Chương 2


Sáng hôm sau, ánh sáng dìu dịu len qua rèm cửa, kéo Thời Thư ra khỏi một giấc ngủ nặng nề và không trọn vẹn. Cô trở mình, vai áo thấm mồ hôi lạnh từ đêm qua. Căn phòng lặng lẽ vây quanh – trần thấp, tường vôi trắng, vài chậu cây bên bệ cửa, nơi này như thuộc về một người đã quen sống trong tĩnh lặng. Thời Thư bật dậy, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh trong phòng tắm nhỏ, chiếc gương hơi mờ vì ố thời gian phản chiếu một khuôn mặt xanh xao và đôi mắt trũng sâu. Tóc cô rối, môi khô và có phần nhợt nhạt như bóng hình chính nỗi buồn của cô.

Khi bước xuống nhà, tiếng va chạm nhẹ giữa dao nĩa và gốm sứ vang lên trong căn bếp mở nối liền phòng ăn. Thẩm Diễn đang đứng đó, tay áo sơ mi xắn gọn đến khuỷu, đang lật nốt lát bánh mì cuối cùng trên chảo. Anh mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun xám tro và quần kaki sẫm màu. Dưới ánh sáng sớm đang len qua khung cửa sổ, Thẩm Diễn như hiện rõ hơn trong mắt Thời Thư.

Đôi tay anh thon dài, gân guốc, là kiểu bàn tay đã quen làm việc nhưng mỗi động tác lại có một sự điềm đạm, dịu dàng. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới lớp tóc hơi rối, sống mũi thẳng và chiếc cằm có chút rắn rỏi của một người đã đi qua nhiều năm tháng. Cô nhìn kỹ anh. Anh không đẹp theo kiểu quá sắc sảo, nhưng ở anh có một sự trầm ổn khiến người đối diện dễ dàng buông phòng bị.

Như thể giữa thế giới đang sụp đổ, người đàn ông này vẫn có thể bình tĩnh đun một ấm nước sôi, nướng một lát bánh mì và đón ngày mới như chưa từng có điều gì bất ổn xảy ra.

Đó là một sự yên lặng khiến người ta muốn ngồi lại, dù chỉ một lúc thôi.

Trên bàn là hai tách cà phê vừa pha tỏa mùi đậm đặc, bên cạnh là trứng ốp la, bánh mì nướng và một bộ đồ được gấp gọn gàng đặt cạnh chiếc ghế trống.

“Có thể không vừa.” Anh nói mà không ngẩng đầu lên. “Nhưng là sạch sẽ.”

Thời Thư thu hồn lại, đứng chần chừ vài giây rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống, bàn tay đặt lên đùi vẫn vô thức siết nhẹ. Cô không quen với lòng tốt. Nhất là khi nó đến từ một người lạ và sau một đêm như thế.

“Tôi pha cà phê đậm.” Thẩm Diễn nói thêm, đưa cho cô một chiếc ly sứ màu xanh. “Nếu không uống được thì có trà.”

“Cảm ơn.” cô nhận lấy, giọng khàn khàn.

Hai người ăn sáng trong im lặng. Không khí không hẳn gượng gạo, nhưng cũng không đủ thân mật để gọi là thoải mái. Thỉnh thoảng, tiếng sóng ngoài xa vọng vào từ cửa sổ mở hé, như một nhịp nền đều đặn cho buổi sáng đang bắt đầu. Khi cô ăn xong, Thẩm Diễn cất đĩa vào bồn, rửa qua loa, rồi lau tay bằng chiếc khăn vắt sẵn.

“Đi được chưa?” anh hỏi, mắt nhìn thoáng qua bộ đồ cô đã thay, Thời Thư gật đầu.

Rời khỏi nhà.

Mặc dù những ánh nắng đầu ngày đã ló dạng nhưng mặt đường vẫn còn ướt loáng. Dư âm của cơn mưa đêm qua còn đọng lại trên tán cây, nhỏ từng giọt xuống những phiến đá xám. Thời Thư đi chậm bên cạnh Thẩm Diễn, đôi giày vải mượn tạm ướt sũng ở gót, mỗi bước chân hằn lên nền phố còn mờ sương.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ phía xa và tiếng quạ kêu khan vọng lại từ triền đồi, gió biển mang theo cái se lạnh cuối đông, phả vào mặt cô mùi muối hòa lẫn hương cỏ dại. Dọc con dốc thoai thoải, những ngôi nhà gỗ mái ngói cũ nằm rải rác, dưới hiên thấp còn có những bụi oải hương vừa chớm nụ khẽ run rẩy trong gió, vẽ nên sắc xuân mong manh đầu mùa. Vài con mèo lười biếng phơi mình trên bậc thềm, ngáp dài, ánh mắt thờ ơ quét qua rồi cụp xuống.

Sau vài phút đi bộ, họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm cuối con dốc. Mái ngói trầm và tường gạch thô phủ đầy dây thường xuân, phía trước treo một bảng gỗ nhỏ với chữ Brume, phía dưới cẩn thận thêm một chữ Sương mù khắc tay đã phai theo thời gian. Buổi sáng sớm nơi đây sương mù thường giăng mỏng như một lớp voan lặng lẽ, khiến cái tên ấy dường như cũng tan vào không khí.

Cửa chưa mở.

Một chiếc Peugeot 404 cũ kỹ dựng gọn bên hông nhà, nước sơn màu ngà đã xỉn, bụi muối biển phủ mờ kính chắn gió, mang dáng vẻ như vừa trở về từ một chuyến hải trình xa xôi, giờ chỉ lặng lẽ nằm im dưới tán cây dẻ già cỗi. Phía trước là sân lát gạch xám, còn loang nước mưa, vài bộ bàn ghế gỗ thấp kê thưa thớt. Một lớp thường xuân xanh mướt bám chặt dọc hiên, chấm phá lên khoảng sân ẩm ướt bằng những mảng màu tươi tắn.

Thẩm Diễn đi trước mở cửa, hai người một trước một sau bước vào, Thời Thư không thấy ai. Không khí bên trong mờ mờ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua các khung cửa sổ nhỏ. Bàn ghế gỗ và những chiếc đèn treo lơ lửng tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa tĩnh lặng.

Đây là một quán rượu.

Đột nhiên, Thẩm Diễn dừng lại, liếc nhìn Thời Thư rồi nói: “Cứ ngồi tạm ở đây, tôi vào trong một lát.”

Thời Thư gật đầu, lựa chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào làm căn phòng thêm phần sống động. Cô ngồi xuống, cảm nhận sự tĩnh lặng của quán. Mặc dù mới chỉ bước vào, cô đã có cảm giác như mình lạc vào một không gian hoàn toàn khác biệt — yên bình, nhưng cũng hơi lạ lẫm. Thời Thư đưa mắt lướt qua từng chi tiết của không gian xung quanh.

Những kệ rượu gỗ sẫm màu chiếm trọn một mảng tường, trên đó xếp ngay ngắn các chai thủy tinh mang nhãn hiệu cũ kỹ, vài cái đã phai chữ, vài cái phủ một lớp bụi mỏng như được giữ lại không chỉ để uống mà còn để kể lại những mùa hè đã qua.

Mùi gỗ cũ và rượu vang ủ lâu quyện trong không khí, thoảng thêm chút hương thảo mộc nhè nhẹ từ bình khuếch tán đặt nơi góc quầy. Trần nhà cao, lộ xà gỗ, treo vài chùm đèn sợi đốt kiểu cổ, ánh sáng vàng cam toả ra êm dịu, hắt bóng lên những bức tranh treo thưa thớt hai bên tường—phần lớn là tranh biển, thuyền và đường chân trời nhòe mờ trong sương. Ghế ngồi đều là loại ghế gỗ cao, tựa lưng thấp, chân thanh mảnh nhưng chắc chắn, chúng được bọc vải thô màu trung tính, sờn nhẹ ở phần mép. Dù không mới, từng chiếc đều được chăm chút kỹ lưỡng, xếp ngay ngắn quanh các bàn bar dài và bàn tròn thấp hơn gần cửa sổ.

Không gian không cầu kỳ mà đầy sự ổn định, nhưng trong lòng cô lại không thể gột rửa được cái cảm giác lạ lẫm, như thể mình vẫn chưa thực sự thuộc về nơi này, dù mọi thứ đều đã có chỗ đứng của riêng mình từ rất lâu.

Tiếng bước chân của Thẩm Diễn mất hút sau cánh cửa dẫn vào khu bếp, để lại một khoảng lặng dịu dàng.

Thời Thư rút nhẹ tay áo, đặt khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt gỗ nhẵn đã ngả màu. Bên ngoài, tuy có le lói chút nắng song trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua, nhưng trong quán ánh sáng dịu dàng và mùi hương cũ kỹ này khiến cô cảm thấy như vừa trốn khỏi thế giới hỗn loạn phía sau cánh cửa. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên vết trầy nhỏ ở thành bàn—những dấu tích thời gian không giấu đi, không chối bỏ, chỉ lặng lẽ hiện diện như một phần tự nhiên.

Bất giác, cô thấy ghen tị với cả một chiếc bàn gỗ cũ.

Thứ không cần phải thay đổi, không cần phải giấu diếm sự mòn cũ của mình. Mỗi vết trầy trên bàn dường như là minh chứng cho một thời gian đã qua, một sự bền bỉ mà cô luôn mơ ước có thể vững vàng đứng giữa những sóng gió của đời

Thất thần một lúc thì tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai—chậm rãi, hơi lười nhác, mỗi bước như vừa nặng vừa thiếu quyết tâm. Thời Thư ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp một dáng người trẻ hơn Thẩm Diễn đang lững thững đi xuống.

Cậu ta mặc một chiếc áo phông rộng cổ trễ và chiếc quần short, tóc tai hơi dài hơn so với những nam sinh khác, rối bù xù như vừa chui ra từ một giấc ngủ sâu, còn đang dụi mắt và ngáp không một chút e dè. Cảm giác như cả người vẫn đang lơ mơ lạc giữa mộng và thực. Khi nhìn thấy Thời Thư ngồi đó, cậu ta thoáng ngạc nhiên. Mắt mở to hơn một chút, rồi buột miệng nói một tràng tiếng Pháp— cái chất giọng khàn khàn nhưng nói nhanh và rõ như vừa tỉnh dậy nhưng não thì đã chạy trước ba bước.

Thời Thư hơi chững lại, không hiểu hết nhưng vẫn có thể đoán được câu hỏi: cô là ai và sao lại ở đây. Ngay lúc ấy, giọng nói trầm ổn quen thuộc của Thẩm Diễn vang lên từ sau quầy bar: “Lại đây.”

Cô quay đầu nhìn. Anh đang đứng đó, tay đặt hờ lên mặt quầy, ánh mắt nhìn cô không gấp gáp nhưng đủ để khiến người ta không dám chậm trễ.

Thời Thư khẽ mím môi rồi đứng dậy, bước chậm về phía quầy.

Cậu trai kia đứng khựng lại khi nghe giọng Thẩm Diễn, sau đó ngáp nốt một cái rõ dài, rồi lững thững theo sau. Khi cả hai tới gần, cậu ta liếc qua Thời Thư một lần nữa, lần này ánh mắt đã tỉnh táo hơn hẳn. Không có vẻ dè chừng hay tò mò quá mức, mà là kiểu nhìn kỹ một người lạ vừa bước vào không gian quen thuộc, lịch sự giữ khoảng cách.

“Cậu mới tới à?” Cậu ta hỏi, lần này là tiếng phổ thông, không cần ai nhắc. Giọng cậu mang âm điệu nhẹ nhẹ, vừa đủ thân thiện, lại có chút chậm rãi như người đã sống lâu ở một nơi có nắng và gió biển. Cậu đã không còn bất ngờ như lúc ban đầu, dù sao vùng cảng này dạo gần đây cũng có không ít người Hoa lui tới.

Thời Thư khẽ gật đầu. Cậu trai kéo một chiếc ghế cao gần quầy ra, ngồi xuống bên cạnh cô, cậu nghiêng người chống tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt thoáng quan sát rồi khẽ mỉm cười.

“Tôi là Thẩm Triệt, em họ của anh Diễn. Quán này là nhà tôi mở. À, thật ra là ông nội mở, giờ tôi và anh Diễn phụ thôi. Còn cậu?”

Thời Thư ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn đáp khẽ: “Tôi là Thời Thư.” Tên cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một âm tiết lạ mà quán rượu này chưa từng nghe thấy. Thẩm Triệt gật nhẹ đầu, không hỏi thêm.

“Cậu muốn uống gì không? Tôi pha tạm trà thảo mộc thôi, cà phê ở đây anh Diễn giữ chìa khoá.” Thẩm Triệt liền nháy mắt tinh nghịch, nói với một kiểu thân thiện tự nhiên, không ép buộc, không làm người ta thấy phải khách sáo.

Thẩm Triệt vừa dứt lời vài giây, cánh cửa sau quầy bar khẽ mở.

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra, dáng người gầy nhưng vai lưng vẫn thẳng, dường như tuổi tác chưa bao giờ khiến ông chịu cúi xuống. Mái tóc bạc gần hết nhưng được chải gọn, hai bên thái dương lộ rõ những vết chân chim kéo dài xuống tới xương gò má. Da ông sạm, làn da của người từng phơi lưng dưới nắng biển suốt nhiều năm trời nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, lặng lẽ và sâu đến mức khiến người ta vô thức muốn né tránh.

Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, cổ tay xắn cao để lộ cổ tay gân guốc và lớp da rám nắng, quần vải sẫm màu, ống quần gấp lên gọn gàng, chân đi đôi giày da mềm cũ kỹ, đế mòn sát đá. Bên tay trái là một ly trà nóng, khói bốc lên mờ mờ trong ánh sáng chênh buổi sớm. Tay phải ông là lên một quyển sách bìa da sờn, gáy sách xước nhẹ như đã từng bị ướt nước biển rồi phơi khô. Ông đi chậm rãi, không gây tiếng động, nhưng sự hiện diện của ông khiến không gian dường như khựng lại một nhịp.

Thời Thư ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ông, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô như bị lộ ra hoàn toàn. Không phải vì ánh nhìn đó quá nghiêm khắc hay quá soi xét mà là nó quá yên tĩnh, quá rõ ràng. Như thể ông đã nhìn thấu tất cả mọi thứ trong những năm tháng dài mà ông sống chậm hơn thế giới này một chút.

“Trông cháu có vẻ mệt.”

Giọng ông khàn nhẹ, không nhanh không chậm, như gió thổi qua mặt nước — đủ để gợn, nhưng không đủ để dậy sóng.

“Nếu chưa cần đi đâu vội...” ông nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi những vết bầm tím trên tay cô, một chút nhăn mày thoáng qua nhưng nhanh chóng tan biến. “Thì cứ ở lại đây một thời gian. Cho đến khi cháu thấy ổn hơn.”

Lời mời ấy không chứa chút thương hại, cũng không ép buộc. Chỉ là một câu nói được thốt ra đúng lúc vốn dĩ đã nằm sẵn ở đó, chờ cô chọn bước vào. Thời Thư ngẩng lên, ánh mắt cô va phải ánh nhìn của ông một lần nữa rồi nhìn ly trà trong tay mình, như muốn lắng nghe một lần nữa sự yên tĩnh quanh đây. Cô khẽ gật đầu.

“Cháu muốn ở lại. Nếu được, cháu có thể phụ việc.”

Ông gật đầu, đặt quyển sách xuống mặt quầy, tay vẫn đặt hờ lên bìa da như đang lật dở một chương cũ.

“Ở đây không nhiều việc. Nhưng nếu cháu muốn làm gì đó thì cứ làm.”

“Đừng để anh Diễn thấy cậu tự tiện lau bụi trên mấy chai rượu cũ là được.” Thẩm Triệt lên tiếng chen vào, nụ cười nửa miệng, ánh mắt thì đã nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy. “Anh ta coi tụi nó như bảo vật quốc gia vậy.”

Người đàn ông lớn tuổi đó liếc Thẩm Triệt một cái, không nặng nề, nhưng đủ khiến cậu ta ngậm miệng lại. Rồi ông quay sang Thời Thư, giọng đều đều: “Trên tầng hai còn một phòng nhỏ, cửa sổ hướng ra biển, Thẩm Diễn chắc đã dọn cho cháu rồi.”

Vừa dứt câu, tiếng chân vang lên sau cầu thang. Thẩm Diễn xuất hiện, tay cầm một chùm chìa khoá. “Phòng dọn xong rồi,” anh nói, không nhìn ai ngoài Thời Thư. “Đi theo tôi.”

Thời Thư thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đứng dậy. Trước khi rời đi, cô nghiêng người nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi ấy, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn không thành tiếng. Ông vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt theo dõi hai người rời khỏi quầy bar, một tay nhẹ đặt lên gáy quyển sách bìa da sờn.

Cầu thang dẫn lên phía trên tầng hơi hẹp, tường treo vài bức ảnh cũ đã ngả màu. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ phía trên rọi xuống lưng áo Thẩm Diễn khiến từng nếp vải hiện lên rõ nét. Anh bước chậm lại khi đến cửa phòng.

“Ở đây không có người lạ,” anh nói, xoay chìa khoá trong tay, giọng đều đặn như mọi câu anh từng nói. “Người lớn tuổi khi nãy là ông nội tôi, tên Thẩm Ngạn. Cô có thể gọi là ông Thẩm.”

Ổ khoá bật mở một tiếng nhỏ. Anh đẩy cửa phòng.

“Còn cậu trai lúc nãy—” Anh hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng ly chạm vào nhau đang vang khẽ. “—là Thẩm Triệt, em họ tôi. Ở cùng nhà.”

Anh không nhìn cô khi nói, nhưng giọng không có ý giữ khoảng cách — chỉ đơn giản là đang đưa ra vài dữ kiện cần thiết, không hơn không kém.

Căn phòng nhỏ, cửa sổ mở hé để ánh sáng buổi sớm tràn vào, trải dài trên mặt sàn sạch sẽ còn phảng phất mùi nước lau. Ga trải giường được thay mới, gối gối chăn chăn gập gọn ngay ngắn, một cái ly thủy tinh úp cạnh bình nước lọc đặt trên bàn. Không có gì thừa, cũng không thiếu điều cần thiết.

Thời Thư đứng ở ngưỡng cửa, mắt khẽ đảo một vòng. Cô không đi sâu vào, chỉ nhìn lướt: chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, móc treo trống trên tường, và một chiếc đồng hồ nhỏ gắn cao gần trần — kim phút vừa nhích qua số mười hai. Không cần ai nói, cô cũng biết căn phòng này không chỉ vừa được dọn sạch. Nó được chuẩn bị sẵn — tựa như đã có ai đó nghĩ trước rằng sẽ có người đến, và muốn người ấy cảm thấy mình có thể ở lại.

Lâu lắm rồi mới có một nơi trông như thật sự muốn mình ở lại.

Cô xoay người bước ra, tay khẽ khép cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout