Chương 13: Công viên giải trí (13)


Gypsy Levite

Ước chừng hơn năm mươi game thủ đang có mặt tại phòng chờ trên không. Tất cả dồn sự chú ý vào cánh cửa kim loại đang một mực đóng chặt. Không có thông tin nào báo hiệu kết thúc cho sự chờ đợi dài đằng đẵng. Một số người quyết định giành vị trí đầu để lấy thế chủ động khi cánh cửa mở ra. Đa số lựa chọn giữ khoảng cách với nó. Cũng không ít người giống với Gypsy và thầy của cô, đứng ở cuối căn phòng.

Không rõ qua bao lâu, không tiếng động, không dự báo, cửa kim loại bất ngờ dịch chuyển dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng lập tức bao phủ mọi ngóc ngách phòng chờ.

Có lẽ chờ đợi đã bào mòn hết kiên nhẫn và tinh thần của các game thủ, khi lối đi được mở ra, hầu như tất cả đều lao đến như đám thiêu thân lao vào mồi lửa. Kết cục, dĩ nhiên không thể nào sống. 

Tiếng kêu gào thảm thiết lần lượt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Dưới chân, tấm thảm trải sàn cuộn lại để lộ nền nhà trong suốt như thủy tinh. Từ độ cao gần trăm mét, Gypsy lờ mờ thấy xác của những kẻ hấp tấp và ngu ngốc. Rơi xuống hố sâu như thế chắc chắn tan xương nát thịt. 

Mặt ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng Gypsy đã khiếp vía. Thời gian trong phòng chờ cũng làm cô nóng vội, rất may vẫn tỉnh táo để hỏi ý kiến thầy. Nếu khi đó cô không nhận được cái lắc đầu thì hẳn đã là một phần trong đống xác thịt kinh tởm dưới kia. 

Trong số người lao xuống có không ít phù thủy, bọn họ dựa vào thực lực để sống sót vì phù thủy có phép thuật bay trên không trung. Những người thiên về thể lực như Gypsy thua thiệt phù thủy về khoản này. Sau khi bước hụt Quỷ Môn Quan, đám phù thủy quay lại phòng chờ. 

Phòng chờ, chính xác là một phi thuyền trôi nổi trên không. Lúc nó tới gần đỉnh núi, thầy đột nhiên ghé tai cô hỏi: 

“Sợ không?” 

Gypsy cắn chặt răng, cứng cỏi đáp lại: 

“Không sợ!” 

“Vậy đi đi!” Ông ta đẩy nhẹ vai cô về phía trước. 

Khoảng một năm trước cô không may phải tham gia trò chơi này. Người đó đã hỏi cô: 

“Có muốn cứu em gái không?” 

“Có!” Cô đáp. 

Nếu hỏi cô có hối hận không, có lẽ là không. Cô cứu được em gái, tiền kiếm được khi tham gia trò chơi này đủ để cô nuôi con bé đến khi nó trưởng thành. Chỉ là… mỗi lần chơi cô sẽ phải mang tính mạng ra đặt cược. 

Khi bắt đầu chơi cô phải tham gia tất cả các trò mà không được từ chối, bắt đầu lên level 1 mới có thể lựa chọn phần thi mình muốn. Nếu may mắn lên được level thì vẫn có những phần thi bắt buộc, nhưng cô có quyền mua thẻ từ chối tham gia, vậy sẽ dễ thở hơn trước. Bước quan trọng nhất chính là hôm nay cô phải hoàn thành bài kiểm tra mới qua được vòng một. 

Với bọn họ mà nói chỉ cần qua vòng một sẽ có tên trên bảng xếp hạng, có cơ hội nhận nhiều tiền hơn. Gypsy chỉ mong vậy, cô sẽ kiếm một số tiền trả cho thầy, rồi sau đó tự chuộc thân khỏi trò chơi. 

Gypsy coi như may mắn khi lọt vào mắt thầy Harper. Thầy tận tình huấn luyện kỹ năng và dạy cô cách chơi thế nào để sống sót. Trò chơi này rất tàn khốc, cứ một trăm người tham gia thì tám mươi người không qua nổi level 0, không muốn chết thì phải sinh tồn bằng mọi giá. Có điều, thầy Harper đưa ra học phí là một nghìn lượng vàng tương đương với bốn mươi tỷ. Bốn mươi tỷ cho một khóa học khiến Gypsy hoảng hồn nhưng cô vẫn chấp nhận và xin được trả theo đợt.

Thà bán mạng cho một gã tham tiền còn hơn bị tóm và biến thành nô lệ. Càng ngày cô càng thấy mình đi đúng đường, nếu không giờ cô đã thành một cái xác bị vắt kiệt sức lực, em gái cô cũng vì thế mà chết ở đầu đường xó chợ. 

Khi bước gần cửa, Gypsy không đề phòng bị một kẻ ngáng chân làm ngã. Cô lập tức co người lăn đi để tránh chấn thương. Chuyện chơi xấu không xa lạ gì, chỉ giận bản thân không đủ cảnh giác. 

Tuy là người cuối cùng ra khỏi phi thuyền nhưng nhờ vậy mà cô có thể xuống lưng chừng núi, nơi ít người qua lại theo đúng ý định. 

Hiện tại không phải lúc để ý đến kẻ chơi khăm, cần đề cao cảnh giác và quan sát. Xung quanh không có người, cảm thấy an toàn, cô mới mở bản đồ để xác định vị trí của mình.

Không có gì bất thường, địa điểm là một công viên giải trí cũ. Ngày hôm nay vì thiếu người tham gia nên sẽ có vài con cừu non không may bị kéo vào. Gypsy không hề đồng cảm hay thương hại họ bởi cô vừa thấy thông báo của trò chơi. 

[[Thông báo của hệ thống]] Mời người chơi Gypsy trực tiếp tham gia Nhà Ma. 

Chúc người chơi có thể tìm thấy Mắt Ngự Miêu - vật phẩm có khả năng tăng giá trị pháp thuật. 

Phần thi cuối cùng, thể lệ có một chút thay đổi so với năm trước… 

Nhìn đến đây cô chỉ nghĩ có năm nào giống năm nào đâu mà so với năm trước. 

… năm nay, chín người chơi được nâng level sẽ do người chơi có chỉ số cát tinh cao nhất lựa chọn… 

Cái quái gì vậy? 

… Mời người chơi dùng mọi kĩ năng để trở thành người được chọn. 

Khoan đã! Chơi vậy đâu có công bằng? Cô chưa kịp ý kiến, màn hình đã tắt bụp một cái thu vào mã ID. 

Thế giờ cô vận động hết khả năng chơi đến vòng cuối cùng xong người kia thấy cô đáng ghét không chọn, vậy là chết à? Trò chơi này càng ngày càng đáng hận. 

ID: 1B.233M.0T.136 mời bắt đầu.” Bảo an nhìn cô, ánh mắt của con robot này vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Với người chơi không chịu xuất phát ngay nó sẽ lùa hết vào… như lùa vịt. 

Gypsy vẫn đang bực mình. Cô bước vào mà không đề phòng gì cả. Bất ngờ cả người cô bị quăng xa ba mươi mét. Còn may! Gypsy vỗ vỗ lên cái lưng vừa tiếp đất, cô đau đến mức hít thở không thông. 

Cạp! Cạp! Cạp! 

Mấy cái đầu lâu nhuốm máu lăn ra từ quan tài, chúng di chuyển nhanh và há ra bộ hàm sắc nhọn. Cô không có thời gian chơi với mấy con quái vật nhỏ bé không đáng mấy đồng, tránh được thì tránh, đây là kinh nghiệm. Nếu dành quá nhiều thời gian hay bỏ sức ra với nó sẽ nhanh mệt, lúc gặp boss cuối nhanh đuối sức, rất dễ mất mạng. 

Nhà ma không giới hạn thời gian chơi, Gypsy phải đề phòng trường hợp mình ở đây mười ngày nửa tháng. Nơi này chật hẹp, toàn bộ đều là quái vật, khó tìm đồ ăn thức uống. Bản đồ trong tay đã cũ còn rất mờ, mà nó chẳng bao giờ cho cô biết thứ cần tìm ở đâu cả. 

Đề này… khó quá!

Đeo kính xuyên đêm lên, xung quanh Gypsy không còn ai sống sót. Bò đến gần một cái xác, cô thử sờ lên cổ thì thấy khá ấm, chứng tỏ thời gian tử vong không lâu. Một phần thân và cánh tay trái đã bị cắn đứt, với độ rộng của cái mồm này chắc con quái vật phải to lắm. Cắn rất dứt khoát, rất ngọt, chứng tỏ răng sắc, quai hàm khỏe… 

Càng kiểm tra kĩ, Gypsy càng toát mồ hôi hột vì sợ. Trò chơi chia theo từng mùa giải, bài thi dựa theo level người chơi để tung ra đám quái có phạm vi cấp bậc nhất định. Đáng lẽ ở đây không thể nào xuất hiện quái level 10. Cô biết trò chơi này thi thoảng lại không theo quy tắc, chỉ không nghĩ mình “đỏ” đến mức gặp phải. 

“Cô còn sống chứ?” Tiếng nói bên cạnh làm Gypsy hơi giật mình, nhưng dù sao cũng là người chơi được một thời gian nên cô nhanh chóng lấy được bình bĩnh. 

“Còn sống. Cô là ai?” Cô không kịp lấy dao, hiện tại người này đã để dao sau lưng cô, Gypsy ngay lập tức rơi vào thế bị động. 

Cô cảm giác người nọ không có sát ý, thậm chí còn nghĩ cả hai có thể hợp tác. Đối phó với con quái vật mồm to mà không lập đội, cô sợ mình không sống sót nổi chứ đừng nghĩ đến chuyện lấy phần thưởng. 

“Tuệ Miên!” Người kia đáp. “Hợp tác chứ?” 

“Được!” Gypsy mỉm cười, suy nghĩ của cô quả nhiên chính xác. “Trước hết có thể bỏ dao ra được không?” 

Lúc người kia buông vũ khí xuống Gypsy mới để ý người cô gái dính đầy chất thải nhầy nhụa của Sâu Đất. Loài này thích đào hang động, tuy level cao nhưng tính tình hiền lành chỉ ăn sinh vật không xương, thịt nó có độc nên chẳng loài sinh vật nào hay người chơi đụng vào nó làm gì. Giết không được lợi ích gì, tuy nhiên chất thải của nó là thứ kỳ diệu có thể giấu mùi cơ thể. 

“Cái đó, có thể…” Gypsy muốn hỏi người này một chút để đề phòng loại quái vật có khứu giác tốt. 

Tuệ Miên cọ cọ vào người Gypsy vài cái, cô gái nhỏ cẩn thận xoa xoa vào cạnh tai, trước mũi để hơi thở nhạt bớt mùi. Tuy biết là không nên nhưng Gypsy không ngăn được cảm giác quý mến cô gái nhỏ này. Không biết đã trải qua chuyện gì, sao có thể hiểu tâm lý người khác đến vậy chứ. 

“Lần này là một con Báo sư tử cấp mười, nó đang rất đói.” 

“Vậy phải tránh nó thôi, chúng ta tìm đường xuống tầng dưới cùng. Chắc phải bỏ qua Mắt Ngự Miêu.” Gypsy khá luyến tiếc, nếu lấy được phần thưởng sẽ có rất nhiều tiền. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout