Chương 8: Công viên giải trí (8)


Lan An

Hạ An không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi nơi này là thượng sách. Cô không muốn đối đầu với thứ mà bản thân không rõ nó là gì. 

Choang! 

Hạ An nhạy cảm nhận ra thứ gì đó đang bắn về phía mình. Cô chẳng kịp xác minh, chỉ có thể cúi đầu tránh theo bản năng. Thấy cây gỗ chắn trước mặt cao ngang ngực, Hạ An tăng tốc để lấy đà nhảy qua. 

Đằng sau cây gỗ không phải là lá mục đất ẩm mà là vụn đá. Hạ An không kịp phản ứng, đầu gối cô mài xuống lớp đá nhọn như bàn chông. Cô xoay người lăn đi tránh chấn thương nặng hơn. Bàn tay bị kính cắt chưa kịp lành giờ toạc ra để lộ lớp cơ màu hồng hồng, bám đầy đất cát. Chân cẳng chẳng khá hơn là bao, chiếc quần jean yêu thích không chịu được ma sát nên rách cả mảng, hai đầu gối sinh vết toạc to bằng lòng bàn tay. 

Lộc cộc! Lộc cộc! 

Tiếng đó lại đến gần rồi. Hạ An đứng lên. Cô không dám tin nhìn khung cảnh rừng thiêng nước độc mình vừa chạy khỏi. 

Có vài cái quan tài bật nắp, hài cốt bò ra ngoài. Chúng chẳng sợ độ cao, nhảy xuống tiếp đất an toàn. Những cái xác khô đét lại, chỉ còn da bọc xương. Chúng há mồm gào lên rồi xông thẳng đến chỗ cô. 

Hít một hơi thật sâu, Hạ An rút súng mở chốt an toàn, cô nhắm vào ba cái đầu bắn thử. 

Đoàng đoàng đoàng!!! 

Chúng lảo đảo một chút rồi lao đến, vậy tức là viên đạn nhỏ này không có tác dụng mấy, cùng lắm chỉ cản chúng chậm lại một chút. Hạ An vớ lấy cành cây dùng làm kiếm, con nào lên trước cô chặt trước. 

Khớp xương là điểm yếu! Hạ An nhanh chóng tìm được cách giết cái xác khô. 

Hạ An nhảy lên chém bay đầu một cái xác, cô đạp vào nó nhảy lên bám vào dây leo. Lên cây thì vẫn có quan tài, một mình cô không đánh nổi khi số lượng chúng nhiều như vậy, giờ chỉ chạy tiếp thôi. 

Hiện tại thuốc vẫn còn bốn mươi lăm phút nữa, nếu nhanh chân cô sẽ thoát được. 

Phải tỉnh táo, phải nhanh, phải tập trung. Ba điều Hạ An nhắc nhở bản thân nếu không muốn chết tại đây. 

Bất ngờ, một cái xác rơi từ trên cao xuống. Hạ An rút dao cắt đôi đầu nó ra. Nó ngã xuống, bất động! Cô nhảy ba bước tránh nó thì đụng độ ngay con tiếp theo, nó há mồm ra, định cắn cô. Hạ An vội tung cú đá bằng mũi chân. Cú đá trúng cằm khiến nó hơi ngửa ra sau, vừa đúng tầm tay, cô hạ dao, đâm lút cán vào đầu cái xác khô. Nếu chỉ đâm thì nó sẽ không chết! Nhớ đến điều này, cô rút con dao găm răng cưa ra, đá nó ngã hẳn ra đất. Lần này cô dùng chân giẫm vào cổ nó khiến cái đầu rời khỏi thân, lăn lông lốc một đoạn dài. 

Quả nhiên! Hạ An đã nắm được quy luật, chỉ cần đập vỡ cái đầu hoặc là cắt đứt liên kết giữa đầu não và thân là được. Nãy cô chỉ bắn một viên không đủ lực làm vỡ nên nó vẫn sống. 

Nãy giờ cô để ý số lượng mấy cái thứ này đuổi theo cô không quá mười con. Mười xác khô một lần, nếu bị chúng nó quần công trực tiếp e là cô không trụ nổi. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng mới, vậy thì tách chúng ra, tỉa từng con một sẽ dễ dàng hơn. 

Nói là làm, cô lựa đường chạy kiểu zích-zắc, nhờ vậy mà cô lừa được vài con zombie lao đầu vào thân cây. Cô rất muốn kiểm tra xem chúng có chết không nhưng hiện tại không có thời gian. 

Hạ An thỉnh thoảng lại quay lại nhìn, có một con có sức bật khá lớn, mỗi lần nó nhảy được khoảng ba mét. Cô đứng lại, đột ngột quay người, chờ nó nhảy chồm đến. Vừa rồi dùng một viên không đủ thì giờ cô bắn hai viên, ba viên cho nó vỡ toang hộp sọ thì chuyển mục tiêu. 

