Chương 19: Công Viên Giải Trí (19)


Nguyễn Minh Ngọc

Công viên hoang tàn này không giống như vừa bị đốt cháy. Mùi mốc meo tồn đọng từ lâu như bị ủ men thành hỗn hợp có mùi như đậu tương thối. Rêu phủ lên hầu hết phần kim loại trên cao, nhìn thoáng qua còn tưởng đó là lớp vải nhung. Tiếng gió nặng nề thổi bay tàn tro, không có lấy bóng người nào ngoại trừ hai người họ. Minh Ngọc dụi mắt, cô thấy nơi này chẳng có vẻ gì là địa điểm trường học thông báo thăm quan ngoại khóa cả. 

Trình Dĩ nhìn cái xác đã đen thui, chẳng may may kinh tởm mà tiếp tục gặm cánh gà nướng mật ong. Hành động của Trình Dĩ càng khiến Minh Ngọc chán ghét người này hơn. Cô đi vòng qua cái xác cố gắng tìm sự sống quanh đây. Cô chưa bao giờ thấy người nào bệnh hoạn như thế, nếu có thể thì cô chẳng muốn đi cùng... với cái đồ quái vật máu lạnh này. 

Cô ta nhìn thi thể người khác mà chẳng có vẻ gì tôn trọng, lại còn thản nhiên ăn uống trước thi thể đã cháy khô. Rốt cục Chúa trời đã nhào nặn kiểu gì mà ra được “cái thứ” như vậy chứ. 

"Trình Dĩ, cô đến đây chỉ để ăn thôi à? Cô có thể bớt mồm miệng thêm chân tay mà tìm người đi được không hả?" 

"Muốn tìm ai?" Trình Dĩ mở miệng, như thường hỏi một câu không có vẻ gì là muốn quan tâm. 

"Ai cũng được!" Minh Ngọc hổn hển lật đống đổ nát. "Thiên Duy, Minh Đức, Hoàng Tùng... bất cứ ai chúng ta quen biết." 

Trình Dĩ mút sạch sốt thịt trên ngón tay, lật cái xác lên giới thiệu cho Minh Ngọc biết: "Đây là Thiên Duy!" 

Rồi dường như thấy Minh Ngọc chưa đủ sốc, cô tiếp tục chỉ sang phía xa xa.  

"Minh Đức và Hoàng Tùng đều bên đó... nói chung là chết rồi." 

Mặc kệ Minh Ngọc vẫn còn sốc đến đơ người, Trình Dĩ chốt hạ cú cuối khiến con bé chết lặng: "Số còn lại chắc cũng chết gần hết. Có vẻ vẫn còn vài hơi thở trong nhà ma nhưng tỉ lệ trụ lại không cao. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ rời khỏi đây trước khi bị hệ thống cưỡng ép cấy ID vào người." 

Nghe vậy, Minh Ngọc mặc kệ bàn tay bị xước đến tứa máu, cô muốn giáng một cái tát lên mặt Trình Dĩ. Đáng tiếc, Trình Dĩ đã hành động nhanh hơn, chớp nhoáng đã nắm lấy cổ tay cô. 

"Cô có còn là người không?" Minh Ngọc cố gắng giật ra nhưng đành bất lực trước sức mạnh của Trình Dĩ. 

"Không phải." Trình Dĩ vẫn vậy, câu trả lời không thay đổi nhưng cũng khiến Minh Ngọc rợn hết cả người. Ban đầu toàn là cô tự cho rằng Trình Dĩ hài hước, hóa ra đây chỉ là ý nghĩ của riêng cô mà thôi. 

Cô run rẩy tránh xa Trình Dĩ, bất giác, cô tin kẻ trước mặt không nói dối. Nếu sự thật là vậy thì cô đang đối diện với một con quái vật đội lốt người. 

Minh Ngọc nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại, cô đang ở giữa chiến trường - nơi đây ngập ngụa máu và chất bẩn. Cô phải nghĩ cách cứu mọi người, phải nghĩ biện pháp nhanh nhất, còn phải tránh xa kẻ máu lạnh kia nữa. Nhưng tâm thế quyết tâm nhanh chóng bị cảm giác ớn lạnh dập tắt, cô nhìn cái xác cháy đen mà chết lặng. Hình như cô vừa thấy ngón tay người đó động đậy. Có khi nào người đó sẽ bật dậy rồi ăn thịt cô như zombie ăn người không? 

“Cậu… cô không…” Minh Ngọc muốn nói mà không tài nào thốt nên lời. Cô không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để miêu tả cảm giác hiện tại của mình. “Dĩ, cô có thấy cậu ấy cử động không?” 

“Ừ! Thiên Duy chưa chết đâu, nhưng đừng nhìn cậu ta nữa. Cậu ta đã trở thành nô lệ của phù thủy, khi sống lại sẽ rất đau khổ, thường họ muốn ở một mình hơn.” 

Khi thực hiện nghi thức đoạt nô lệ, thông thường phù thủy phải có đủ vật phẩm cúng tế, nhưng lần này có vẻ mụ phù thủy này quá nghèo hoặc quá vội vàng mà không chuẩn bị, khiến cho nô lệ phải hi sinh cơ thể để hoàn thành nghi thức này. Dĩ nhiên linh hồn vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn thuộc về phù thủy. Với mấy con mụ thích trai tân chắc hẳn sẽ sẽ lấy tim làm tín vật trói buộc. Nếu không có tim thì phải tạo ra một cơ thể mới nhưng như thế sẽ rất khó khăn, chưa kể phải trải qua đau đớn khi cơ thể đảo ngược quá trình tử vong. Người bình thường chết đi khi bị ép sống lại còn đau đớn đến mức suy sụp tinh thần nữa là một cái xác cháy đến độ gần như còn mỗi bộ xương. Nếu mụ phù thủy đó tốt bụng, có thể mụ sẽ cho Thiên Duy một mảnh Giác Ngọc thô, vậy thì cái thứ đen thùi lùi kia sẽ sống lại bằng cách tự sản sinh máu thịt như ban đầu. 

Minh Ngọc muốn kéo Trình Dĩ đi tìm người khác thay vì ở đây lải nhải về mấy điềm xấu, cô gồng người cố đẩy người trước mặt nhưng cô nàng chẳng hề di dịch một chút nào. 

Trình Dĩ nhướn mày nhìn xem cô còn định làm trò gì. Chờ cô đẩy đến mệt, Trình Dĩ mới nhấc tay kéo Minh Ngọc ngồi tạm lên cánh máy bay cỡ nhỏ. Ánh mắt Trình Dĩ tỏ vẻ thách thức Minh Ngọc có dám nhảy xuống hay không. Báo hại Minh Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận, cô nhóc nhận định Trình Dĩ đích thị không phải người. 

Đúng lúc này thì cái xác Thiên Duy hơi động đậy. Trình Dĩ lùi lại đồng thời kéo Minh Ngọc gần mình, ôm lấy đầu cô dúi xuống. Minh Ngọc đang ngồi cao lại bị đè thấp đầu, mũi cô cách ngực Trình Dĩ một đoạn. Trên người Trình Dĩ tỏa ra mùi đặc trưng của đại dương, vị mằn mặn của muối biển, lại man mát như gió biển Thái Bình Dương.  

“Nhắm mắt lại.” Trình Dĩ nói. 

Minh Ngọc ngơ ngác nhưng vẫn không làm theo, cô vùng dậy muốn thoát ra khỏi Trình Dĩ. Cô muốn xem xem, con nhỏ đó đang giấu cô cái gì. Lần này Minh Ngọc thông minh hơn, cô không chọi lại cứng rắn như lần trước mà cúi người thấp hơn, tay cô ôm lấy kẻ máu lạnh này, tựa vào đó mà ló đầu qua eo Trình Dĩ nhìn cảnh tượng mà cô ta muốn che giấu. Xác chết đen thui kia bắt đầu phập phồng thở, hình ảnh trước mắt hại cô cả đời cũng không thể nào quên được. 

Thiên Duy bắt đầu gào thét, tiếng kêu chói tai như cách hai mảnh sắt cọ vào nhau khiến đôi tai như bị bào mòn. Chấn động mạnh mẽ làm quai hàm cô ê buốt. Cơ thể cháy đen thui vùng vẫy, vang lên tiếng nổ lép bép rồi tiếng xèo xèo của mỡ cháy khét lẹt. Minh Ngọc hít một hơi thật sâu muốn trấn tĩnh lại nhưng mùi từ thi thể bốc lên khiến cô nao nao buồn nôn. Thi thể kia tự cào lên bản thân, cậu ta cào đất, cắn xé xung quanh nhưng cũng từ đây, máu thịt bắt đầu mọc trở lại. Từng sợi cơ bó lại với nhau thành búi, lớp da trong suốt dần dần rộp những bọng nước do bị phỏng. Quá trình đau đớn tốn mất hơn nửa giờ, cuối cùng Thiên Duy cũng ngừng gào thét, cổ họng cậu ta hơi khò khè muốn khạc nhổ. Ý thức trở lại, cậu muốn ra khỏi cái hố chôn đang vùi lấp nửa người này mà không được. 

“Cứu với.” Đuối sức, cậu vươn tay về phía hai người cầu xin. 

Minh Ngọc vẫn còn choáng váng, cô không đứng vững được nữa mà quỳ thụp xuống đất. Thiên Duy không chết, cậu ấy sống lại rồi nhưng sao cô không thấy vui mừng chút nào, cô chỉ thấy cả người mình đang run sợ. 

“Minh Ngọc, cứu tớ.” Thiên Duy cố xoay người, hai tay chống xuống đất tự đẩy người lên nhưng vẫn không được. 

Minh Ngọc bật khóc, cả người cô giờ sợ đến mức không tự chủ được, chỉ có thể bò tới ôm lấy Thiên Duy. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể con người, cô mới yên tâm hơn chút đỉnh. Giờ phải đào đất lên, có lẽ sẽ kéo được cậu ta lên. 

“A ra, a ra! Ai lại không biết tốt xấu chạm vào pet của ta vậy.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout