thư không nói gì mà chỉ nhìn anh. Có quá nhiều câu hỏi chạy ngang trong đầu nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu hoặc có lẽ, cô chỉ không còn đủ sức để chất vấn thêm điều gì. Anh xoay người lại. Ánh mắt chạm vào cô, sâu và lạnh như mặt biển ngày mưa. Nhưng trong thoáng chốc, cô nhận ra có điều gì đó rất nhỏ đã mềm xuống nơi đáy mắt ấy.
“Uống đi.” Anh khẽ nói, giọng trầm thấp chỉ vừa đủ để nghe rõ.
Cô hơi giật mình. Không rõ vì giọng nói ấy quá gần, hay vì điều gì khác. Nhưng ánh mắt thoáng lướt lên nhìn anh, chớp một cái như thoát khỏi màn sương mỏng trong tâm trí. Anh thấy hết, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt ly trà lên bàn kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ.
Thời Thư không hỏi, nhưng cũng không còn dửng dưng. Cô im lặng, tay máy móc với lấy ly trà, hơi ấm từ ly trà lan qua bàn tay đang run nhẹ. Tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn vang lên giữa căn phòng yên ắng, như đang đếm từng giây im lặng giữa họ.
Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước. “Chân còn đau không?”
Thời Thư khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, tránh khỏi ánh nhìn của anh.
“Không đau lắm.” Cô nói, giọng khàn vì lạnh, vì mệt, hoặc vì đã quá lâu rồi mới có ai đó hỏi han tử tế.
Anh không đáp lại mà đứng dậy, đi đến tủ gỗ gần lò sưởi, lục tìm gì đó. Một lúc sau, anh quay lại, đặt một tuýp thuốc mỡ nhỏ cùng vài miếng băng cá nhân lên bàn.
“Nếu rách sâu, mai phải ra trạm y tế. Ở thị trấn chỉ có một nơi thôi, bác sĩ đến mỗi tuần ba buổi.” Giọng anh đều đều.
Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Ngón tay siết chặt chiếc ly trong tay, không biết phải làm gì với lòng biết ơn vừa dâng lên. Cô đã quen bị xem là người dưng, là thứ không quan trọng. Đến lúc này, một câu nói tưởng bình thường lại khiến lòng cô hoang mang.
“Cảm ơn.” Thời Thư nói, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ.
Anh không đáp. Chỉ ngồi lại ghế cũ, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ — nơi những hạt mưa cuối cùng đã dừng, chỉ còn tiếng sóng xa xa vọng lại. Thời Thư đặt ly trà xuống. Hương nóng còn vương nơi môi, nhưng lòng thì lạnh.
“Ở đây là đâu?” Cô hỏi, sau một hồi ngập ngừng.
“Saint-Raphael.” Anh ngừng một hai giây rồi lại tiếp lời “Một thị trấn nhỏ ven biển.”
Cô không biết nơi đó ở đâu. Nhưng qua khung cửa kính, bóng tối đã phủ lên mặt biển, chỉ còn vài vệt sáng nhạt nhoà lặng lẽ vắt ngang đường chân trời. Những dãy nhà cũ im lặng giữa tiếng sóng — tất cả như thuộc về một thế giới khác, không có đường lui.
“Anh tìm thấy tôi ở đâu?” cô hỏi tiếp.
“Dưới bến tàu.” Thời Thư gật đầu với câu trả lời của người đàn ông đó, không bất ngờ. Ký ức về cơn mưa, con đường đá trơn trượt, tiếng chân chạy vội… vẫn còn vương vất đâu đó trong đầu.
Cô không hỏi gì thêm. Anh cũng không nói gì thêm. Giữa họ, là khoảng yên lặng rất mỏng. Chỉ một chút nữa thôi là có thể vỡ. Tiếng sóng ngoài xa vỗ nhè nhẹ vào bờ, như thở dài qua từng khe cửa.
Thời Thư rụt vai lại, chợt nhận ra cái lạnh vẫn còn nguyên trên da thịt. Áo cô ẩm, tóc cũng chưa khô. Lúc ngồi dậy, lớp vải chạm vào vết xước nơi đầu gối khiến cô nhăn mặt khẽ. Anh không nhìn sang, nhưng từng cử động của cô lại như phản chiếu đâu đó trong đáy mắt anh.
“Phòng tắm ở cuối hành lang.” Anh khẽ nói, giọng bình thản như đã đoán được ý định của cô. “Trong tủ có khăn sạch và áo.”
Cô gật đầu, lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ. Nhưng lần này, động tác chậm và có phần lưỡng lự, như sợ làm náo động căn phòng đang quá đỗi yên tĩnh.
Cánh cửa khẽ mở, làn hơi lạnh từ ngoài hành lang lùa vào một chút, rồi bị khép lại sau lưng cô. Phía ngoài này anh ngồi yên, mắt vẫn dán vào cửa sổ. Trên mặt kính, vài giọt nước còn đọng lại, phản chiếu ánh đèn vàng mờ trong phòng.
Trong lòng anh như có một cơn sóng rất khẽ vừa gợn lên.
Trong phòng tắm, Thời Thư đứng yên, không bật đèn, không vội rửa mặt, cũng không thay áo ngay. Cô chỉ đứng đó, lắng nghe. Không có tiếng chân, không có tiếng gọi tên cô, không có tiếng khóa lách cách, không có tiếng thở hổn hển nào sau lưng. Chỉ có tiếng mưa đã dứt và nhịp tim của chính mình.
Lần đầu sau rất lâu cô mới ở trong một không gian khép kín mà không phải dè chừng tiếng bước chân ngoài cửa. Không bị ai giật tay, kéo tóc, không bị dồn ép buộc phải phản kháng. Phòng tắm gọn gàng, mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp một cách lặng lẽ khiến cô thấy mình như đang ở một thế giới khác. Ánh đèn phủ xuống nền gạch, tấm gương mờ hơi nước, chiếc khăn và áo gấp ngay ngắn trên kệ… Tất cả đều đủ đầy chu đáo, như thể cô là một người được trông đợi.
Cô bật nước, lấy khăn lau mặt. Nước ấm, chỉ chút thôi, nhưng cũng đủ khiến sống mũi cay xè. Thời Thư không khóc, không dám khóc. Cô cảm giác rằng nếu mình bật ra một giọt nước mắt, mọi lớp mặt nạ mình đã cố giữ sẽ vỡ theo.
Một lúc sau, cô thay áo. Chiếc áo sơ mi rộng hơn vai, vạt áo dài phủ gần đến gối. Mùi xà phòng sạch sẽ như mùi gió sau mưa. Cô cúi xuống, rửa sơ lại vết thương rồi dán miếng băng cá nhân lên. Động tác chậm, cẩn thận, giống như đang chăm sóc một người khác một người mà cô chưa từng nghĩ đến. Rồi cô nhìn vào trong gương. Người trong gương không phải Thời Thư mà cô từng biết. Là một người khác: gầy, xanh, mệt mỏi, nhưng còn sống.
Cô thở ra, rất khẽ.
Khi mở cửa bước ra, kim đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Ánh đèn phòng hắt ra hành lang vẫn dịu như lúc nãy, không quá sáng, đủ để khiến bóng cô in nhòe lên sàn nhà. Mùi muối biển nhè nhẹ len vào qua ô cửa sổ hé mở, hòa cùng hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa, tạo nên một thứ không khí lành lạnh nhưng không khó chịu. Thời Thư đứng đó một lúc, để hơi nước còn vương trên tóc và làn da tan vào không gian yên tĩnh này.
Người đàn ông đó vẫn ngồi nguyên trên sofa, lưng hơi nghiêng về sau, tay cầm một quyển sách đã mở quá nửa. Anh mang kính, tròng kính hắt lên một chút ánh sáng, khiến nét mặt của anh càng khó đoán. Dường như từ lúc cô bước ra, anh vẫn chưa hề thay đổi tư thế. Chỉ khi cô bước lại gần, tay ôm ly trà đã nguội từ lâu, anh mới ngẩng đầu lên- ánh mắt không dừng ở mặt cô, mà lướt một cái rồi dừng lại nơi bàn chân trần đang bước chậm trên nền gỗ. Chiếc áo sơ mi quá khổ bao lấy người cô như một lớp vỏ mỏng. Tay áo dài quá cổ tay nhưng cô không vén lên. Chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn, ngón tay hơi run nhưng vẫn giữ được sự im lặng.
“Anh không cần phải…” cô khẽ nói, nhưng chững lại giữa câu. Anh nhìn cô, ánh mắt như chờ đợi phần còn lại. Cô cắn môi dưới, rồi lắc đầu. “Không sao đâu. Tôi quen rồi.” Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng nặng đến mức khiến không khí trong phòng trùng xuống.
Anh không đáp. Chỉ nhìn cô, rất lâu. Một thoáng gì đó vụt qua trong mắt anh — có lẽ là bất lực, có lẽ là giận, nhưng không rõ giận ai. Một làn gió lướt qua ô cửa sổ, mang theo âm thanh quen thuộc của sóng biển. Thời Thư nghe tiếng tim mình đập rất rõ, trong một căn phòng lạ bên cạnh là một người đàn ông mới gặp lần đầu, tim cô lại không hoảng loạn như thường lệ.
“Tôi tên Thời Thư.” Cô nói, nhẹ và thấp, gần như thì thầm với chính mình.
Cô không chờ được ai hỏi. Chỉ là muốn chính tai mình nghe lại cái tên ấy một lần, để biết Thời Thư... vẫn còn ở đây. Anh hơi nghiêng đầu.
“Thời Thư.” Anh lặp lại. Rõ ràng, không nhanh cũng chẳng chậm. Cứ như đang khắc tên cô vào đâu đó trong đầu. Cô gật đầu kèm sau đó là một tiếng ừ khe khẽ, chỉ là một tiếng rất nhỏ nhưng giống như có ai vừa gỡ đi thứ gì khỏi đôi vai vốn đã quá nặng quá lâu.
Anh gấp sách lại, tay rót thêm trà mà không nói gì thêm. Nhưng tay đặt ly trà hơi nghiêng về phía cô, như một lời mời không lời. Cô nhìn ly trà, rồi nhìn anh. Sau cùng vẫn vươn tay. Ly trà không còn nóng nhưng vẫn ấm, vừa đủ ấm. Giữa họ, sự im lặng vẫn còn. Nhưng không phải im lặng để phòng thủ, mà là kiểu im lặng có thể thở được.
“Anh tên là gì?” cô hỏi, khẽ đến mức tưởng như gió sẽ cuốn đi mất. Anh nhìn cô, lần này lâu hơn một chút.
“Thẩm Diễn.” Tên rơi xuống như tiếng sóng vỗ vào bờ đá — không lớn, nhưng đủ để đọng lại. Cô gật đầu, không nói gì, chỉ lặp lại cái tên trong đầu một lần: Thẩm Diễn.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô cảm thấy một cái tên cũng có thể cứu rỗi được một con người.
“Đi theo tôi.” Thẩm Diễn đứng lên nhìn Thời Thư, sau đó anh dẫn cô đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng hai, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Không gian thoảng mùi gỗ cũ và bạc hà mờ nhạt — thứ mùi khiến người ta có thể thở chậm lại dù chỉ vừa thoát khỏi hoảng loạn.
“Đêm nay cứ tạm nghỉ ở đây.” Thẩm Diễn đứng cạnh cửa, khẽ nghĩ ngợi rồi bổ sung bằng giọng trầm thấp. “Sáng mai đi theo tôi.”
Anh không nói rõ là nơi nào. Thái độ điềm tĩnh khiến cô không thể đọc được suy nghĩ phía sau đôi mắt ấy. Nhưng có một điều rất rõ ràng — anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Như thể… anh đã quen với việc người ta trôi dạt về đây với thương tích và cả im lặng.
Không nói thêm gì nữa, Thẩm Diễn rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại Thời Thư trong tĩnh lặng. Thời Thư lặng lẽ ngồi xuống giường. Ánh mắt lướt qua căn phòng thoáng chút ngập ngừng, nhưng có lẽ vì quá mệt, cô cũng nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ không thể chống lại.
Đêm xuống đã quá nữa ở vùng biển này. Trong bóng tối nhòe nhoẹt của căn phòng, Thời Thư thiếp đi với một cơn mệt lử ngấm từ trong xương tủy. Nhưng giấc ngủ không bao giờ là trọn vẹn đối với người từng phải co mình tồn tại trong bóng tối. Tiếng bước chân nặng nề, như gã áo đen dưới bến tàu. Cánh cửa gỗ kêu lên, mẹ cô đứng đó, đôi mắt trống rỗng, chỉ có tiếng cười khô khốc vang vọng, không có chút xót thương nào. Máu loang trong ngõ tối, đỏ thẫm như ký ức. Tiếng xích sắt kéo lê, lạnh buốt, siết chặt cổ tay cô. Cô chạy, chân trần rách toạc, nhưng con hẻm cứ dài mãi, dẫn vào một container sắt – nơi mùi muối biển và mồ hôi bóp nghẹt hơi thở.
Cô bật dậy, mồ hôi thấm lưng, hơi thở dồn dập. Ngoài cửa sổ, biển im lìm, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Thời Thư biết, bóng tối trong cô chưa bao giờ buông tha.
Bình luận
Chưa có bình luận