Trung bình cần ba viên để giết một con. Cô không đủ đạn, cố lắm thì được thêm hai con nữa. 

Hạ An đổi chiến thuật, cô vừa chạy vừa thắt nút dây cước. Vớ đại lấy hai cành cây vừa tay, một cái có cành chẻ ra một cái thì không, cô vứt cái không có đi. Ngón tay cô thoăn thoắt thắt nút vào cành cây, đầu dây xuyên qua cái lỗ trên chuôi con dao. Xong! 

Liếc thấy mục tiêu, Hạ An quan sát nó kĩ hơn. Có vẻ thị lực của nó không tốt lắm, cái mũi khô đét lại hơi phập phồng đánh hơi trong không khí. Cô cầm lấy viên đá, ném sang bên cạnh để bẫy nó, nó lập tức chồm tới. Hạ An chỉ chờ có thế, cô vung dây ngoặc vào cổ nó, cả cơ thể cô đè lên cái xác khô, ấn nó xuống đất. Hai tay cô gân lên, kéo mạnh một cái, cắt đứt đầu của nó. 

Dùng dây cước cắt khá nhanh nhưng tốn sức quá, thà dùng dao hoặc tay không có khi còn gọn hơn. 

Lũ zombie tản ra, Hạ An không thấy chúng nữa. Cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng hang động, ở hang động chắc chắn có bảo vệ, càng đông thì càng an toàn. 

Hang động đã ở rất gần, cô đột ngột dừng lại quan sát cửa hang. Bảo vệ thì vẫn có nhưng khung cảnh này không như cô nghĩ, xác khô xác người lẫn lộn ngổn ngang. Máu từ vết cắt của con zombie đang ăn xác vấy lên người họ nhưng họ vẫn đứng như tượng, quan trọng hơn lũ xác khô chẳng đoái hoài gì đến hai ông bảo vệ đó cả. 

Hang động cũng không an toàn, đây là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Còn tại sao chúng không động tới bảo vệ thì cô chưa thể lý giải được. 

Lan Hạ lấy súng bắn chết hai con zombie ngoài cửa. Cô chờ đợi một lúc, không thấy có con nào khác tiến đến. Xung quanh không còn zombie, cô đánh bạo chạy tới. Bảo vệ không nhìn Hạ An, coi cô như người tàng hình nên cô đành đánh anh ta một cái xem có thật là không nhìn thấy không. 

[[Cảnh báo của hệ thống]] Người chơi Lan Hạ An - ID: 1B.234M.5T.678 không được phép có hành vi xâm phạm lực lượng bảo an, bắt đầu từ lần thứ hai tái phạm trừ một trăm điểm tích lũy.

Hạ An cau mày, cô không hiểu nổi cái gọi là ID hay điểm tích lũy là như thế nào cả. 

ID: 1B.234M.5T.678 cô có thể xem trên cổ tay của mình các thông tin cần thiết. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về trò chơi, cô có thể đến trung tâm hồ sơ để được phổ biến rõ hơn sau phần thi level 1.” Gã mở miệng cất giọng đều đều như robot, Hạ An nghi hoặc xem cổ tay, đúng là có dòng ID như gã nói. 

Cô vẫn muốn hỏi thêm vài thứ: 

“Vậy bao giờ thì hết phần thi level 1?” 

Bảo an trả lời không chút lưỡng lự: 

“Hiện tại cô còn ba đầu zombie để hoàn thành bài thi, ID: 1B.234M.5T.678 đang là người dẫn đầu trong số một trăm ba mươi lăm người tham gia ải “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ”, mời cô hoàn tất bài thi.” 

Hạ An nhìn đồng hồ, cô còn mười lăm phút trước khi chết lâm sàng. Phía rừng cây loạt soạt báo hiệu có vài thứ quen thuộc sắp tìm đến, Hạ An không định dùng dây cước nữa, dù sao dao vẫn tiện hơn. Chỉ cần ba con nữa là đủ! 

Lần này chúng đi từng tên một, Hạ An hơi ngạc nhiên, chúng không còn đánh hội đồng như lần trước mà chia ra từng tên một đến tấn công chẳng khác gì tự “dâng đầu” vào tay cô. Cắt được hai tên zombie dễ dàng hơn cô tưởng nhưng sau đấy thì không còn con nào nữa. 

Không hiểu sao tim cô tự nhiên nhảy nhót không ngừng, cảm giác hồi hộp này là sao vậy? Chẳng nhẽ chúng biết cô sắp tới giới hạn vậy nên chúng kiên nhẫn chờ đợi. 

Hạ An không muốn ngồi yên đợi án tử như vậy, cô lao vào rừng tìm kiếm con mồi. Quan tài đã mở nắp hết cả, chẳng nhẽ hết thảy đều bị người khác giết mất rồi, Hạ An không tin không còn một con nào còn lại. Làm gì có chuyện ngàn cái quan tài này bị người khác giết hết, ban nãy còn rất nhiều. 

Hạ An nhìn đồng hồ, cô còn bảy phút! 

Lòng cô nóng như lửa đốt. Chạy được một đoạn cô vui mừng nghe thấy tiếng la thất thanh. Có lẽ ai đó đã bị tấn công, cô phải tới cứu ngay thôi. 

Cái đầu ở trước mắt, Hạ An không chần chừ chém bay cái đầu khô không khốc đấy. 

[[Thông báo của hệ thống]] Chúc mừng người chơi Lan Hạ An - ID: 1B.234M.5T.678 đã trở thành người đầu tiên vượt qua ải “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ”. 

Phần thưởng bao gồm: mười đầu lâu vàng, thẻ quà tặng mười năm sinh mệnh. 

Mời người chơi kiểm tra lại quà tặng trong giỏ đồ. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng trên ID hoặc phòng quản lý khách hàng, tầng sáu mươi, tòa Chính, Trung tâm Trò Chơi Minh Xuyên. 

Cuối cùng Hạ An gạt bỏ cảm giác đè nặng trên ngực xuống, ít nhất cô còn sống. Cô hơi mím môi, ngăn bản thân tỏ ra vui mừng thái quá trước những người chưa qua ải. Họ muốn cầu cứu cô nhưng đàn xác sống từ đằng sau ùa đến khiến họ chẳng nói được gì mà chạy toán loạn. Hạ An nhớ đến cô Diễm, có lẽ cô ấy vẫn còn vật lộn với những thứ này. 

Đúng lúc này cô đổ gục xuống như con robot hết pin. Cô đã hết thời gian! Đây cũng là điểm yếu lớn nhất khi sử dụng thuốc, nó cho người ta sức mạnh trong một khoảng thời gian nhưng khi hết tác dụng thì hậu quả phải gánh chịu không nhỏ chút nào. Hơn nữa một năm chỉ có thể dùng một đến hai lần, nếu dùng nhiều hơn cô sẽ bị nổ tung mạch máu não mà chết. 

Hạ An muốn điều chỉnh tư thế nằm nhưng không làm được, cô hít phải cát bụi và vài con kiến đen sì. Tiếng hét xung quanh càng ngày càng thê thảm, cô muốn bịt tai lại không muốn nghe thêm âm thanh đau đớn đó. Hôm nay cô chỉ cứu được bản thân mình, cầu mong cô Diễm không sao, mà chắc là không có vấn đề gì đâu, cận vệ hoàng gia đâu phải danh hiệu chỉ trưng cho đẹp. Hạ An tự an ủi bản thân không cần lo lắng, có lẽ đối với người bình thường như cô ấy sẽ hơi chật vật nhưng khả năng sống khá cao. 

Nửa tiếng trôi qua, Hạ An càng lúc càng bồn chồn. Cô đã có thể nâng tay lên một chút. Trong người cô trào dâng lên nỗi khó chịu, tại sao cô Diễm chưa đến? Hạ An cố tình ở gần đường mòn duy nhất lên hang động, đáng lẽ ra cô ấy phải đến đây rồi. Cô nghĩ đến tình huống xấu nhất, chẳng may cô Diễm không thể qua ải thì sao? 

Người quan tâm cô nhất thế gian này sẽ rời bỏ cô sao? Hạ An nhìn ngón tay mới chỉ hơi động đậy được mà hối hận khôn nguôi. Phải chi cô đừng uống viên thuốc đó quá sớm, có lẽ vẫn còn đủ sức chạy tới cứu cô Diễm. Nếu như lúc ấy cô không nổi tính trẻ con tách ra khỏi cô Diễm thì có lẽ cô không cần phải sống trong sợ hãi như bây giờ. Hạ An nhìn mọi thứ nhòe đi, giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, cô khóc. Cô giận bản thân mình, giá mà có cách quay ngược thời gian cô sẽ không để cô Diễm một mình. Tiếng thút thít yếu ớt xen lẫn tiếng thở dài, bao nỗi ấm ức trước đây cô cảm thấy nó chẳng là gì cả. Nếu có thể cô thà cả đời ngày ngày gây chuyện với bảo mẫu còn hơn phải mất đi người ấy mãi mãi. 

Gã bảo an đột nhiên từ đâu tới thông báo: 

“Chúc mừng, cô là một trong hai người còn lại vượt qua ải “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ”.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout