Hà Tuệ Miên
Ngay từ lúc bước xuống xe, Tuệ Miên đã bị dọa cho bay nửa hồn vía. Các bạn của cô vui sướng tranh giành địa điểm muốn đi. Họ ngợi ca vẻ hoành tráng và đồ sộ của nơi này. Ngón tay liên tục đổi hướng, bên này là khu sinh thái, bên kia là vòng quay khổng lồ,... Tuệ Miên chùn chân, cố gắng tưởng tượng ra cảnh vật họ đang nhắc đến.
Trong mắt Tuệ Miên, bên phải là hang động nghĩa địa. Trong hang đá, cây cổ thụ dùng quan tài gỗ và thi thể người để trang trí, tô điểm cho màu sắc chết chóc của nó. Mùi thối rữa bốc lên không phải là thứ đáng sợ nhất, chuyện kinh khủng hơn đập vào mắt cô là những quan tài biết “cử động”. Cái thứ trên cây không ngừng ngọ nguậy như tằm phá kén. Dưới đất, quan tài nằm ngổn ngang, đè lên nhau, quách tiểu như hoảng sợ mà chạy loạn khắp nơi.
Thế nhưng, không gian bên trái lại hoàn toàn đối lập, yên tĩnh lạ thường. Trông như đống đổ nát sau cuộc chiến đẫm máu nào đó. Cô không thể xác định được nó có từ bao giờ, bởi lẽ xác máy bay vẫn kẹt trên cây nhưng ở dưới lại toàn vũ khí của thời phong kiến, đâu đó quanh cánh cổng sắt, súng thần công lẫn lộn chìm trong bùn đất.
"Miên Miên sao vậy?" Cô bạn thân ôm chầm Tuệ Miên từ đằng sau. "Có phải sợ rồi không? Yên tâm, nếu cậu muốn đi hang động, tớ sẽ theo cậu. Chúng mình là con gái mà, chơi trò cảm giác mạnh sẽ hỏng hết hình tượng thục nữ."
"Linh Linh!" Tuệ Miên nắm chặt lấy bàn tay cô bạn, cố gắng tỏ ra bản thân mình đang kích động. "Chúng ta chơi công viên đi, tớ thích bên ý hơn."
Thảo Linh thoáng ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ gì. Đầu óc cô đơn giản, nghĩ bạn mình bị công viên lớn kia mê hoặc nên không kìm được, muốn chơi thử. Chuyện ăn gian bốc thăm chia đội đối với cô là quá dễ dàng, đợt trước cô chạy theo anh họ học được đôi ba ngón nghề ảo thuật nên nhanh tay nhanh mắt hơn mọi người. Thảo Linh bẻ ngón tay, chạy thoắt một cái đến nơi bốc thăm trước tiên. Tới sớm thì trò ăn gian sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn nhiều.
Tách khỏi bạn thân, Tuệ Miên lo lắng đến khó thở. Cô nhìn mà lại không dám nhìn, hai con đường cô mà thấy thì đâu cũng là cửa tử. Ở lại điểm xuất phát này... cảm giác cũng chẳng an toàn.
"Sợ à?"
Tuệ Miên giật bắn mình. Vừa lên tiếng không phải ai xa lạ mà là Trình Dĩ, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, người bạn mới đến này không thân không quen lại hỏi bâng quơ một câu như vậy… Tuệ Miên vội phủ nhận:
"Không có!"
"Sợ thì cứ nói sợ đi."
Dù đúng là sợ thật đi chăng nữa cô cũng không dám nói ra cái khung cảnh mình đang thấy ngay trước mắt. Liệu có ai tin không, hay mọi người sẽ nghĩ cô thần kinh hoặc hoang tưởng rồi tống cô vào nhà thương điên.
"Tớ không sợ, chỉ thấy hơi mệt thôi."
"Ờ." Trình Dĩ không có vẻ gì muốn quan tâm nữa, cô gái kì lạ bỏ đi mà chẳng chào một câu.
Tuệ Miên làm gì có tâm trí chú ý đến biểu hiện của nữ thần. Cô nghĩ, có lẽ Trình Dĩ thấy mình đang căng thẳng nên hỏi thăm mà thôi. Vỗ vỗ lên mặt vài cái rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, Tuệ Miên lấy lại tự tin, cô bẹo má Thảo Linh như thói quen thường ngày khó bỏ được, chọc ghẹo bạn mình. Cầm lấy mảnh giấy có tên bạn thân, Tuệ Miên cong mắt cười mãn nguyện vì trò ăn gian của hai đứa đã qua mắt mọi người.
“Đúng là đen đủi.” Thảo Linh trề môi chê bai.
“Sao vậy?” Miên bá cổ cô bạn hỏi thăm. “Có ai chọc cậu bực mình à?”
“Nhìn thì biết, bạn yêu ơi.”
Tuệ Miên ngoan ngoãn nhìn theo hướng chỉ. Trình Dĩ ở cùng nhóm với họ, còn là bạn cặp với Minh Ngọc đáng thương. Minh Ngọc cái gì cũng tốt, nhưng vì tốt quá nên nhiều khi cô thấy hơi giả giả, có phần hơi thảo mai.
“Chúng ta chơi riêng mà, kệ họ đi.”
“Ừ thì đúng là thế… tớ chỉ hơi khó chịu. Cậu không biết đâu, cô Trình đó quả thực rất đáng ghét. Hôm trước tớ bị bọn biến thái làm ngã xe, cô ta đi qua làm như chẳng thấy gì, mặc kệ tớ nằm ở giữa đường.”
Chuyện này Miên có nghe Linh kể lại, hôm trước cô bạn chỉ nói là người quen sơ sơ không giúp đỡ. Vết thương không nặng lắm, chỉ là trầy da thông thường, nhưng mà Thảo Linh vốn được nuông chiều, không chịu được đau, cộng thêm nỗi ấm ức… Tuệ Miên có thể hiểu vì sao cô nàng thù dai như vậy.
Trình Dĩ đúng là rất kì lạ.
Cô không thể đánh giá cụ thể Trình Dĩ kì lạ ở chỗ nào, cô ấy giống như một cá thể tách biệt với thế giới. Nếu có cơ hội, cô muốn thử nói chuyện với nữ thần. Còn hiện tại… cô phải tìm cách thoát khỏi ảo giác trước mắt đã.
Tuệ Miên không muốn đi vào công viên chút nào, cánh cổng sắt nặng nề dường như vừa nở nụ cười, còn tiếp tục chắc chắn cô sẽ phát điên.
Càng đi, nụ cười trên môi Tuệ Miên càng đông cứng lại. Lâu dần, hai người họ thụt xuống thành tốp cuối cùng. Đám con trai không hiểu vì lí do gì mà hò nhau chúc mừng Thiên Duy, bọn họ sung sướng kéo tay, bá cổ nhau chạy lên trước. Ngay phía dưới họ, Trình Dĩ và Minh Ngọc sà vào quán ven đường, ngồi nghỉ ngơi.
Miên nghi hoặc, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Dọc đường chẳng mấy hàng quán dù đây là điểm du lịch khá nổi tiếng. Mấy hàng quán ăn uống không sang trọng nhưng nó quá đặc biệt trong mắt cô. Bên ngoài hàng quán trang trí như đêm hội Halloween, chỉ có chỗ hai người họ vào khác biệt hoàn toàn, bởi đó là nơi duy nhất có người làm phục vụ bàn.
Cô liếc sang hàng khác, một hàng gần nhất có tên là Thịt Nổ, đối diện nó là quán Lẩu Đầu Lâu. Hai quán ăn đều sử dụng thi thể làm người phục vụ. Cô rợn tóc gáy khi nhìn thấy nhân viên quán Thịt Nổ đều là người chết cháy… Theo chiều hướng nào đó thì bồi bàn quán nướng như vậy là hợp lý. Bên quán lẩu đỡ hơn nhiều, ít ra bọn họ không phải người chết đuối, tại cô nhìn lâu quá nên chị gái quán lẩu còn tặng cô một nụ hôn gió.
Tuệ Miên sởn da gà, khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh nhìn thèm thuồng của chị ta.
Ngày trước cô hay thấy những thứ như thế này, mọi người nhìn thấy một con chuột chạy qua đường, cô lại nhìn ra nó là một thứ gì đó hơi méo mó, núng nính như tảng thạch. Khoảng một năm gần đây, cô rất hay nhìn thấy những thứ như vậy, không thường xuyên lắm nên cô thường cho qua. Tra trên mạng, “bác sĩ GG” nói cô bị chứng hoang tưởng…
Mấy tháng trước cô có nói tình trạng của mình với mẹ, không hiểu sao mẹ cô bác bỏ hoàn toàn, còn cho rằng cô nên ít xem mấy loại hoạt hình vớ vẩn rồi tưởng tượng lung tung đi. Công ty của ba mẹ cô dường như vừa có cơ hội tham gia một dự án lớn nên mẹ bảo cô nếu rảnh rỗi thì để ý em trai chứ đừng có vẽ thêm chuyện cho bà. Mẹ không tin, còn cho rằng Tuệ Miên bày chuyện lôi kéo sự chú ý. Điều này khiến tâm trạng cô xuống dốc, mấy lần cô toan một mình đi khám thần kinh mà lại không dám. Lỡ cô điên thật thì sao? Không có người nhà ở cạnh, liệu họ có nhốt cô lại, sau này muốn gặp mẹ sẽ không dễ dàng như hiện tại, ít nhất hàng tối vẫn có thể thấy bà. Hay tệ hơn là cô chẳng có bệnh gì, họ cười cô dở người, làm phí thời gian của họ.
Tuệ Miên tổn thương, không dám chia sẻ gì thêm nữa bởi lẽ cô biết nếu mình nói ra mẹ sẽ chau mày không vui, mẹ sẽ coi cô là đứa trẻ hư, chỗ tình cảm ít ỏi còn lại sẽ tan biến theo gió sương.
Càng nghĩ nhiều, cô lại càng bất an hơn. Tình cảnh này có lẽ bắt đầu từ ngày mẹ lấy dượng và cô có thêm một người em trai cùng mẹ khác cha, cùng là máu mủ với nhau vậy mà cô cảm giác mình lạc lõng trong chính gia đình. Cô không còn cười khi ở nhà nữa, mẹ có thời gian cũng sẽ ôm em trai, quan tâm đến chuyện học hành của nó. Mẹ nói bởi vì cô trưởng thành rồi có thể tự lập, tự lo cho bản thân, đừng để mẹ nghĩ nhiều.
Lâu lắm rồi, cô không dám xem phim tình cảm gia đình. Một nụ cười của cha mẹ dành cho đứa con thương yêu của họ đủ làm cô khóc như mưa. Tuệ Miên nhớ rõ mình đã ngồi cầm hai vé xem phim Blended* ngồi khóc trong rạp như thế nào. Ngày hôm đó là sinh nhật cô, nhưng mẹ đã quên mất cuộc hẹn của hai người…
*Blended: hay còn có tên là kỳ nghỉ chết cười, một bộ phim hài tình cảm gia đình năm.
Bình luận
Chưa có bình luận