Chương 18: Công Viên Giải Trí (18)


Ngô Thảo Linh

Cái này cũng giống chơi game online phết nhỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì lại không thấy hiện. 

“Nà!” Cô khều khều tay gã. “Xem tiền ở đâu đấy?” 

“Cô là người mới à?” Gã ngạc nhiên hỏi: “Đâu? Đưa anh coi.” 

Thảo Linh lập tức lùi lại, cô đề phòng không cho gã coi. 

“Chỉ cần chỉ chỗ xem thôi.” 

Gã cười nhạt, cái cằm lún phún vài sợi râu hơi rung lên. 

“Phí dạy học mười đồng vàng.” 

“Sao anh không đi ăn cướp luôn đi.” Cô trừng mắt. 

“Vừa giờ cô cũng cướp còn gì.” Gã cãi lại. 

Hai người hậm hực quay đi không ai chịu nhường ai, cho đến khi trên kia có thêm vài người nữa rơi xuống. 

Người đầu tiên là ông chú có cầm một khẩu súng AK, ông ta nhìn chằm chằm vào hai người bằng đôi mắt khát máu khiến cho Thảo Linh không nhịn được phải dịch vào gần gã. Cô vuốt vuốt cái cổ hơi ngưa ngứa, hỏi: “Anh trai, anh tên gì ý nhỉ?” 

“Jared.” 

“Jared! Nếu ông ta xuống được đây thì liệu anh có thể đánh lại không?” 

Gã thật thà đáp: “Không, cưng ạ!” 

“Nhưng mà…” Gã ghé tai cô thì thầm: “... em không cho họ xuống thì họ không thể xuống được đâu. Yên tâm đi.” 

Thảo Linh tròn mắt không hiểu gì, mất một lúc sau cô mới nhớ đến tên gọi nãy giờ gã hay léo réo bên miệng - “Linh Vật đại nhân”. Tuy không hiểu ý nghĩa mấy chữ này lắm nhưng có vẻ khá quyền lực. 

Thảo Linh tìm được phần thông báo trên hệ thống chúc mừng cô là người chơi có chỉ số may mắn cao nhất trong lần thi qua ải này, kèm theo đó là những đặc quyền như lựa chọn người được phép thăng level… vân vân… 

Trái ngược với Thảo Linh bận rộn, Jared an nhàn ngả người, ngắm những kẻ bên trên. Gã vui sướng nhìn đám người ở trên lần lượt rớt xuống mà chưa được chọn. Nói thế nào thì gã cũng khá may, ít nhất đến sớm xin cô ngốc này vào trước, tuy có hơi tốn kém nhưng mạng vẫn còn là ổn rồi. Còn mạng thì còn kiếm được tiền, không lo. 

Nhờ tài ăn không nói có của mình, gã biết được cô nhóc này đúng là một đại Linh Vật luôn. Vừa vào trò chơi này một phát chọn được ngay bài thi cuối cùng, đi ba bước vào đây đã rơi xuống điểm an toàn cuối cùng, vậy là chưa làm gì đã thành công đạt level 1, mà tính tổng thời gian chơi còn chưa đầy một tiếng. 

Nếu được gã sẽ cầm lightstick tung hô cô làm Idol của đời mình. Gã có một nửa may mắn của cô thôi, nếu không chắc giờ này gã đã lên level năm sáu rồi cũng nên. Ông trời thật bất công! 

Người xuống càng lúc càng nhiều, người nào người nấy đều như diễn viên chuyên nghiệp diễn cảnh cuộc đời lâm li bi đát, rơi vào đường cùng nên chỉ cầu xin cô nhóc cho họ được sống. Jared lim dim đôi mắt, tỏ vẻ không muốn quan tâm, dù sao gã cũng thoát cảnh chờ chết rồi. 

“Nên… nên chọn ai đây?” Thảo Linh hỏi gã. “Bọn họ cũng khá đáng thương.” 

Jared cạn lời. Đã vào đây rồi mà không ý thức được bản thân đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết à? Giờ cho cái đám đấy xuống thì họ chết ngay chứ chẳng đùa, số lượng người trên đó quá mười người rồi, đằng nào cũng không cứu hết được mà còn muốn làm thánh mẫu hay sao? 

“Tôi… không muốn giết người.” 

Jared nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. May cho cô em này là gã dùng phong thuật đến nhanh, đổi lại là mấy tên xấu xa thì chắc bị lừa chết rồi. 

“Không muốn giết, vậy bảo họ tự chọn ra số người được xuống đi…” Nghĩ cô gái này chắc chẳng thể mở lời được nên gã đứng dậy hét to. 

“Này, này! Muốn xuống cũng dễ thôi nhưng mấy người đông quá rồi chẳng biết chọn ai xuống cả.” Gã mỉm cười đầy ẩn ý. 

Có lẽ chỉ chờ có thế, một số kẻ nhanh tay giết chết người bên cạnh. Một số khác nhanh chóng vận dụng mọi kỹ năng để lẩn trốn chờ thời cơ. Hỗn chiến này còn đỉnh hơn phim hành động ấy chứ. Gã nhìn đám người đó bung hết tuyệt chiêu ra mà âm thầm lâu mồ hôi hột. Xem chừng số gã vẫn còn may lắm, để đấu sống chết như vậy chắc gã chết đầu tiên. 

Jared cúi đầu, đã từng thấy cảnh máu me nhiều rồi nhưng cuộc chiến ở ngay trước mắt mới đúng là khiến người ta rùng mình. Âm thanh chém giết ở trên khiến cô nhóc bên cạnh gần như ôm vào thân cây, mắt cô nhắm tịt lại. Xem ra lên được level thì cô nhóc cũng không thọ được được thêm bao lâu. Gã nghe kể nhiều mà chứng kiến cũng không ít, chỉ cần còn lương tâm ở cái trò chơi này thì sẽ chết rất nhanh. Tất nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt giữ được bản tính nhưng đấy là do có người bảo vệ họ, giúp họ tránh xa những thứ dơ bẩn trong trò chơi. 

Jared thì không có ai giúp đỡ, số gã đen đủi nên chẳng ai chịu nhận gã cả. Nghĩ đến bản thân, gã lắc đầu, dựa vào thân cây sao cho vững. Nói đúng ra thì gã cũng có khá hơn cô nhóc này đâu, tham gia thêm vài trò chơi nữa chắc đến xác còn chẳng toàn vẹn. 

Mặt cô nhóc nhăn nhó như sắp khóc, Jared không đành lòng, lại giơ tay ra vỗ vai cô để an ủi: “Không phải lỗi của cô! Là tôi kích động họ tàn sát lẫn nhau. Cứ đổ cho tôi là được, đừng tự trách nữa.” 

Thốt lên rồi gã tự muốn vả vào mồm mình, đã là lúc nào rồi còn đi an ủi kiểu này. Tại gã mà cô nhóc cứ mơ màng là hại người ta chứ chẳng phải giúp đỡ nữa. 

“Khác gì nhau đâu, do tôi không có cách nào đưa họ vào nên mới thành ra như vậy. Anh giúp tôi giải quyết, tôi nên cám ơn anh mới phải.” 

Nếu là cám ơn, tại sao lại vừa nói vừa nhìn anh trách móc như vậy? Jared vờ không thấy, gã tránh né ánh mắt ấy. Gã cũng không sung sướng gì hơn cô đâu. 

Nói đúng ra thì có ai tham gia trò chơi này mà không khổ. 

Tiếng chém giết ở trên chính là hiện thực tàn nhẫn nhất. Gã ngước lên nhìn những thi thể đẫm máu, màng chắn trong suốt giống như bình thủy tinh đang đựng thứ chất lỏng hơi sệt sệt. 

“Tại sao anh lại tham gia trò chơi này vậy?” Thảo Linh lỡ nhìn lên trên, cô không kìm được suýt nữa ói tại trận. Giờ có lẽ chỉ có nói chuyện mới giúp cô phân tán tư tưởng. 

“Vì nghèo, còn em?” 

“Em đi thăm quan cùng trường nhưng chẳng may vào đây, cũng không biết bạn học của em giờ ra sao rồi.” 

Jared im lặng, gã e là tất cả bạn bè của cô nhóc này đã chết sạch rồi. 

Có lẽ Thảo Linh cũng cảm nhận được, nhưng cô không nói ra, hai người tự động không nhắc tới điều này nữa, coi như bản thân chưa biết gì cả. Hai người họ chung quy đều là người yếu đuối, không ai dám xé toạc sự thật đã bày ra trước mắt. 

Tiếng chém giết dần dần lắng xuống, Jared nhìn lên trên, thấy một cặp sinh đôi gạt xác chết sang bên, bọn chúng nhìn chằm chằm vào hai người. Ý của bọn chúng rất rõ ràng, hiện tại chỉ có họ là người sống sót qua cuộc thảm sát này, vậy Linh Vật đại nhân nên thực hiện lời hứa rồi. 

Thảo Linh hoang mang, cô nhìn sang Jared để cầu cứu. 

Ánh mắt của cặp song sinh mong chờ cô ra quyết định. 

“Dám đòi tiền không?” Jared trêu chọc. “Chuyển khoản một trăm đồng vàng nhờ.” 

“Thôi đi!” Cô gắt gỏng. 

Gã vẫn cười như một thằng dở hơi. Thảo Linh khó chịu muốn đánh gã. Cô đập liên tục vào người gã ba bốn cái cho đã cả tay, xong rồi cô mới nhận ra bản thân không còn cảm giác bồn chồn nôn nao nữa.  

Quyết định thì vẫn phải quyết định, nếu cô không giữ lời hứa cũng không được, dù sao họ cũng không thể mang vũ khí xuống. Chắc không sao đâu. Thảo Linh không phải kẻ thất hứa, cô chỉ tay lên cặp sinh đôi: “Họ được xuống!” 

Giống như Jared, cặp sinh đôi chìm dần xuống như bị ngập trong bùn, họ rơi xuống trúng cái cây cùng hai người bọn cô. Cặp sinh đôi giống nhau đến mức như hình ảnh phản chiếu khi soi gương, Thảo Linh hoàn toàn không phân biệt được ai với ai. Nói thế nào nhỉ? Bình thường dù có là song sinh cùng trứng thì tính cách sẽ có đôi phần khác biệt. Tâm sinh tướng - câu này có nghĩa là tính cách sẽ tạo nên ngoại hình, đặc biệt là đôi mắt mỗi người - cho nên cô mới thấy kì lạ. Nếu họ giống nhau cả về tính cách lẫn ngoại hình vậy thì khác gì nhân bản vô tính đâu. Trí tưởng tượng phong phú dọa cô một trận, Thảo Linh vỗ trán, cô không nên nghĩ nữa. 

Ban đầu không để ý, giờ cô mới nhận ra mười đầu ngón tay mình dường như có chữ. Bắt đầu từ ngón cái bàn tay trái có tên cô, ngón trỏ là Jared Olsen, ngón giữa và nhẫn lại là dãy số giống như ID trò chơi: 

1B.234M.0T.001

1B.234M.0T.002

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout