“Bỏ tôi lại đi.” Tuệ Miên thều thào không phát ra được tròn tiếng nhưng mong muốn Gypsy đừng cố gắng buộc vết thương trước ngực cô rất rõ ràng. Lúc nãy cô đã cố tránh nhưng vẫn bị nó cào trúng.
Lan An
Cáp treo rơi thẳng xuống đập mạnh vào vách đá, nó văng ra một đoạn rồi đáp vào giữa rừng cây rậm rạp. Khu rừng nguyên sinh được phủ tầng tầng lớp lớp cây dây leo như mạng nhện. Hạ An vậy mà ăn may, cabin đâm rách hai “tấm lưới” dây leo rồi bị giữ chặt ở lưng chừng.
Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng, có lẽ do va đập. Hạ An sờ tay lên đầu thấy dòng nước ấm ấm chảy xuống, dinh dính lên kẽ ngón tay.
“Hoa cà hoa cải” trước mắt tan dần, hết hoa mắt, cô chợt nhận ra hai tên sát thủ đã bất động. Máu rỉ ra từ các vết thương, hốc mắt, lỗ mũi, kinh khủng hơn là một cành cây đâm xuyên quá phần dưới hộp sọ. Phần cành nhọn ló ra khỏi miệng tên đàn ông to con.
Hạ An nén cơn buồn nôn lại, cô cố xua đi hình ảnh kinh dị mà cố kéo người bò ra ngoài. Cổ chân cô bị kẹt do cái ghế móp xuống. Hạ An thử xoay chân, rút ra khỏi đó mà mãi mà không được. Tức mình! Cô dùng tay giật quách phần sắt méo đó ra.
Khặc!
Không phải tiếng xương gãy! Cô hốt hoảng tưởng dây leo sắp đứt, nhưng ngay lập tức, cô nhận ra đó là báo động giả. Thở phào một hơi, Hạ An tự kiểm tra bản thân. Xương xẩu chắc chắn không gãy cái nào, đầu vẫn ổn, tuy nhiên cô vẫn thấy hơi choáng, trên người có vài vết trầy xước không nghiêm trọng.
Đúng lúc này, dây leo bên ngoài đứt phựt một cái, chiếc cabin chao đảo muốn rơi khiến Hạ An loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng.
Hạ An cố gắng thở nhẹ nhất có thể. Cô không tin tưởng “dây thừng tự nhiên” lắm, nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nhìn lại, có vẻ Hạ An đã tính đúng, cabin ở phía kẻ địch là phần nặng hơn nên bị chúc xuống, đến lúc va vào vách đá, nó gần như thành đống sắt vụn.
Khung của cabin cũng méo mó vì va đập mạnh, kính trên đó vỡ mất hết còn lại vài mảnh vụn. Ở bên phía cô, tấm kính nom như mạng nhện. Hạ An may mắn hơn hai gã kia nhiều.
Hạ An rùng người nhìn lại bản thân, một lần nữa xác nhận mình thật sự còn sống mới thở phào. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa dứt.
Cabin không an toàn, Hạ An hiểu rõ điều đó. Chỉ cần một chuyển động sai lệch, cô sẽ trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cô cẩn thận trèo ra, dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể thì cảm giác chết chóc vẫn lảng vảng bên người. Với tình hình này nó sẽ rơi trước khi cô lên được bên trên. Nếu đã không lên được, vậy thì đập cửa kính gần hơn rồi ra ngoài. Cần phải thành công trong một cú đấm nếu không cô sẽ dùng cái cabin này làm quan tài thật rồi. Hạ An nhìn xuống dưới, cách khoảng năm mét là một cành cổ thụ chắc chắn.
Hạ An quấn cái khăn tay để đề phòng việc bị mảnh kính đâm vào. Người cô run nhẹ. Chắc do sợ hãi. Mà thực ra cô cũng không biết bản thân có sợ thật không?
Có lẽ là có!
Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.
Bộp!
Cú đấm giáng xuống tấm kính không khác gì búa tạ đập xuống, cabin cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội. Cô chỉ nghe được tiếng cành cây gãy, cảm giác cả người bị hẫng một chút. Hạ An ý thức được nguy hiểm cận kề. Phía dưới không dày đặc cây dây leo như phía trên, nếu cô không kịp ra ngoài thì cho dù may mắn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không còn phép màu nào dành cho cô cả.
Bản năng trỗi dậy, cô dùng sức bật thoát ra ngoài.
Tính toán của cô vẫn có sai số, tỉ như cú đấm đó không đủ mạnh, hay điểm tựa hơi hụt khiến cô đầu đập vào kính mới thoát được ra ngoài, trong cơn hoảng loạn cô khua chân tay vớ được sợi dây rừng.
Sợi dây xoắn lấy cánh tay như rắn. Cảm giác đau chưa kịp truyền đến, đột nhiên sợi dây leo đứt phựt một tiếng, người cô rơi tự do, va thẳng vào cành cây cổ thụ.
Giá như cơ bụng cô khỏe hơn hoặc là cô không rơi như vừa rồi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Mất một lúc lâu, Hạ An mới hồi lại được đôi chút sức lực. Cô khó khăn chống tay, nâng người lên. Chân cô đạp vào thân cây rồi đẩy cơ thể nằm hẳn lên cành. Cô đau đến khó thở, cảm giác lồng ngực như bị ngàn mũi dao đâm vào, há miệng ra kêu cũng không thành tiếng. Cô đành nằm im không nhúc nhích. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng có thể thở bình thường, thử ngồi dậy xem sao. Bên sườn hơi nhói, Hạ An sờ thử, hình như bị rạn xương mất rồi.
Hạ An rút mảnh kính đâm trên tay ra, nắn lại cái cổ tay bị trật khớp. Cô nhắm mắt phủi vụn kính trên đầu, cảm giác hơi xót, chắc trên đầu cũng có vài vết cắt nhỏ. Kiểm tra qua không thấy vấn đề gì lớn, cô lấy đồng hồ ra xem. Thuốc sẽ có tác dụng khoảng một tiếng vậy nên không cần lo mấy vết kính đâm, nó sẽ lành ngay thôi. Chuyện cần tính toán lại là sau một giờ nữa cô sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong thời gian ít nhất là hai tiếng.
Hiện tại cô cần phải tìm một nơi quan sát tốt hơn. Cô không nghĩ đội sát thủ đó chỉ có dăm ba người như thế. Tại cuộc chiến trong rừng này, cô là thỏ, họ là thợ săn, họ sẽ lùng cô theo dấu cabin rơi xuống.
Có vài phương án cho trò chơi đuổi bắt lần này.
Nếu ở lại gần cabin, cô có ngụy trang giỏi đến đâu cũng khó qua mắt dân chuyên nghiệp. Quá mạo hiểm!
Hoặc chạy về khu tập trung phía dưới, khoảng cách khá xa, hơn nữa chạy đường rừng rất có khả năng gặp phải sát thủ. Nhưng nếu may mắn thì sẽ gặp được cô Diễm, cô thấy yên tâm hơn khi có người bảo vệ.
Hoặc mạo hiểm hơn là chạy vào hang động ở gần đây. Cô đã xem bản đồ của khu vực này, có ba hang động lớn chia ra từ chân núi lên đỉnh núi. Ban nãy cô đã qua ngọn núi Rỗng, vậy nên hang động chỉ cách đây khoảng một trăm mét là cùng. Nơi này cũng không quá dốc như đoạn đường lên núi ban nãy, chạy chẳng khác trên mặt đất bằng là mấy. Hang động sẽ có nhiều chỗ để chơi “trốn tìm”. Bây giờ là buổi sáng nên chưa có nhiều người lên được trên đó. Vụ rơi cabin đã gây náo loạn lắm rồi, khu vực này sẽ sớm bị phong tỏa.
Thay vì chạy loạn khắp nơi, có lẽ cô nên trốn trong hang động chờ đội cứu hộ hoặc đội Cận Vệ của hoàng gia đến thì hơn. Hạ An không muốn bị cánh nhà báo chụp được, rồi ngày mai tiêu đề “Vì công chúa nên nhiều người dân thiệt mạng”... Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm, Hạ An vẫn nên trốn vào hang động trước, tránh sinh thêm chuyện để ảnh hưởng đến người khác, còn chuyện sau này đã có Lan Nhân đứng ra thay cô lo liệu.
Hạ An bám vào thân cây như con nhái, dựa vào độ nghiêng của cây để tụt xuống.
Đường lên hang động không xa lắm nhưng nên chuẩn bị thêm vài thứ, lỡ gặp chuyện gì bất thường còn có cái để tự cứu bản thân. Trên người cô còn một khẩu súng lấy được từ tay sát thủ, một con dao găm quân đội và hai mét dây cước.
Dây cước? Cô không nhớ mình từng đi câu cá bao giờ, sao lại có dây cước trong túi nhỉ? Không quan trọng! Giờ có gì dùng nấy, dây cước mà biết sử dụng đúng cách thì nó vẫn có thể gây sát thương.
Buộc lại dây giày, Hạ An chưa kịp lấy lại tinh thần...
RÌNH!
Hạ An giật bắn mình, nép sát vào thân cây. Tĩnh tâm hai giây, cô mới ngó đầu ra, nhìn về phía phát ra tiếng động. Một sợi dây leo quấn quanh một cái hòm gỗ, độ co giãn của nó vẫn tốt giữ cho cái quan tài đung đưa, va chạm vào thân cây. Cô nghe rõ mồn một tiếng lọc cọc của xương người truyền ra từ bên trong.
Hạ An nổi hết cả da gà da vịt. Cô hơi ngước mắt lên, trên đầu có cả ngàn chiếc như vậy.
Mùi tử khí thoang thoảng trong gió như một bàn tay lạnh vuốt ve tóc gáy cô. Lồng ngực Hạ An đập liên hồi như trống bỏi. Trước giờ chưa bao giờ cô phải thừa nhận điều này...
Cô sợ.
Hạ An cảm nhận được sát khí… không, là sự đói khát mới đúng, đến từ những chiếc hòm gỗ. Chắc chắn không phải tay bắn tỉa ẩn thân, cảm giác hiện tại uy hiếp cô nhiều hơn gã gấp trăm ngàn lần. Cả người cô run lên, bản năng mách bảo hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
Người như cô, ngay cả lúc rơi cáp treo cũng không mảy may chớp mắt, vậy mà giờ cô run lẩy bẩy đến nỗi cứng cả chân.
Có thứ gì đó sắp đến, chắc chắn!
Hạ An tựa vào thân cây, từ từ ngồi thụp xuống. Cô véo mạnh vào bên đùi để giữ bản thân thật tỉnh táo. Lúc trước, cô không hề phát hiện ra có những thứ kì dị này trong rừng, vậy sao giờ lại nhìn thấy? Ảo giác ư? Không đúng, thuốc khiến cơ thể hơi hưng phấn nhưng không có tác dụng phụ gây ảo giác như thế này. Nhưng nếu những chiếc quan tài này có sẵn ngay từ đầu thì càng kì lạ hơn. Mắt cô không kém đến mức không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào, vả lại, nơi này là khu sinh thái chứ không phải di tích người Giẻ Triêng đâu.
Rừng cây rậm rạp làm hạn chế tầm nhìn của cô, giờ chỉ có thể dựa theo âm thanh để xác định. Tiếng lọc cọc không ngừng vang lên. Hạ An cau mày, cô ngó ra khỏi thân cây, nhìn lên một lần nữa. Tạm bỏ qua quan tài bị đứt dây treo, những cái khác dường như cũng bắt nhịp theo cái trước rồi đung đưa theo. Một chiếc, hai chiếc, mười chiếc,... rồi tất cả cùng tạo dịp dập dình như làn sóng biển trên đầu cô.
Chạy!
Bình luận
Chưa có bình luận