Chương 5 : Công viên giải trị (5)


Lan An

Hạ An ngủ gà ngủ gật trên xe, cho đến lúc bị lôi xuống xe, cô vẫn không thể tỉnh táo nổi. Đứng duỗi cơ cho khỏi mỏi, Hạ An vặn người một cái, xương sống liền kêu mấy tiếng “khặc khặc khặc”, làm lũ con trai nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Chúng nó đồng loạt lùi hai bước, cố gắng cách xa cô. Hạ An mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, dù sao cô cũng quen với việc bị người khác nhìn như quái thai rồi. Ai bảo lúc nào cô cũng có một bảo mẫu kè kè bên mình cơ chứ. 

“Công chúa có khát không?” Bảo mẫu hỏi nhỏ. 

Hạ An lắc đầu, phiền lòng quay đi, không muốn nghe bảo mẫu lải nhải thêm. Mười sáu tuổi đầu rồi mà cô vẫn bị bảo mẫu quản không khác gì trẻ lên năm.

Trước khi chị gái tròn mười tám vài tháng, Mẫu Hoàng quyết định lấy Hoàng Phu và chẳng may mang thai cô. Vậy là mẹ lấy lý do sức khỏe không thể đảm bảo công việc nên truyền ngôi luôn. Lý do nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng theo những gì cô được biết thì mẹ luôn muốn hưởng thụ cuộc sống “thế giới này chỉ có đôi ta”. Có cô hay không có cô thì mẹ vẫn bắt Lan Nhân lên ngôi sớm thôi.  

Nói thế nào nhỉ, cô là một niềm vui ngoài dự định của họ. Phải biết ngoài nữ hoàng đầu tiên - Lan Trân Đại Đế - sinh ra một cặp song sinh thì hoàng thất đều sinh một con, tuy rằng họ hàng không gần lắm nhưng vẫn thân thiết vì dòng họ… quá ít người. 

Bởi vì là con út, mà mẹ đến hơn bốn mươi tuổi mới có cô nên Hạ An được nuông chiều vô cùng. Họ chỉ mong cô vui vẻ sống qua ngày nên đặt cho cô cái tên Lan Hạ An - bởi lẽ cô bình an sinh ra vào ngày Hạ chí. Nhưng khi công bố với truyền thông, tên cô chỉ có hai từ Lan An. 

Hạ An được bao bọc rất kĩ trái ngược hoàn toàn với Lan Nhân. Cả đất nước đều biết tên cô nhưng chẳng ai biết mặt cô cả. Đến năm mười tuổi, Hạ An quyết định tiếp tục sống cuộc sống kín tiếng như hiện tại, dù nữ hoàng mong muốn cô có thể trở thành người kế vị. Tất nhiên, cô chẳng dại gì chui đầu vào cái rọ khổ sở kia. Cô muốn đến trường quốc tế học tập như người dân bình thường. Nếu được thì đi du học là một lựa chọn tốt, mà tiếp tục giữ bí mật thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. 

Hạ An thuận lợi vào học tại trường quốc tế, ngoài việc vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh khiến cô không muốn nổi bật cũng không được. Bạn bè nghĩ cô chơi trội nên không ưa cô, một số khác lại cảm thấy nhà cô liên quan đến quân đội sẽ rất rắc rối, vì thế không muốn kết bạn. 

“Các bạn nhầm rồi, nhà tớ thật sự không liên quan đến quân đội lắm đâu. Nhưng mà nhà tớ thuộc bên chính trị còn phiền hơn quân đội gấp mấy lần luôn.”

Tuyệt không? Nhờ tất cả các yếu tố mọi người tưởng tượng ra và cả từ chính bản thân Hạ An mà cô hoàn toàn không có bạn bè gì hết. 

Dần dà Hạ An chẳng còn lòng nào mà kết bạn. Cuộc sống chỉ quanh quẩn đi học, ngồi một mình, chơi một mình, ăn cơm bảo mẫu nấu, cuối tuần gặp ba mẹ, thi thoảng có tiệc hay những buổi ngoại giao quan trọng thì cô mới xuất hiện. 

Có lẽ thấy Hạ An quá cô đơn, tổng thư kí của bệ hạ sắp xếp cho công chúa gặp vài vị tiểu thư quyền quý hay những nàng công chúa nước ngoài. Có điều bọn họ đều là những mối quan hệ cô cần chứ không phải tình bạn mà cô mong muốn. 

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu chia nhóm chia đội, như thường lệ Hạ An bị lẻ ra. Hiệu trưởng đã biết về thân thế của cô nên sắp xếp giáo viên thể dục đi cùng… 

“Công chúa, người muốn đi công viên giải trí…” không? Có lẽ sẽ rất vui đấy. 

“Đi hang động mạo hiểm đi, cháu không phải trẻ con.” Hạ An không chờ cô Diễm dứt câu đã từ chối thẳng thừng. 

Cô ngán ngẩm tới mức chỉ muốn ngáp thêm vài cái, dù cô không cần bạn cặp thì cũng không đến mức nhét giáo viên cho cô chứ. Thầy giáo đi cùng khá nổi tiếng trong trường với độ… “trẻ trâu” hiếm có. Công chúa cố gắng nghĩ tốt cho nhà trường rằng họ muốn làm cô vui vẻ chứ không phải phá nát nó. 

Hạ An chẳng quan tâm nữa, không chuyện gì tệ hơn việc bị bảo mẫu kèm cặp 24/24 cả. Cô cứ vậy rảo bước trên lối mòn dẫn vào khu rừng. 

“Hạ An, thể lực của em tốt thật.” Thầy ấy cứ giữ tư thế chạy nâng cao đùi như khởi động cho bài tập thể lực. 

“Xin đừng tiếp xúc quá thân mật.” Bảo mẫu vội che chắn cho Hạ An khỏi cái vỗ vai thân thương từ thầy giáo. Thầy Sơn hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bộc lộ vẻ khó xử, bình thường với các em học sinh khác thầy đều như vậy nên không nghĩ hành động như thế này cũng bị vệ sĩ ngăn lại. Cũng may thầy là người đơn giản, chỉ nghĩ vì lí do an toàn thì cứ hợp tác là được. 

Hạ An thì khác, cô chỉ thấy cô Diễm - tức vị bảo mẫu toàn thời gian của cô, càng ngày càng quá đáng, ngay cả Lan Nhân cũng không bị bảo vệ quá đà như thế này. Công chúa không thể hiện ra mặt nhưng cô đã toan tính cách thoát khỏi bảo mẫu từ lâu. Đến giờ cô vẫn chưa hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch được vì người ấy đã bên cô mười mấy năm, thật lòng cô không nỡ làm mọi chuyện căng thẳng đến mức không vãn hồi lại được. Hơn nữa người ấy còn từ bỏ cơ hội thăng chức để xin được tiếp tục bảo vệ cô, vì chút tình cảm chân thành này mà Hạ An vẫn chưa hạ được quyết tâm đẩy người ấy đi. 

Người ấy bảo vệ cô rất tốt, nhưng cũng vì quá tốt nên cô mới có ý định tách bản thân khỏi người ấy. Hạ An đã lớn lắm rồi, cô không cần bảo bọc như một đứa bé nữa. Cho dù cô không bước lên hoàng vị như chị gái thì cũng nên là một hoàng thân mẫu mực chứ. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ khắt khe hơn hẳn những gia đình bình thường, điển hình như võ thuật tự vệ chẳng hạn, Hạ An tự tin rằng bản thân mình không thua kém bất kỳ vệ sĩ hoàng gia nào. 

Từ năm mười tuổi Lan Nhân đã chẳng cần vệ sĩ, còn cô thì sao? Thế này có khi cả đời cô vẫn sẽ dính với bảo mẫu. Hạ An ấm ức, mà cô lại đang trong thời kì dậy thì phản nghịch nên càng khó chịu với điều này hơn. 

“Hạ An, em muốn thám hiểm hang động dài nhất An Lạc không?” Thầy giáo đề nghị. “Thầy chuẩn bị sẵn hai bộ bảo hộ rồi. nếu chúng ta nhanh chân thì hết nửa ngày là tới điểm phải leo vách núi đảm bảo giáo viên phụ trách không bắt được chúng ta sang bên công viên giải trí chán ngắt đó nữa.”

“Không thể được!” Bảo mẫu vội vàng gạt đi. “Quá nguy hiểm.” 

“Em muốn.” Cô đáp. “Em đi với thầy.” 

Bảo mẫu nhìn cô, muốn ngăn cản. Hạ An chỉ khoát tay tỏ ý sẽ không thay đổi quyết định. Cô không thích người khác quyết định thay mình. Ngay cả điều tối thiểu là nói với trước với cô, mong cô đừng chơi trò mạo hiểm cũng không có. Nếu không thể tôn trọng quyết định của nhau thì cũng đừng mong cô đáp lại tử tế hơn. Hạ An thấy rất buồn cười, cha mẹ cô quá thoải mái đến mức giờ cô có muốn nhảy làm xiếc hề cũng ủng hộ, vậy mà bảo mẫu thì cấm đoán như thể là người sinh ra cô vậy. Từ nhỏ đã luôn luôn áp những suy nghĩ của bản thân lên cô. Nhưng lúc đó Hạ An vẫn còn là một đứa nhỏ nên không thấy phiền toái, chỉ nghĩ bản thân được quan tâm. Lớn dần lên, cô hiểu ra nếu còn tiếp tục như thế này cô sẽ thành con rối của cô Diễm. 

Hạ An cảm thấy cuộc sống của mình rất ngộp thở. Cái danh của hoàng thất quá lớn khiến cô muốn chạy trốn. Cô không thể sống như Lan Nhân, chị ấy chu toàn trong từng cử chỉ và lời nói, trở thành biểu tượng của hoàng thất cũng như An Lạc của hiện tại. 

Còn Hạ An, cô chỉ muốn được tự do!  

Chị gái là người hiểu cô nhất nên hay nghĩ cách khuyên nhủ cô, mà câu Lan Nhân hay nói nhất chính là “em có thể tìm đâu ra một người tận tâm như bảo mẫu hiện tại đây”. Người trong hoàng thất chẳng mấy ai biểu lộ toàn bộ cảm xúc ra mặt, nói cho đúng thì ai cũng phải tự tạo mặt nạ bên ngoài. Vậy mà Hạ An đã khó chịu đến mức bị Lan Nhân phát hiện ra thì sự khó chịu đó đã đến giới hạn của cô rồi. 

Sau này, có lẽ bệ hạ cũng đứng ra khuyên nhủ cô Diễm nên cuộc sống của Hạ An dần dần dễ thở hơn. Nhìn chung cả hai đều có vết nứt trong lòng, mối quan hệ giữa hai người khó trở lại như lúc ban đầu. Một người chỉ nghĩ rằng mình đang làm tốt, người còn lại chỉ muốn sống theo cách riêng. 

“Công chúa, người nên suy nghĩ lại. Leo núi ở hang động không giống như lúc ngài luyện tập trong nhà, những việc nguy hiểm như vậy, nếu lỡ có xảy ra điều gì, tôi không biết ăn nói thế nào với Nữ hoàng.” 

“Vậy cô đừng nói gì cả.” Hạ An hời hợt đáp. “Chị ấy chỉ bảo cô đến bảo vệ cháu, không phải để quản thúc cháu.” 

“Công…” 

“Đừng gọi vậy nữa, cô sợ ở bên ngoài còn ít người biết thân phận của cháu à? Cháu mất bao nhiêu công sức mới có thể ra ngoài học, nhưng cô lại nằng nặc đòi làm vệ sĩ thân cận, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cháu. Cháu không phản đối việc có vệ sĩ nhưng mà…” Hạ An định nói lại thôi. Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp. “Cô Diễm, nếu không phải việc nguy hiểm đến tính mạng thì cô không có quyền ngăn cản cháu. Cháu nhớ là chị Lan Nhân cũng đã nói rõ chuyện này.” 

Cô Diễm cau có, khó chịu ra mặt. Hạ An thấy vậy cũng không tức giận nữa. Bỗng dưng cô thấy buồn nhiều hơn. Đây là cuộc sống của cô kia mà, sao người ấy cứ phải như vậy?  

“Hạ An, cô lo cho cháu.” 

“Cháu sẽ cẩn thận.” Hạ An cụp mắt, giọng cô hơi nghèn nghẹn khi đáp lại. 

Nếu công chúa quay đầu lại hẳn sẽ thấy được ánh mắt tổn thương của người phụ nữ trung tuổi. 

Đối với Hạ An, cô Diễm là người bạn duy nhất, thân thiết nhất của mình. Nhưng với cô Diễm, đứa trẻ trước mặt là công chúa điện hạ, cũng là con gái, là niềm hi vọng duy nhất trong mười sáu năm qua của cô. Năm hai mươi tư tuổi vì lý do công việc của đội cận vệ nên cô không thể kết hôn nhưng vẫn khao khát có một đứa trẻ cho riêng mình, chỉ là ông trời không cho phép. Vết thương cũ khiến cô mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Duyên số giúp cô được chọn làm một trong số những vệ sĩ của công chúa nhỏ, được chứng kiến Người trưởng thành. Đồng đội có người rời đi, có người được cô nhường vị trí mới tốt hơn, sau cùng chỉ mình cô ở lại với Hạ An. 

Cô Diễm đã coi người trước mặt như chính máu mủ mình. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout