Chương 17: Công Viên Giải Trí (17)


Ngô Thảo Linh

Tiếng hét ầm vang trong hang động, nó không giống như tiếng hét khi bị dọa ma mà giống như là… tuyệt vọng. Thảo Linh điên cuồng cào cấu vào vách hang, cô nghe thấy nhiều tiếng cầu cứu văng vẳng cùng với giọng chính mình. 

Cứu tôi với! 

Giết tôi đi! 

Cứu tôi! 

Tha cho tôi! 

Làm ơn giết tôi đi! 

Thảo Linh tái mặt. Đống nhớt trên người khiến cô lao đi càng nhanh hơn. Bất chấp mọi nỗ lực, cô thấy đầu óc mình quay cuồng và chóng mặt. Thỉnh thoảng cô bị hẫng người, cơ thể rơi khỏi đường ống cụt sang đường ống khác. Người lúc ngửa lúc sấp, đá vụn cà vào tay cô làm nó toe toét máu. 

Trò chơi trượt ống kết thúc, cô bị quăng ra ngoài không trung. Thảo Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi điều xấu nhất xảy ra, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô. Thảo Linh rơi trúng tán cây cổ thụ, cành non giúp cô giảm tốc và mắc kẹt ở trong cây. Cô vẫn còn kinh hoàng, chưa ý thức được mình còn sống hay đã chết. Cuối cùng, Thảo Linh cựa người, cảm nhận được cơn đau như giật điện bắp chân. Hình như có cái gì đó xuyên qua bắp chân. Cô muốn ngồi dậy xem vết thương, nhưng chưa kịp nhìn kĩ, cả người lại rơi. Hai chân đang choãi ra, vùng nhạy cảm ở giữa đập thẳng xuống cành lớn.  

Mất một lúc lâu, cô mới tỉnh táo lại được. Cơn đau như xé vụn da thịt còn đau hơn cả những lần đến ngày “đèn đỏ”. Cảm giác tê tái xộc thẳng lên não làm cô muốn ngất ngay tại chỗ. Ai bảo chỉ đàn ông mới bị đau khi đá vào háng chứ, cô xác nhận lại cho mọi người biết, con gái cũng rất đau đấy! 

Thảo Linh vuốt mồ hôi hột trên trán, cô đưa mắt nhìn rõ xung quanh, không khỏi lạnh người. Ngay phía dưới là bàn chông sắc nhọn có màu đất nung, được phủ lớp màu sậm sâm ở mũi nhọn. Nhìn mãi không ra là gì, cô nheo mắt nhìn ra xa… 

Ít ra cô cũng khá may mắn, ngã vào cây còn hơn là bị “gai nhím” xuyên thủng người. 

Tiếng hét vang trời báo hiệu một người nữa sắp tới. Cô chưa kịp ngửa mặt lên nhìn thì người đó đã đập vào bức tượng cầm đinh ba. Thân người họ đâm xuyên qua mũi đinh ba, tứ chi hơi co giật rồi bất động. Cô đờ người, không dám tin vào mắt mình. Máu của người đó chảy dọc theo cây đinh ba, phủ lên nó một lớp sơn tươi màu đỏ chói mắt. 

Thảo Linh run rẩy. Cô cởi áo bò khoác ngoài. Vứt đi lớp chất nhầy, cô lập tức ôm chặt cái cây, sợ chẳng may mình trượt chân sẽ rơi xuống bàn chông bên dưới. 

Rốt cuộc họ đã vào nơi quỷ quái nào vậy? Nhà ma mà chẳng thấy ma đâu, chỉ thấy xác người với quái thú. 

Có khi nào đây là mơ? 

Tự vỗ bôm bốp vào mặt mình, Thảo Linh đau rát cả hai má. Đây không phải mơ. Nhưng giờ cô đang dính phải cái gì mới được?

Trò chơi sinh tử? 

Cái này xem phim thì vui nhưng tự bản thân trải nghiệm thì không. Cô phải xuống dưới. Cô muốn thoát khỏi đây. 

Tụt xuống từ từ, chân cô vừa chạm đất thì có một lực đẩy quăng cô lên trời, may mà cô nhanh tay nhanh mắt ôm chặt cành cây. Vậy là không được xuống, chỗ này xem ra hơi bị ma thuật gì đấy nhỉ? Không thể xuống nên cô đành trèo lên, rõ ràng là cô trèo rất nhanh nhưng mãi mà không đến ngọn cây. 

Cô bực mình, không thèm di chuyển nữa, kiếm một cành cây ngồi đó cho rảnh tay.  

Không cho lên, cũng không cho xuống, giờ phải làm sao đây, chẳng nhẽ ngồi chờ chết? 

Xung quanh cô toàn những thứ đáng sợ, bên trái là rừng gai nhọn như bàn chông, bên phải là chục cái cây phong đã chết khô. Nơi này giống như cái hộp lớn, có đường viền là tượng đất cao khoảng ba chục mét. Thảo Linh ngửa đầu, cô vén cành cây nhìn lên. Mất một hồi lâu cô mới hiểu rõ những vết đen trên gai nhọn hay trên tượng đều là máu thịt người rơi từ trên xuống mà thành. 

Thỉnh thoảng xác chết thối rữa bị treo trên tượng đá sẽ lộp bộp rơi xuống. Chuyện vậy xảy ra riết rồi nên cô cũng quen, nơi này quá mức nhàm chán, cô thậm chỉ còn chẳng xác định được là Tuệ Miên liệu có rơi xuống đây như cô hay là đã an toàn ở trên kia. 

Đầu óc căng thẳng quá, cô dừng luôn việc nghĩ tại sao mình lại dính vào vụ này. Không phải do Miên Miên, nhưng có vẻ Miên Miên biết chuyện gì đó… không nghĩ nhiều nữa, dù có ra sao thì cô tin không có chuyện bạn yêu lại hại cô. 

Giờ không ra được, chẳng nhẽ cô lại phải ngồi đây chờ chết? 

“Aaaaaaa!” 

Tiếng này không phải cô hét. Thảo Linh nheo mắt nhìn qua kẽ lá, thấy một vật thể lạ rơi tự do với tốc độ giảm dần đều. Mắt cô rất tốt, thấy người đó dừng ở lưng chừng rồi bò trong không trung… bò bằng bốn chi y như động vật, gã ta hơi đen đen, có lẽ sợ bản thân sẽ rơi xuống rừng gai nhọn nên mỗi bước di chuyển đều cực kỳ cẩn thận. Cô không phải kiểu người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng nhìn bộ quần áo cũ kĩ bạc màu đó hay mấy chỗ đã bị rách, cô nghĩ người này chắc nghèo khổ lắm.  

Gã bò xung quanh, thế nào lại phát hiện ra chỗ cô liền tiến lại gần. Mà cũng không đúng, cái cây này là thứ duy nhất có sự sống, tất nhiên là sẽ qua đây rồi. 

“Chào cô em!” Gã vẫy vẫy cô. “Xin hỏi làm thế nào để xuống đó vậy?” 

Câu này khó quá, cô không muốn trả lời. 

“Làm ơn!” Gã trưng vẻ mặt đáng thương. 

Thảo Linh tỏ vẻ “thương cảm” với anh ta bằng cách dựng lên một ngón giữa. Nghĩ cô ngốc hả, cả người lấm lem máu, cô chẳng tin gã là người tốt. Nếu tốt bụng thì vứt hết dao súng các kiểu trên người đi đi. 

“Nhóc con, đừng lạnh lùng thế. Cho anh xuống, anh cho cưng tiền.” 

Thảo Linh rất muốn nôn ọe, cô cực kì dị ứng với mấy thằng cha ngả ngớn mở miệng là gọi cưng này cưng nọ. 

“Bao nhiêu?” 

“Mười đồng vàng nhé!” Gã nháy mắt. 

“Một trăm!” Cô nghiến răng nói thách. 

“Thành giao!” Gã đập tay đồng ý ngay lập tức. 

Báo hại cô nàng đơ cả người, biết thế cô bảo một triệu. 

Trong chớp mắt, cô thấy người đàn ông chìm xuống khoảng không, vũ khí của anh ta bị tước đoạt phải ở lại cái màng vô hình. Thảo Linh suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi lớp màng vô hình đó thông minh. Cuối cùng cả người gã rơi xuống cái cành bên cạnh cô. Lúc này đây cô hơi hối hận, nhỡ gã là kẻ xấu thì giờ cô chết chắc. 

“Đa tạ Linh Vật đại nhân!” Gã chắp tay cảm ơn. Cái từ Linh Vật này khiến cô chú ý nhưng những câu sau cô chỉ nghĩ tên này dở hơi gọi linh tinh. “Đại nhân nhận tiền qua MoKe hay tài khoản ngân hàng Minh Xuyên?” 

“À!” Thảo Linh đề nghị. “Tiền mặt được không?” 

Gã nhìn cô như người thần kinh. Thời buổi này còn người dùng tiền mặt cơ đấy. 

“Đại nhân, ngài chắc chắn muốn nhận tiền mặt chứ?” 

“Tôi thích đếm tiền.” 

Niềm đam mê thầm kín của cô chính là tiền, chỉ cần nghe tiếng tiền sột soạt đã vui tới mức cười rách cả miệng. Lần này nghe tiếng leng keng của vàng chắc cũng vui lắm.

“Vậy có thể ghi nợ không? Hiện tại, trên người anh không có nhiều tiền đến vậy, hay chuyển khoản nhé. Sau đó, đại nhân ra ngân hàng rút là đếm được rồi.” 

Thảo Linh nghe gã ba hoa một hồi mới chốt: “Không thích! Mất phí rút tiền.” 

“Vậy phải làm sao?” Gã nhìn mu bàn tay nổi lên ấn đỏ cảnh báo mà toát mồ hôi. 

“Chuyển luôn cả phí rút tiền.” Cô cau mày đáp. Cô nói đến vậy rồi gã còn phải hỏi à? 

Cô tính đọc số tài khoản của mẹ thì gã vội nắm lấy tay trái cô, ngay lập tức có màn hình giao dịch hiện ra. Gã chuyển cho cô một trăm mười đồng vàng… 

Thảo Linh nghiêng đầu khó hiểu, nhìn thông tin của mình trên đó:

ID: 1B.234M.5T.567

Name: Ngô Thảo Linh

Sex: Female

DOB: 22/12 năm Lan Nhân thứ hai (22/12/2xxx) 

Level: 1 (sơ cấp) 

Bên dưới là hàng loạt thanh chỉ số gì đó mà cô không hiểu hết: 

Chỉ số cát tinh: 1250 

Chỉ số mệnh tinh: 60 

Chỉ số thể lực: 100

Chỉ số pháp lực: 0

Thẻ đã mua:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout