Nguyễn Sơn
Cô Diễm nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, đúng ra thì không chỉ có mỗi bàn tay, ngay cả hai bờ vai cùng đôi chân của cô cũng đang run lên không ngừng. Không rõ “quái vật” trong miệng cô nhóc kia là gì, cô chỉ mong rằng mình có một manh mối nào đó cho mình biết được hiểm hoạ mình đang phải đối mặt. Nếu vậy thì chỉ có một cách duy nhất để biết được.
“Bảo vệ, xin hỏi chúng tôi đang đối mặt với cái gì?”
Gã cụp mắt nhìn, tay gã nâng lên chỉ vào cổ tay cô.
“Để xem thông báo của hệ thống, xin mời mở mã ID trên cổ tay, mọi thông tin người chơi cần cho phần thi level 1 “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ” đã được nêu rõ. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về trò chơi Minh Xuyên, mời cô làm hồ sơ gửi về tòa Chính để được phổ biến rõ hơn sau phần thi level 1.”
Cô Diễm nhìn cổ tay, quả thức có một dãy số kỳ lạ: 1B.234M.5T.607. Cô thử vuốt nhẹ lên nó, lập tức, một cái màn hình hiện ra trước mắt.
ID: 1B.234M.5T.607
Name: Bùi Ngọc Diễm
Sex: Female
DOB: 02/12 năm Lan Hòa thứ mười tám
Level: 0
Bên dưới còn vài chỉ số mà cô không hiểu được, nhưng cô chẳng còn thời gian nghiên cứu. Thử gạt sang một bên, cô liền tìm được thông báo của hệ thống. Nếu đúng như những gì được ghi trong này thì cô cần phải giết mười đầu xác khô của người Giẻ Triêng để nâng cấp lên level 1. Còn nếu không giết đủ mà vẫn sống đến cuối ngày thì cô sẽ bị coi như thi không qua, không thể thoát ra khỏi ải “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ”, nói trắng ra chính là chết.
Đọc xong thông tin, cô Diễm lập tức chạy đến những gian hàng bán đồ lưu niệm. Lúc nãy nơi bán đồ bảo hộ còn vài thứ có thể làm vũ khí được, nếu may mắn, tìm được một khẩu súng hơi là tốt nhất. Hiện tại cần trang bị đủ vũ khí, tiếp theo là chọn địa điểm dễ ẩn nấp, sử dụng các loại vũ khí tầm xa trước. Cô hiểu rõ những cái thứ này khó giết đến mức nào. Trong khu sinh thái không có xe, nếu cô một mình xông lên đỉnh núi tìm Hạ An thì chưa chắc có thể sống lên tới đó.
Đột nhiên, mắt cô đau nhói. Dụi vài cái cô mới mở được đôi mắt hơi cay cay ra nhìn xung quanh. Khung cảnh thanh bình đột ngột trở nên u ám, cây cối rậm rạp, đầy cây dây leo chằng chịt. Chúng đan vào nhau, một số khác quấn lấy những chiếc quan tài mà treo nó lơ lửng trên không trung, xen lẫn là những cái xác bị treo lủng lẳng, đung đưa trong gió. Cô rợn người, chân hơi chùn bước. Nhìn lại cửa hàng lưu niệm, nơi đó cũng không còn tươi sáng như ban đầu. Giờ cô chỉ thấy vài căn lều tranh rách nát có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cô quay người định chạy về chỗ cũ nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô sợ đờ người. Những cái xác khô nhanh nhạy cắn phập vào cổ, chúng xé rách da thịt con người cho đến khi người đó chết hẳn rồi chuyển sang đối tượng mới. Số lượng xác khô đông như kiến cỏ, chẳng mấy chốc chúng đã nhấn chìm cả biển người thăm quan.
Đầu cô Diễm rung lên hồi chuông cảnh báo. Cô lập tức quay người ra sau, bắn vài phát khiến cái xác đang lao đến vỡ tan hộp sọ. Phần thông báo quá trình thi mà cô chưa kịp thu vào ID liền trừ đi một, còn chín cái xác khô nữa là hoàn thành bài thi.
Súng có đủ khả năng để giết zombie, vậy thì cô có thể giết được khoảng sáu đến bảy tên.
Tâm trạng căng thẳng bắt đầu thả lỏng, nếu có thể dùng súng thì cô có đường sống rồi.
Cô Diễm chạy đến gần hang động. Chỉ cần có nơi để phòng thủ vậy thì sẽ an toàn hơn nhiều.
Thầy Sơn cách cô không xa, nếu như có thêm trợ thủ cô sẽ không phải lo lắng chuyện có xác khô tập kích từ sau lưng. Dù sao cô cũng chỉ là con người, không thể toàn năng hay tài giỏi đến mức một lần đánh được cả trăm cái xác như thế.
Chỉ với ba phát đạn, cô đã cứu được thầy Sơn.
“Mau chạy vào hang động.” Cô hét lên.
Cùng với hai người, một vài người may mắn khác cũng chạy đến. Đáng tiếc, không ai trong số bọn họ nhận ra trong hang động đang có cả ngàn chiếc quan tài khác chưa mở nắp. Nếu như họ thông minh hơn hoặc đủ lý trí để tính toán thì chạy vào rừng mới là sự lựa chọn chính xác. Mỗi người sẽ bị mười cái xác khô công kích cùng lúc cho đến khi chết hoặc hoàn thành đủ số đầu xác khô. Thay vì chui vào hang động chứa đầy kẻ thù thì rừng sâu an toàn hơn nhiều, bởi lẽ số lượng không đủ, xác khô từ những vị trí xa bắt tín hiệu địa điểm người sống như họ sẽ mất một khoảng thời gian chạy đến. Vậy, khả năng cao sẽ là từng tên một tìm đến, họ chỉ cần hợp tác cùng nhau giải quyết, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.
Cô Diễm chỉ đạo sai bước đầu khiến nhóm năm người rơi ngay vào ổ xác chết hung hãn. Đôi nam nữ ngay bên cạnh không có vũ khí nên lập tức bị tóm được. Số phận của người kia thảm hơn, gã sợ đến nỗi đứng yên một chỗ để bị xé xác.
Thầy Sơn chật vật cầm gậy bóng chày. Phần đầu gậy dính đầy những chất nhầy từ sọ não bọn chúng. Đánh giết quá lâu, hai tay thầy tê dại đi, cảm giác bỏng rát khó chịu như đâm vào từng tế bào.
Nếu đây là mơ, thầy mong bản thân mình sớm tỉnh lại!
Vừa rồi nếu không có cô Diễm cứu, có lẽ thầy đã nằm gọn trong bụng đám quái vật kia rồi. Thầy không muốn chết, cuộc sống này tuy mệt mỏi thật đấy nhưng thầy không muốn từ bỏ nó. Chết là một việc rất đáng sợ. Ngay lúc này thầy chỉ muốn sống, chỉ cần được sống, dù phải làm trâu làm ngựa, thầy cũng cam tâm tình nguyện.
“Thầy Sơn, mau đập chết cái thi thể đó!” Nói rồi cô mới thấy hơi sai sai, nhưng trong lúc nguy cấp, còn ai để ý lời vừa thốt ra có gì không ổn đâu chứ. Cây gậy bóng chày đập liên tục vào đầu cái xác, cuối cùng thành công khiến nó vỡ vụn. Bên cạnh, cô Diễm vẫn mải miết ngắm bắn những con ở xa.
“Cần thông tin gì thì thầy xem trên ID ở cổ tay.” Cô Diễm tháo băng đạn cũ, lắp cái mới vào và tiếp tục xả súng. “Thầy tìm xem có nơi nào để trốn nữa không. Tôi sắp hết đạn rồi, cần tìm nơi trốn trước đã.”
Hang động này nhiều ngõ ngách, không khó để tìm đại một lối. Nhưng trốn thì có ích gì, bọn chúng đông như vậy làm sao mà đánh hết được. Thầy Sơn tuyệt vọng mở ID ra xem, nãy giờ thầy chỉ đánh chết được ba con.
Thông tin trò chơi chẳng giúp ích được gì, chỉ có vài cái thông báo mừng gia nhập và giải thích phải làm sao qua level. Hiện tại bọn họ chưa có một đồng một cắc nào nên không thể mua thêm vũ khí. Bỗng nhiên một dòng chữ lướt qua, thầy Sơn như tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Cô Diễm, cô giết được bao nhiêu tên rồi?”
“Bảy!” Cô đáp. Xả nốt hai viên cuối cùng chỉ đủ để nó hơi ngửa ra sau chứ không đủ giết con thứ tám.
“Tốt quá! Vừa đủ!” Thầy reo lên.
Cô Diễm ngạc nhiên định hỏi lại. Chưa kịp quay ra thì gậy bóng chày đã đánh tới. Bên tay cầm súng đỡ đòn theo bản năng, tức thì nòng súng nóng đập mạnh vào trán bỏng rát. Phần đầu gậy đập vào thái dương đau điếng. Mắt cô hoa lên, cả người hơi nghiêng sang một bên.
Tiếng gậy gỗ nện vào hộp sọ lại vang lên lần nữa. Cô không tránh kịp, ngã sấp xuống đất. Bên tai cô văng vẳng tiếng xin lỗi của người đàn ông. Mỗi lần tiếng xin lỗi vang lên là cây gậy lại giáng một đòn, liên tiếp vài chục lần như vậy, cuối cùng ông ta cũng dừng lại.
Đến lúc chết cô Diễm vẫn không hiểu tại sao thầy Sơn lại giết cô. Hai người là đồng minh, giúp đỡ nhau vượt qua cửa ải này. Cô đã cứu ông ta một mạng. Vậy mà tại sao...tại sao...
Ông ta nhìn xác cô, tay run run, không rõ là do hoạt động quá mức hay là sợ hãi. Đám xác khô đã dừng lại, không tấn công bọn họ nữa. Ông ta như bỏ được quả tạ đeo trên cổ xuống, đứng thẳng người hít thở.
[[Thông báo của hệ thống]] Chúc mừng người chơi Nguyễn Sơn đã cướp ID thành công, phần thưởng là toàn bộ đầu xác khô, điểm kinh nghiệm, tiền tài của ID: 1B.234M.5T.607.
[[Thông báo của hệ thống]] Chúc mừng người chơi Nguyễn Sơn - ID: 1B.234M.5T.608 đã trở thành người thứ hai vượt qua ải “Nghĩa địa người Giẻ Triêng cổ”.
Phần thưởng bao gồm: mười đầu lâu bạc.
Mời người chơi kiểm tra lại quà tặng trong giỏ đồ.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng trên ID hoặc phòng quản lý khách hàng, tầng sáu mươi, tòa Chính, Trung tâm Trò Chơi Minh Xuyên.
Bình luận
Chưa có bình luận