Chương 9: Công Viên Giải Trí (9)


Nguyễn Sơn

Hai bộ đồ bảo hộ trong tay thầy hình như chẳng còn chỗ dùng nữa rồi. Thầy Sơn thấy Hạ An giơ tay chào trêu tức vệ sĩ mà không biết nói sao cho phải. Trong mắt thầy, tuy con bé đã mười sáu nhưng ở độ tuổi này vẫn chưa được tính là trưởng thành, hơn nữa thân phận em còn rất đặc biệt. Tách khỏi vệ sĩ không phải việc làm khôn ngoan. Ở nơi rừng sâu này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. 

Thầy ngẩn ngơ một hồi, không để ý gì nên bị cô Diễm túm cổ kéo đi: 

“Thầy làm ơn báo với hiệu trưởng là Hạ An đã tách ra đi một mình.” Cô Diễm vừa kéo thầy vừa không ngừng bấm máy nhắn tin... hay bấm thứ gì đó khá cổ điển. 

“Tôi hiểu rồi.” Thầy gật đầu tỏ ra đã hiểu. Gương mặt lo lắng của cô Diễm khiến thầy sợ theo. Chẳng may con bé đúng là con gái của của tư lệnh hay bộ trưởng gì đó thì cái tội lơ là, thiếu trách nhiệm cũng đủ làm thầy bị đuổi khỏi ngành. 

Thầy tính gọi điện để báo cho hiệu trưởng, nhưng ở trên núi không có sóng điện thoại. 

“Cô Diễm, điện thoại tôi không có sóng, còn cô thì sao?” Thầy vừa hỏi vừa run. 

Hai đầu lông mày cô nhíu lại, quai hàm cắn chặt hơi bạnh ra khiến gò má ấy như nặng thêm hai lạng thịt. Thầy không dám lên tiếng khi chưa được phép, nhìn khuôn mặt cô ấy xì ra, tưởng chừng sắp nổi bão đến nơi. 

Cô Diễm nắm cái máy nhắn tin chặt đến mức tay trắng bệch. Trong cơn tức giận, cô chẳng thèm giữ dáng vẻ lặng lẽ thường ngày. Đập tan tành cái máy xuống đất, cô xả cơn tức lên đầu thầy: 

“Sao thầy không ngăn con bé lại? Trời ạ! Nhà trường sắp xếp thầy cùng phối hợp với tôi thì thầy cũng nên hỏi tôi trước khi đề nghị chuyện gì đó chứ. Hạ An cực kì thích mạo hiểm, giờ nó vào hang động thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Con bé không được phép đi một mình!”

Rõ ràng là do cô Diễm lơ là trước, thầy Sơn không muốn chấp nhặt với phụ nữ nhưng vấn đề này phải làm rõ trước. 

“Xin lỗi! Tôi chỉ là thầy giáo của con bé, còn cô, cô là vệ sĩ của nó. Nếu truy trách nhiệm tôi nghĩ cô là người đầu tiên phải kiểm điểm bản thân.” Thầy hít một hơi thật sâu, đè cơn giận xuống. “Cô cũng nên nhìn xem con bé đi đâu, cáp treo có thể ngắm phong cảnh trên đỉnh núi chứ không thể đi hang động.” 

Thầy muốn nói tiếp lại thôi. Trong lúc thế này cô Diễm chỉ lo lắng quá, không nên khiến cô ấy rối thêm. Muốn đuổi kịp Hạ An, hoặc là chạy lên cáp treo, hoặc là nhờ quản lý công viên lấy xe lên núi. 

Ai cũng nóng nảy, vậy nên thầy quyết định tách khỏi cô Diễm vài phút trước khi cả hai nổi xung lên. 

Thầy Sơn thầm thề thốt trong lòng, sau này dù có bị trừ tiền thưởng cũng không tham gia mấy chuyến ngoại khóa này nữa. Ngoại trừ việc mệt xác ra thì chẳng được gì, thưởng thêm hai trăm rynt chẳng bõ bèn so với công sức mà thầy bỏ ra. 

Bảo vệ ở nơi này không được thân thiện lắm. Thầy Sơn hỏi mượn xe nhưng họ không trả lời, người nào người nấy ôm vẻ mặt lạnh tanh, không có cảm xúc. 

“Thầy Sơn!” Cô Diễm đột nhiên từ đâu lao đến, kéo thầy đi. “Lớn chuyện rồi, tôi yêu cầu thầy liên hệ với hiệu trưởng ngay lập tức. Cáp treo bị tập kích…” 

Mới nghe tới đây, thầy sợ đến chết đứng người, không nghe được hết lời của cô Diễm. Ban nãy còn có lý do nên mới nói chuyện với cô Diễm. Nhưng giờ thì khác, Hạ An gặp chuyện rồi. Tập kích trên cáp treo, vậy là chết chắc rồi. Thầy càng nghĩ càng tuyệt vọng. Giờ phải làm sao mới đúng đây? 

“Thầy còn đứng đây làm gì? Mau tìm lãnh đạo đi! Máy nhắn tin và điện thoại đều không dùng được, giờ chỉ còn cách trực tiếp đi gặp người thôi.” 

Cô Diễm bực mình đẩy thầy đi mau mau. Hiện tại không phải lúc để chần chừ hay là chờ xem có tin tức gì mới. Cô rất lo, nhưng với khả năng của Hạ An thì sẽ không có chuyện gì, con bé có phương án dự phòng. Trong vòng một tiếng rưỡi sau khi dùng thuốc, Hạ An gần như bất khả chiến bại. Thời điểm này cô phải tìm con bé càng sớm càng tốt, bởi lẽ sau khi thuốc hết tác dụng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Thông thường sẽ bất động trong vài tiếng hoặc là bất tỉnh, trường hợp hiếm gặp là bị ngừng tim. Đột quỵ là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tất nhiên chỉ cần cấp cứu kịp thời sẽ không có vấn đề gì cả. 

Cô Diễm lo lắng kéo tay bảo vệ, yêu cầu một chiếc xe và huy động lực lượng tìm Hạ An. Nhưng đáp lại cô là giọng nói đều đều như máy móc: 

“Xin mời người chơi thực hiện giao dịch khi yêu cầu vật phẩm từ hệ thống. Trong phần thi level 1, các vật phẩm không có mức giá ưu đãi. Xin hãy cân nhắc trước khi giao dịch.” 

Tên bảo an nói toàn những điều khó hiểu. Người chơi là sao? Vật phẩm? Nơi này là khu sinh thái chứ đâu phải công viên giải trí bên kia.

Cô Diễm chưa kịp hỏi lại thì phía rừng cây và lối mòn vang lên tiếng hét chói tai. Cô kinh ngạc nhìn lượng lớn người từ lối mòn chạy xuống. Một số người bị thương, máu trên đầu, trên người chảy ròng ròng từ vết cào như móng hổ. Nếu là đạn bắn thì có thể hiểu là do sát thủ, nhưng vết thương đó giống như họ gặp phải thú dữ trong rừng. 

Cô Diễm tóm lấy một cô nhóc đang hoảng loạn, hỏi: 

“Có chuyện gì thế? Trên đó có gì khiến mọi người kinh sợ như vậy?” 

Đôi mắt mang đầy sự kinh hãi nhìn cô Diễm, tay con bé có vết người cắn khá rõ ràng. Nó dùng sức bình sinh cố gắng giãy ra khỏi bàn tay cô nhưng không được. Cuối cùng, nó lắp bắp nói từng từ không rõ ràng: 

“Chạy… ch...ạy đi… sẽ chết hết. Toàn quái vật… ở đây toàn quái vật!” Đột nhiên, con bé xụi lơ, cơ thể co giật như bị động kinh, miệng sùi bọt mép trắng bệch. Cô Diễm vội buông tay khiến cơ thể đó đổ ập xuống, nó tiếp tục co giật thêm hai cái rồi bất động. Kiểm tra hơi thở và mạch đập, cô xác định người này đã chết, nhưng điều kì lạ lúc này mới thực sự bắt đầu. 

Cái xác bắt đầu bốc hơi giống như hơi nước trong bình đun. Sau vài giây ngắn ngủi, nó khô quắt lại, chỉ còn da bọc xương. Màu da tái xám, những vết nhăn nhúm trên khuôn mặt khiến nó biến dạng, tưởng chừng như con quỷ có cái miệng rộng đến mang tai. Cô Diễm vô thức lùi lại. Tuy không biết là chuyện gì nhưng tốt hơn hết là nên tránh xa ra.

Điều khiến cô lạnh gáy hơn chính là đội bảo vệ ở đây. Họ không hề sợ hãi mà vẫn đứng yên một chỗ quan sát. Xung quanh cô, nhiều người kéo bảo an đòi lời giải thích, một số khác điên cuồng yêu cầu được bảo vệ. Cô nhìn ra cổng công viên đã đóng chặt, nhiều du khách bắt đầu trèo lên cánh cổng sắt ấy. Nhưng ngay khi có người trèo lên đỉnh, cô chỉ thấy lần lượt từng cái xác đen thui vì giật điện rồi rơi vào những kẻ đang còn ở dưới. 

Hoảng loạn! 

Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Một số vị khách nhỏ tuổi khi tham quan đã đụng phải thứ đáng sợ ở trên núi, số còn lại là những người không biết đang đối mặt với cái gì, họ cố gắng thoát thân tìm tới nơi an toàn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout