Chương 15: Công viên giải trí (15)


Hà Tuệ Miên

Miên căng thẳng nhìn xung quanh. Gương quá nhỏ khiến tầm nhìn của cô hơi hạn hẹp, rất khó để quan sát. Lát sau, Miên chớp cơ hội ló đầu khỏi hang động. Cô phát hiện nơi này trông như một cái bình, miệng bình là “tác phẩm đục lỗ” do lũ Sâu Đất tạo nên. Đó dường như là lối thoát duy nhất. Sờ xuống sàn, hơi lạnh tê buốt nơi đầu ngón tay làm Miên rùng mình. Hóa ra bên dưới toàn là đá tảng. Sâu đất cũng như tên gọi, chúng chỉ ăn được đất. Nếu nền hang động cấu tạo từ đá thì có thể giải thích tại sao không có cái lỗ nào đục ra ở phía dưới. 

Tuệ Miên ảo não nghĩ, bây giờ chỉ còn hai đường, một là vào bụng báo sư tử, hai là giết con báo sư tử. Với hai mươi sáu điểm may mắn của đồng đội cùng với sức mạnh vượt trội của con báo, khả năng bọn họ chiến thắng gần như bằng không. Miên không cam tâm, trong lòng vẫn nhen nhóm chút hi vọng sống. May mắn đã không có thì phải dùng thực lực. Liều thôi!

Lúc này Gypsy vẫn điên cuồng xả đạn vào người báo sư tử, nhưng nó có vẻ chẳng hề hấn gì mặc dù đến bảy trên mười viên là bắn trúng. Cô từng thử qua vũ khí có sức công phá lớn hơn là lựu đạn, ngạc nhiên là báo sư tử lại dùng chi trước gạt đi trước khi nó phát nổ. Tưởng trùng hợp nhưng bốn quả liên tiếp ném ra đều như thế. Miên kết luận, quái vật này có trí tuệ. Bây giờ Gypsy còn đạn để tấn công trực diện, mà đạn đâu phải thứ vô hạn, cứ thế này hai đứa sẽ chết chắc. Miên muốn tìm chỗ trốn, nhưng ngoài cồn cát đá và ngôi đền thì không có chỗ nào kín đáo hay vững chắc hơn để ẩn nấp cả. 

Đợi đã… Ngôi đền ư? Tuệ Miên quan sát kỹ ngôi đền lụp xụp mà cô đang đứng, nơi hoang vu mọc ra một ngôi đền, biết đâu chứa bí mật gì đó, có thể là mật thất hay… lối thoát?

Nhân lúc Gypsy thu hút sự chú ý của báo sư tử, Miên lập tức lăn người vào trong gầm bàn thờ. Bên trong khá ẩm ướt, còn có nước rỉ. Cô đoán do mạch nước ngầm mà có. Để kiểm chứng, Miên thử gõ nhẹ lên đá, sờ lên mảng tường lạnh buốt có nhiều vết nứt vỡ. May mắn đã mỉm cười với cô, tay cô gồng lên cắm con dao găm vào đó rồi cố hết sức cạy ra. Một tia nước lạnh bắn lên thắp sáng hi vọng trong mắt cô. 

Tuệ Miên mừng rỡ định hét lên nhưng kịp nhớ ra có con quái vật ngoài kia nên bịt chặt miệng lại. Đường thoát của bọn họ đây rồi! Theo tính toán của cô thì diện tích hang động khoảng năm trăm mét vuông, phần đất đá chất đống coi như một trăm mét vuông thì mặt sàn vẫn khá rộng, cũng may hang đá có hình chóp, càng lên cao sẽ càng hẹp lại. Nếu cô cho nổ tung cái bàn thờ lẫn sàn phía dưới thì mất tầm một tiếng đồng hồ để đổ đầy, họa chăng đen đủi không thể dùng cái “vòi” nước này để làm ngập cái động mà bơi lên thì cũng có thể dìm chết con quái vật kia. Con báo sư tử kia cùng họ nhà mèo, chắc không biết bơi đâu nhỉ. 

Giả sử nó biết bơi thì sao? Tuệ Miên cảm thấy có dù có thật thì cô cũng phải thử một phen. 

Tuệ Miên thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Gypsy đang chật vật. Cái dây cứ đung đưa lủng lẳng, cứ đến điểm thấp nhất nó lại khục một cái, không tỏ vẻ gì là sẽ giữ được lâu. Nếu chỉ còn lại một mình, cô cũng sẽ chết thôi. Cô đập đầu mình một cái cho tỉnh táo. Đã là lúc nào rồi còn tính toán nhiều như vậy, đây là đường duy nhất cô tìm thấy rồi, còn gì để mất đâu mà suy với chả nghĩ. 

Tuệ Miên khéo léo dùng ngón tay khều từng mảnh của viên gạch vỡ ra vừa đủ để nhét vừa quả lựu đạn, giờ chỉ cần giật chốt và chạy. 

“Grừ… Grừ…” Đột nhiên, cô cảm nhận được sự chẳng lành. Tiếng gầm gừ quen thuộc sau lưng cùng mùi máu hôi tanh xộc lên, nó nhìn cô bằng cặp mắt xanh ngắt như lục bảo. Cái mõm nhăn nhúm từng nếp đen đặc, bết hết lông cứng thành mảng, nó không vội vàng chộp lấy con mồi trước mặt mà còn dò xét xem cô có hành động gì khác thường không. 

Tuệ Miên sợ hãi, tay cô run rẩy đánh rơi lựu đạn. Đúng khoảnh khắc ấy con báo không hề chần chừ nhảy bổ vào ngôi đền. Bộ móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao chồm đến, cô chỉ kịp nhắm mắt lại chờ đợi kết thúc của bản thân. 

Cảm giác cả người bị đẩy đi, Tuệ Miên chỉ thấy vai và gáy bị đập mạnh xuống vật cứng, người cô lăn vài vòng rồi bị kẹt dưới sức nặng to lớn đè lên người như một cái tủ quần áo vậy. 

“Mẹ! Bị ngu à mà không biết tránh sang bên.” Tiếng nói thân thương kéo cô về thực tại, Gypsy vừa cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc. 

Tuệ Miên bỗng dưng muốn khóc, cô từng nghi ngờ Gypsy, còn muốn lợi dụng Gypsy làm mồi nhử con báo. Thế nên giây phút cô thấy con báo sư tử sắp xé xác mình, cô chỉ nhắm mắt chấp nhận mình đã tận số. Vốn dĩ ngay từ đầu cô không hi vọng vào những người đã được nhận hướng dẫn như Gypsy bởi lẽ họ đều là những kẻ đã được chọn lọc và đào tạo cẩn thận. Họ đã được dạy rằng phải trở nên máu lạnh mới có thể sống sót, họ sẽ kéo cô làm đệm lưng chứ chẳng rỗi hơi mà chìa tay ban ơn cho cô một mạng. 

“Xin lỗi.” Cô lí nhí nói. 

“Ừ! May cho cô, nó bị kẹt rồi.” Gypsy chỉ trỏ tỏ vẻ vì thấy không nguy hiểm nên ra cứu cô thôi, mong cô đừng có hiểu lầm. Tiếc là ban nãy tiếng nổ đã bán đứng cô. Nếu cô không liều chắc gì cây cột đã đổ, dù nó cũng sắp sập nhưng không thể phủ nhận việc Gypsy có ra tay giúp đỡ Tuệ Miên. 

Tuệ Miên đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Lúc trước là cô sai, từ giờ cô phải thay đổi lại suy nghĩ. Trong trò chơi này không phải ai cũng như ai, cứ nhìn lại hai người bọn cô là biết, nói công bằng có cô còn xấu xa hơn Gypsy. 

“Cái cột đó không giữ lâu được đâu.” Gypsy bảo cô. 

Bấy giờ Tuệ Miên mới để ý con báo bị hai cái cột hai bên đè xuống như hình chữ X, dưới bụng lại là một lư hương sứt mẻ. Số cô may mắn, nếu thiếu một trong ba thứ chắc chẳng thể giữ được con quái vật. Nhìn vào phần bụng bị lư hương đâm xước, cô không có chút gì thương cảm mà chỉ nghĩ nếu phần bụng mềm hơn, vậy có thể đặt thuốc nổ để giết nhỉ. 

Tuệ Miên đang chìm trong tính toán, để mặc Gypsy ho vài tiếng ý bảo có lời muốn nói. Hết cách ẩn ý, cô giật giật áo Tuệ Miên đề nghị: 

“Trong đền có ba viên ngọc, chắc là đó là Mắt Ngự Miêu, tôi hai cô một, được không?” 

Gypsy cứu Tuệ Miên một mạng cũng vì lí do này. Lúc trước vì giữ mạng nên không muốn đi kiếm ngọc, nhưng giờ nó đang ở ngay trước mặt rồi, chả nhẽ ra về tay không? 

Gypsy tự hào rằng bản thân là một kẻ tham tiền, vì thế cô chẳng phải giả vờ làm gì, thấy tiền là hốt thôi. Hai người cùng tìm thấy, thường phải chia đôi mới đúng luật, nhưng nếu Tuệ Miên chấp nhận lấy một phần ba thì luật chẳng có tác dụng gì. 

“Ừ! Nhưng mà chuyện đó để sau đi. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cho nổ phần bụng của nó. Liệu nó có chết không? ” 

Tuệ Miên không có ý định gì về chuyện lấy ngọc cả, còn Gypsy thì vui đến chảy nước mắt. Một chữ “ừ” của Tuệ Miên có thể giúp cô bớt đi một phần nợ thầy Harper. Cô nhìn lại người đồng đội, cảm thấy đối phương rất đáng yêu, tự nhiên có cảm tình hơn hẳn. Trước giờ những chuyện liên quan đến vật chất thường không dễ nói chuyện, đánh nhau sứt đầu mẻ trán không hiếm gặp, thành ra hiện tại hai người họ hợp cạ đến bất ngờ. 

Tiếng gầm xé tan giây phút vui vẻ hiếm có, dù có tiền nhưng chưa chắc đã sống mà ra ngoài được. Gypsy tham khảo cách Tuệ Miên đề nghị, khổ nỗi cô không còn nhiều lựu đạn, mìn nổ thì quên mua mà lớp da bên ngoài quá cứng, cho dù có làm thì chưa chắc đã giết được. Tệ hơn, thuốc nổ làm lệch cột có thể khiến nó thoát ra. Quái vật level 10 này không phải loại dễ chơi. 

“Nên cho nổ ở họng nó, khả năng thành công sẽ cao hơn.” Gypsy bảo. Cô nói không sai, tiếc là ở tư thế hiện tại, nó bị đè nghiến xuống, chẳng thể mở miệng được. 

“Đúng rồi!” Tuệ Miên chợt nhớ ra. “Có thể cho nổ điện thờ, chỉ cần đổ đầy nước trong hang động này là chúng ta có thể bơi ra ngoài...”

Miên chưa nói hết Gypsy gật đầu lia lịa, tỏ ra đã hiểu. Cô tính giật chốt rồi quăng quả lựu đạn thì Tuệ Miên cản lại, cô nói nốt đoạn còn lại: 

“... Nếu dòng nước đủ mạnh thì có thể dùng nó giết con báo. Cô nghĩ sao?” 

Gypsy tròn xoe mắt nhìn cô như muốn hỏi: “Còn có thể làm như vậy à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout