Chương 16: Công viên giải trí (16)


Hà Tuệ Miên

Có lẽ đây là sự khác nhau giữa người của các thế giới, Tuệ Miên không muốn giải thích thêm mà trực tiếp đưa phương án giải quyết cho Gypsy thực hiện. 

“Có thể phá vỡ bức tường kia không? Một ô nhỏ thôi, đường kính tầm khoảng ba mươi centimet là được.” 

Gypsy cau mày, nếu lớn hơn thì cho nổ là được. Nhỏ vậy thì hơi khó, tất nhiên có thể dùng súng bắn nhưng mà làm vậy thì phí đạn quá. 

“To hơn không được sao?” 

“Cũng được!” Tuệ Miên không để ý vẻ tiếc của trên mặt ai kia. Cô chỉ nghĩ nếu tia nước nhỏ mạnh có thể giết được quái vật nhưng đây cũng chỉ là dự tính, biết đâu nước không mạnh như cô ước lượng thì đập to ra là một phương án khả thi. “To hơn cũng tốt, dìm chết con báo cũng là một cách.” 

Tuệ Miên hơi sợ, cô không dám vào đền thờ đánh dấu chỗ cần cho nổ, sơ sẩy một chút vào trúng tầm với của nó thì chết. Thôi thì cô chỉ tay vào điểm dễ phá là được nhỉ, lệch một chút chắc cũng không sao. Miên chỉ đoạn cô vừa cạy tường, nói rồi chẳng cần Gypsy chỉ dẫn, cô liền chạy ra xa. Có lẽ càng cao càng tốt, nghĩ vậy, cô nhanh chóng trèo lên đồi cát nhỏ tránh nạn. 

Gypsy chờ đồng đội ra dấu OK mới bắt đầu hành động. Lùi lại vài bước, cô giật chốt quăng lựu đạn. Cô nằm thụp xuống đất tránh như những gì đã được học.

Tiếng oanh tạc mài vào màng nhĩ như đá nhọn. Tuệ Miên không nhạy bén như Gypsy có thể cuộn người lại bám xuống nền, cô bị cột nước bắn tới khiến cả người ngã chổng vó, lăn xuống khỏi đồi đất đá đau điếng. Vết thương ở vai như bị cái kích điện chọc một phát khiến cả người tê dại đi, đau đến toát mồ hôi hột. Cô định đứng dậy, nhưng cảm giác kiến bò rần rần chạy từ vai kéo xuống tận xương cụt đã ngăn cản cô làm điều đó. Chưa kịp nghĩ gì thì lại thêm một đợt sóng nước nữa tràn đến, nước ngầm lạnh thấu xương thấm thẳng vào da thịt. 

Tuệ Miên ngoi ngóp lên mãi, cuối cùng cũng chống được tay đẩy người ngồi dậy. Lỗ hổng to hơn cô nghĩ, áp lực nước quá mạnh bật tung cả cái bàn thờ đá rắn chắc. Cô tính nhầm rồi, với áp lực nước như thế này chỉ sợ là họ sẽ bị cuốn theo dòng nước. Nhưng tệ hơn điều cô lo nhất đã đến, nước phun thẳng vào cái cột khiến nó lệch đi thay vì trúng vào mắt con báo sư tử như cô dự tính, đã không giết được còn giúp nó có thể lách người một chút là thoát được. 

“Chạy!” Cô hét. 

Gypsy nhanh nhẹn chạy lên đồi đất đá vụn, hơi khó đi nhất là khi cả người ướt sũng nhưng còn hơn là ở trong tầm ngắm của nó. Tuệ Miên bám theo sau, hiển nhiên người chậm hơn sẽ bị tóm trước, cô biết con báo đuổi theo cô. Vết thương làm cô không thể di chuyển nhanh, đành phải liều một phen. Hít một hơi thật sâu, cô quay người nhắm thật chuẩn vào cái miệng to lớn kia rồi ném quả lựu đạn vào tận họng. 

Cô chỉ kịp nhận ra mùi máu nồng đậm xộc thẳng vào mũi, cơn đau trên người chậm rãi lan ra. Tia máu ấm bắn lên mắt, cô nghiêng đầu đi tránh né. Phía bên kia, con quái vật đau đớn gầm rú điên cuồng, nó khò khè thở. Một lúc sau thì khạc nhổ như hóc xương. Có lẽ hơi giống con mèo nhà cô nhổ ra búi lông hơn, nhưng thay vì lông thì con báo khạc ra máu và mảnh kim loại trong dịch dạ dày lẫn máu thịt đã tiêu hóa phân nửa. Cô không cử động nổi, người cô ở chân đồi đất đá vụn nhanh chóng bị nước tràn tới. Hai hàm răng Tuệ Miên va vào nhau run rẩy, cô chỉ thấy hơi lạnh từ bụng lan ra toàn thân. Nước đẩy cô lên rồi lại kéo xuống, Tuệ Miên bất lực để bản thân chìm nổi trong dòng nước. 

“Tuệ Miên, Tuệ Miên.” Gypsy quay lại kéo cô lên, cô nàng cũng quên liếc nhìn con báo đề phòng nó tấn công trở lại. Nó có vẻ yếu đi trông thấy. Vẻ quẫn trí va lung tung quanh động khiến cô yên tâm hơn. Nó chết thì tốt rồi! 

“Nó… sẽ không… tấn công... được nữa đâu.” Miên thều thào. 

Toàn thân báo sư tử được bao bọc bởi lớp lông cứng, vì thế chỉ có thể tấn công vào miệng hoặc mắt nó. Nãy giờ Gypsy đang cố gắng làm nhưng ngoài những vết thương nhỏ lẻ như gãi ngứa ra thì chẳng có gì hơn. Nhưng tại sao Tuệ Miên lại liều mạng đến vậy? 

“Bỏ tôi lại đi.” Tuệ Miên thều thào, không phát ra được tròn tiếng nhưng mong muốn Gypsy đừng cố gắng buộc vết thương trước ngực cô lại rất rõ ràng. Lúc nãy cô đã cố tránh nhưng vẫn bị nó cào trúng. Đường cắt từ cánh tay, vai, ngực chạy xuống bụng. Cô không nhìn cũng biết nó rất sâu. Sinh mệnh mỏng manh như trượt ra khỏi cơ thể, Tuệ Miên bỗng nhiên không còn sợ nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. 

Gypsy không chịu bỏ lại cô thì cô cũng chết thôi, máu cô đã nhuộm đỏ cả vùng nước. 

“Gypsy, lạnh quá.” Tuệ Miên choáng váng, gần như là mê sảng. 

Lập tức, một chiếc áo choàng lông phủ lên người Tuệ Miên. Gypsy cuốn chặt người cô lại rồi ôm lấy cổ cô, mượn sức nước nâng cả hai người lên. 

“Một chút nữa thôi, Tuệ Miên. Chúng ta sắp ra ngoài rồi.” 

Ra ngoài? Tuệ Miên bắt đầu mơ màng. Nếu ra được ngoài thì sao? Cô sẽ quay về nhà tiếp tục cuộc sống bị ghẻ lạnh. Nhìn thì như có gia đình nhưng thật ra cô hiểu rõ mình chẳng khác gì người dưng ở trong căn nhà đó. 

“Giờ chỉ còn cách đấy thôi, Thanh Tâm, đây là con đường duy nhất của chúng ta rồi.” 

“Nhưng Tuệ Miên là con gái em. Dù có phải ra đường ở thì em cũng không thể bán con gái mình được.” 

“Tuệ Miên là con gái em, thế Tuệ Vũ có phải con trai em không? Thanh Tâm, chỉ đấu cờ thôi mà, đấu cờ không chết người.” 

Đấu cờ không chết người? Tuệ Miên chẳng rõ được đâu là mơ đâu là tỉnh, cô mơ thấy cha dượng và mẹ đang bàn bạc gì đó. Mấy tiếng loáng thoáng bên tai cô chẳng thể hiểu nổi. Bất chợt những ký ức trong đầu như được mở ra, cô đã từng đấu cờ với mười ba người trong mơ, nhưng cao thủ cờ vua như cô đã thắng họ rất dễ dàng. Chỉ có điều mỗi khi trận đấu kết thúc cô luôn bị đánh thức bởi tiếng thét của đối phương. Tiếng hét ấy như bung cả cổ họng, âm thanh từ giã cõi đời rất đặc trưng cô nghe được trong ấy có sự tuyệt vọng đau đớn thê lương. Mỗi người họ đều đã nhận lấy kết cục của mình… còn cô thì sao? 

“TUỆ MIÊN!” Gypsy hét lên khiến cô phải căng mắt ra. 

Nhìn trần hang tối tăm, Tuệ Miên ngờ vực hỏi. 

“Đây là đâu?” 

“Điểm thi level 1, cô mê sảng à? Cố gắng tỉnh táo lại đi, chúng ta sắp lên được rồi.” 

Phải rồi, cô vừa đánh nhau với con báo sư tử, cô bị nó cào lòi ruột. Trước đó, trước đó thì sao nhỉ, hình như cô kéo Thảo Linh đi xuống lỗ sâu đục nên hai người mới bị chia tách. Thảo Linh - bạn cô bị rơi xuống không rõ sống chết. Tuệ Miên nghĩ đến bạn bè của mình, mắt cô tối lại, không còn sinh lực để bản thân có thể cố gắng thêm một phút một giây nào nữa. 

Họ đều chết cả rồi, cô còn sống làm gì. 

Gypsy cố gắng bơi lên, chỉ cần với thêm một gang tay nữa thôi là cô ấy có thể bám ra ngoài rồi. Trái tim treo lơ lửng hơi chùng xuống, bất giác, nụ cười trên môi cô hé mở như nụ hoa dưới nắng sớm. 

Đôi lúc ánh sáng ở ngay trước mắt nhưng đó không phải là hi vọng mà bản thân có thể với tới. Cũng như hiện tại, Gypsy chạm tới cửa ra, nhưng thực tại phũ phàng đã đánh chìm tất cả. 

Phần trần hang mong manh hơn cô tưởng, bàn tay cô nắm quá mạnh khiến nó vỡ vụn ra. Cô bị hẫng một nhịp khiến cả người bị nhấn chìm trong nước lạnh. Bên tai văng vẳng tiếng nổ từ dưới nước vang lên, cô chỉ thấy bản thân mình bị cuốn theo dòng chảy, không cách nào vùng vẫy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout