Hà Tuệ Miên
“Hey hey!” Thảo Linh vui vẻ khua tay trước mặt cô. “Chúng ta chơi Phi Long Thần Tốc đi!”
Tuệ Miên ngẩng đầu nhìn lên, trò chơi đó nhìn hơi cũ kĩ, đường ray chạy giống như xương sống của một loài bò sát khổng lồ. Cô thấy nó chỗ rụng chỗ lủng lẳng, chơi xong liệu có còn sống? Có khi nào giữa chừng, tàu lượn đang chạy thì nó rụng xuống làm chết người thì sao? Cô thấy nguy hiểm lắm…
“Trò này mạnh quá!”
“Mạnh quá à, ừ, chơi xong chắc tóc tớ dựng lên như Songoku mất.” Thảo Linh ngây thơ nhảy nhót, chỉ sang bên khác. Cô nhóc nghĩ nếu bạn thân đã không thích thì đổi sang trò khác là được. “Hay chúng ta chơi Đu quay kỳ diệu nhé, nghe nói có mỗi nơi này có hai tầng đó.”
Thảo Linh không ngừng nháy mắt.
Tuệ Miên không muốn lên mấy cái đu quay gì đó, trên dưới đều là bàn chông. Mà cô thấy tầng trên cứ như sắp sập xuống rồi ấy. Mấy con ngựa gỗ bên trong bị xuyên thủng đến mức chẳng còn hình dáng con ngựa nữa kìa.
“Trò này… trẻ con quá.” Cô nặn ra lời chê bai.
“Arrrrrr!” Thảo Linh mở trò mè nheo. “Bạn yêu ơi, cậu ít nhất cũng chọn lấy một trò đi chứ.”
“Nhà ma!” Tuệ Miên bị giục đến rối trí chỉ vào nơi cao nhất, nhà ma này được xây ẩn trong ngọn núi. “Được không?”
“Đi!” Thảo Linh bật lên lấy lại sức kéo bạn thân chạy như bay.
Hai người họ, một người quá yên tĩnh, người còn lại thì quá nhiều năng lượng. Bộ đôi kết hợp với nhau khiến người ta đặt ra dấu hỏi lớn, rốt cục thì họ có điểm chung gì mà chơi được với nhau vậy?
Tuệ Miên gần như ngạt thở, cô cố gắng thoát khỏi cái chiêu khóa cổ mà cô bạn thân hay sử dụng. Phản đối vô ích, Thảo Linh như vừa được tiêm doping, kéo cô chạy một mạch lên cửa nhà ma. Cô mệt đến mức thở ra tai luôn, đã vậy Thảo Linh còn cười như được mùa.
"Ch... ơi.... chơi... gì..." Cô há miệng thở mà tưởng sắp nổ cả lồng ngực.
"Kỳ vậy!" Cô bạn hớn hở nói nốt câu Tuệ Miên muốn nói.
Miên Miên mặc kệ tất cả mà lăn ra đất ăn vạ, mệt muốn chết. Cô không muốn nhúc nhích nữa, cho dù hàng ngày cô vẫn chăm chỉ tập thể dục cũng so không nổi với con bé tuyển thủ bơi lội. Những người chỉ hoạt động bằng cơ như Linh, cô đọ không nổi.
"Bạn yêu ơi!"
"Tôi chẳng yêu đương gì với cô cả!" Tuệ Miên hờn dỗi, cô sờ lên ngực còn cảm nhận rõ trái tim bé bỏng bị hành hạ như thế nào. Thương mày lắm, tim ạ!
"Thui mà, bạn yêu! Chúng ta vào nhà ma đi mà, tớ muốn chơi lắm rồi." Thảo Linh giả vờ dễ thương.
Hồi nhỏ Thảo Linh bị mắc chứng tăng động giảm trí nhớ, nhưng may mà cha mẹ cô - một người làm giáo viên một người làm bác sĩ, đã phát hiện ra biểu hiện từ sớm chữa trị kịp thời. Nhìn vẻ bên ngoài thì cô có hơi nhiều năng lượng hơn người khác mà thôi. Người như Linh có chút năng khiếu về thể thao, hội họa và cực thích ăn kẹo bạc hà. Có lẽ do từ nhỏ đã phải luyện thói quen này, thể thao để giải quyết vấn đề nghịch ngợm, hội họa giúp tập trung, còn kẹo bạc hà… coi đó là phần thưởng mỗi lần tiến bộ đi. Những chuyện này Tuệ Miên không được chứng kiến chỉ nghe qua lời kể, nhưng cô vẫn rất thông cảm cho Thảo Linh, trừ ngày hôm nay.
Ngước lên nhìn cái miệng hang động to tướng, cô chùn chân nhìn con mắt màu ngọc bích. Nơi này trái ngược hoàn toàn với những trò khác ở đây. Rõ ràng rất nhiều người vào, ấy vậy mà cô chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả. Cô tiếp tục thở gấp kéo dài thời gian, nếu được cô không muốn chơi bất cứ trò nào hết.
Chớp thời cơ Tuệ Miên ngẩn người, Thảo Linh túm cổ áo cô bạn kéo vào nhà ma. Còn để bạn yêu quyết định thì đến tối hai người cũng chẳng chơi được gì mất. Cứ lôi vào trước, sau bị chửi thì nịnh hót tiếp là được.
Cảm giác bị kéo tuột vào bóng tối khiến Tuệ Miên nhận ra bản thân mình từng thấy cảnh này. Cô hoang mang kéo tay áo, nhìn mặt trong cổ tay, kiểm tra như những lần cô vẫn làm trong giấc mơ.
ID: 1B.233M.0T.103
“Miên Miên, chúng ta phải đi theo mũi tên này này.” Thảo Linh hào hứng kéo tay Tuệ Miên, muốn cô khám phá nhà ma.
Lúc này Tuệ Miên như đông cứng khi thấy trên tay bạn cô cũng có mã số lấp lánh ánh vàng.
ID: 1B.234M.5T.567
Tuệ Miên nổi da gà. Dường như có thứ gì đó gõ mạnh vào đầu và nhồi cho cô một đáp án chính xác về những gì mà một năm qua cô thường xuyên mơ thấy.
“Đi theo chỉ dẫn sẽ chết!” Cô mở miệng, bàn tay siết lấy tay Thảo Linh. “Không thể đi hướng đó.”
Tuệ Miên hít thật sâu, căng mắt nhìn dấu vết trong hang đá. Chất nhầy vương vãi ở mé trái chứng tỏ bên trong có Sâu Đất. Lập tức cô kéo bạn chạy sang đó. Được vài bước, bất ngờ vấp phải vật cản khiến cả hai ngã dập mông. Chưa kịp phản ứng gì thì lại tiếp, địa hình trơn trượt làm hai đứa lăn xuống cái hố nhầy nhụa không rõ mọc ra từ đâu.
“Miên Miên, cậu điên à!” Thảo Linh không còn bình tĩnh nổi, cô toan chửi tiếp.
Không chơi theo chỉ dẫn cứ thích chạy lung tung, giờ thì hay rồi, rơi vào hố phân... hố phân, đúng không nhỉ?!
Thảo Linh nhanh chóng bị cái mùi nồng như nước đái ngựa làm cho bình tĩnh lại. Ngay sau đó cô trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Không ai rơi vào cái hố vừa bẩn vừa thối mà vui được cả. Thảo Linh rất muốn chẻ đầu con bạn xem nó có lên cơn gì không.
Chắc là có nhỉ!
Tuệ Miên lăn lộn trên đống chất nhầy, cô còn bôi hết lên mặt mũi không chừa chỗ nào. Thảo Linh vuốt ngực, cố kiềm chế cơn giận. Bạn cô đang gặp vấn đề lớn, cô phải bình tĩnh giúp bạn, không thể tức giận với bạn.
Không tức mới sợ!
Chơi nghịch phân vui hơn chơi nhà ma chắc, cô phải dạy dỗ lại bạn yêu.
“Đừng nói gì cả!” Tuệ Miên bịt mồm Thảo Linh lại, cái mùi kinh dị chiếm trọn chỗ không khí quanh mũi làm Thảo Linh suýt ngất ra đất.
“Cậu bị điên à!” Thảo Linh gạt tay cô hét toáng lên. “Cái thứ bẩn thỉu gì đây?”
Đáp lại là một màn bốc shit trát lên đầu, Tuệ Miên nhanh nhẹn gạt chân cô làm cô ngã sõng soài. Miên chơi ác đến mức tưởng như sắp vùi bạn thân vào đống bầy nhầy đó.
“Đủ… đủ rồi.” Linh rụt cổ xin tha. Cô biết sai rồi, cô không nên nói bạn yêu bị điên. Tâm trạng của bạn có stress quá đà tí thôi, cô phải dịu dàng tình cảm khuyên nhủ. Mấy câu thô thiển như vậy… hết sức hạn chế.
“Trật tự, nó nghe thấy là chết đấy.”
Nó là cái gì cơ?
Rất nhanh, cô biết được những cái Tuệ Miên nói là gì. Trong bóng tối, hai con mắt sáng như mắt mèo lóe lên. Ban đầu chỉ như chấm nhỏ giữa không trung, lập lòe, lập lòe như đom đóm trong đêm.
Phốc!
Tiếng tiếp đất bằng bốn chân nhẹ hơn cô tưởng, đồng thời đôi mắt sáng phóng to cả trăm lần, nếu mắt một loài động vật to bằng quả bóng rổ… vậy miệng nó sẽ to cỡ nào?
Cả hai không dám nghĩ nhiều, đôi mắt trên kia vẫn hít hít ngửi ngửi tìm kiếm quanh miệng hố.
Thảo Linh không ngốc, cô nhận ra cái thứ đó đang tìm hai người. Giờ cô chỉ tập trung tưởng tượng được cái miệng to lớn trên kia liệu có một lần nuốt trọn người cô hay không.
Mắt nó quắc lên, tiếng móng cào bới lung tung. Mắt cô bị đất cát rơi rụng vào, không mở nổi. Tay cô bẩn rồi, không cho lên dụi được.
“Cái thứ đó đi chưa?” Thảo Linh dỏng tai nghe ngóng, không nghe thấy gì mới hỏi.
Không thấy Tuệ Miên đáp lại, cô chớp mắt vài cái cố mở mắt ra.
Con người có thể nhìn ở bán kính hai mét trong bóng tối, cô căng thẳng nhìn mặt con quái vật cố rướn đến chỗ mình. Nó thấy cô rồi sao?
Cái thứ đó chới với, chới với mãi, nó giơ móng vuốt kéo cô lại mà không tới. Thảo Linh sợ không dám thở, cô ép chặt bản thân cho dính chặt vào vách. Con quái vật thông minh hơn, nó nhảy sang phía đối diện, vậy là khoảng cách rút ngắn đi, nó sẽ với được đồ ăn.
“Chạy!” Tuệ Miên kéo cô chạy đi nhưng cùng lúc đó, cô cảm giác mình đã lỡ đạp phải gì đó.
C...rắc!
Nền đất lần nữa sập xuống, hai người may mắn thoát được một kiếp. Cô không hiểu sao con quái vật lại sợ không dám xuống đây.
“Cậu vừa làm gì vậy?” Tuệ Miên nghiêm mặt hỏi.
“Hình như đạp trúng cái gì đó, tớ không biết nữa.”
Rắc!
Nó lại sập xuống lần nữa.
“Bám vào vách! Nhanh!” Tuệ Miên hét lên.
Thảo Linh theo bản năng làm theo, nhưng vừa chạm vào, cô thấy vách hang như vật sống, nó há miệng nuốt lấy cô. Đầu cô đập vào cạnh đá sắc đau đến choáng váng, chất nhầy trên người như dầu trơn, cô giang chân tay vừa đủ để giữ người không trượt xuống.
Giữ được tầm ba mươi giây, Thảo Linh thấy tay mình tê dại dần, cơn choáng váng ập tới khiến cả người buông lỏng trong khoảnh khắc. Chất nhầy nhầy chưa thấy cứu cô được lần nào đã hại cô trượt thẳng xuống cái ống đá không thấy điểm dừng này. Cào cấu, bấu víu khắp nơi không được, Thảo Linh tuyệt vọng hét thất thanh.
Bình luận
Chưa có bình luận