Nguyễn Minh Ngọc
Tiếng nói này làm Thiên Duy vừa hận vừa sợ, Minh Ngọc cảm nhận được người trước mặt giật bắn mình sợ hãi, lập tức giang tay che chắn bảo vệ cậu.
Người phụ nữ trước mặt chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng manh, cơ thể lõa lồ ẩn hiện qua lớp vải càng thêm hấp dẫn. Ả ta búng tay lấy thêm một cái mũ đội lên đầu. Khi phô diễn quyền năng, Melanie nghĩ mình sẽ dọa tụi nhỏ một trận và sau đấy nuốt chửng con bé dám vươn bàn tay bẩn thỉu chạm vào thú cưng của ả. Làn da non mịn vậy chắc hẳn rất nhiều collagen nhỉ.
Ngay lúc ngón tay muốn lấy thêm đũa thần thì ả bị một bàn tay khác chặn lại.
“Muốn gì?” Melanie không vui muốn hất tay Trình Dĩ ra nhưng nó chẳng suy chuyển chút nào. Cái thứ này khỏe quá vậy!
“Vô ích thôi, ma thuật không có tác dụng với ta.” Trình Dĩ kéo Melanie đi như cầm tay một con búp bê. Melanie chưa kịp định thần đã bị quăng lên cánh máy bay ngồi. “Nói ta nghe, ở đây là điểm thi vượt cấp phải không?”
Melanie xoa xoa cái tay vừa được tự do, đây là lần đầu tiên ả bị một kẻ thô bạo như vậy đè ép. Xem chừng cũng là người chơi, có lẽ…
“Một trăm đồng vàng.” … sẽ moi được ít tiền, nếu ả đoán không nhầm thì người này cũng đến tìm thuộc hạ hoặc nô lệ. Đừng nhìn phù thủy có vẻ lợi hại, nghèo đói không chừa phù thủy ra, nó rất công bằng khi bao trùm ở tất cả các loài.
Thấy bạn học Dĩ cau mày, ả phù thủy đành vội vàng vuốt ngực đại thần, nịnh nọt.
“Phải phải phải! Đại thần có đôi mắt thật tinh tường! Đây quả thực là nơi thi của cấp 0 lên cấp 1.” Ả rất thức thời quay ngoắt thái độ.
Trong bụng Melanie thầm rủa, ép sát khí chặt như vậy không sợ nghẹn chết sao? Ban nãy cái thứ này mở sát khí xém làm ả tè ra quần. Ả nghe nói chỉ những kẻ có cấp bậc cao mới có khí thế khủng bố như vậy. Chẳng cần biết là con người hay giống loài gì, chỉ cần là kẻ đã sống lâu trong trò chơi này đều không phải dạng vừa. Con người đã phát triển ở dạng mạnh mẽ nhất thì một phù thủy như ả chẳng còn lợi thế về pháp thuật. Quy tắc sinh tồn đầu tiên ở đây chính là không được đắc tội người mạnh… nhưng mà phần ngực người này là lạ nhỉ, hơi cưng cứng.
Trình Dĩ cau mày nhìn tay ả, ả lập tức giơ tay lên đầu hàng không dám đụng nữa. Nụ cười trừ trên môi có phần ngây ngô, chẳng ai nhận ra mới vừa rồi ả còn chạy quanh công viên giết chết không biết bao nhiêu nam sinh.
“Bao giờ kết thúc?” Trình Dĩ hỏi.
“Không giới hạn thời gian ạ!” Melanie ngoan ngoãn. “Lần này chỉ chọn mười người, bao giờ đủ người thì dừng thôi, thưa đại thần.”
“Phiền!” Trình Dĩ sầm mặt.
Melanie suýt thì tự cắt đứt lưỡi, người tham gia chơi phần này không thấy phiền thì má này phiền cái gì chứ? Tất nhiên là ả cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng.
“Đói quá!” Trình Dĩ lại than. “Phiền.”
Lần này, cả ba người đều kinh ngạc đến đứng hình.
Minh Ngọc sợ hãi, ăn hơn mười cân đồ ăn rồi vẫn muốn ăn tiếp, quỷ đói từ địa ngục bò ra chắc?
Melanie giật mình, ả hiểu ra là trong không gian thi, người chơi nếu không chuẩn bị đồ ăn thì cũng giết quái để ăn. Đại nhân chẳng may lọt vô đây, đúng là hơi bất tiện.
Thiên Duy còn sợ hơn, đang ở cái nơi loạn như đống hổ lốn mà vẫn còn tâm trạng đói khát được?
“Đại thần có muốn dùng chút bánh phù thủy không ạ?” Melanie được thể nịnh nọt. Ả búng tay lấy ra giỏ bánh ngọt đủ mọi màu sắc.
Trình Dĩ chẳng thèm quan tâm, cô cau mày nhìn về hướng ngọn đồi nhà ma. Nhìn mặt cô vẫn lạnh băng băng chờ đợi, Melanie không dám làm phiền. Ả mới chỉ là một bé phù thủy một trăm hai mươi tuổi, ả vẫn còn nhỏ lắm. Nếu chọc giận đại thần trong game, sợ rằng ngày mai ả chẳng thể thấy mặt trời lần nữa. Ấy vậy mà vẫn có những thứ không sợ chết bắt đầu lên cơn.
“Cô mau thả bạn tôi ra!” Minh Ngọc chống nạnh gắt gỏng. Trong suy nghĩ bình thường của cô thì giờ là chế độ pháp trị, làm gì có chuyện đóng dấu người ta làm nô lệ cơ chứ.
“Hả?” Melanie vỗ vỗ vào tai, ả có cảm giác mình nghe nhầm. Cái thứ yếu ớt đó mà cũng đòi lên giọng với ả... nhớ lại thì lúc nãy ả đang nghĩ xem đem con nhóc này chiên xù hay xào mì sẽ ngon hơn thì bị Trình đại thần cắt ngang. Nhìn thân hình lắm xương nhiều mỡ kia, Melanie quyết định tha cho Minh Ngọc một mạng.
Ả chưa ngu đến mức giết người trước mặt đại thần, lỡ người ta ngứa mắt ả thì sao? Sợ lắm ấy chứ!
“Mụ phù thủy…”
Melanie búng tay làm con bé nói không ra âm thanh, ồn ào vậy không thấy mệt sao? Nếu không phải vướng “chân Phật” to đùng ở đây, cô đã mang cục cưng đi nơi khác sống cuộc sống chỉ có đôi ta.
Nhiều đại thần dễ tính chẳng thèm quan tâm nhưng đôi lúc cũng có người ngứa mắt kẻ ra oai, ả phải cẩn thận nhẫn nhịn. Tuyệt đối không được manh động.
Tính tò mò của ả nổi lên, mặc kệ cục cưng hay con nhỏ lắm lời kia có mờ ám gì không. Cứ tạo bức tường phép ngăn hai đứa nó làm phiền đại thần trước đã, nịnh hót được đại thần, sau này hẳn sẽ có chỗ nhờ vả hữu dụng. Melanie mở to mắt chờ đợi Trình Dĩ có dặn dò thêm gì nữa hay không. Ả tranh thủ ngắm đại thần, giờ ả mới để ý người trước mặt quá mức xinh đẹp. Bị sắc đẹp làm cho lóa mắt, Melanie lại mơ tưởng nếu cơ thể ấy là đàn ông thì hấp dẫn phải biết… đàn ông… cô nhớ lại cảm giác ở bàn tay lúc nãy. Phải rồi, so với phụ nữ bình thường ngực đại thần hơi cứng thì phải, giống như toàn cơ bắp.
Nghĩ đến đây, nước miếng lại muốn rơi thành dòng, chưa gì đã cảm thấy đại thần mạnh mẽ, đáng tin cậy rồi. Ả nghe nói những người sống quá lâu hay có tâm lý biến thái, mua thẻ chuyển đổi giới tính gì đó. Nếu đại thần là đàn ông thì tốt, biết đâu đây là duyên trời định thì sao. Ả sẽ mồi chài… à nhầm, tán tỉnh ngài ấy.
Khi ả đang miên man suy nghĩ, đột nhiên đại thần mở miệng lẩm bẩm.
“Nơi này là nơi thi lên level… Hỏng rồi!”
Trình Dĩ sửng sốt nhìn Minh Ngọc, cô vội cầm tay Minh Ngọc kéo đi.
“Ngươi phải ra khỏi đây.”
Melanie trơ mắt nhìn Trình Dĩ gạt tay một cái làm vỡ kết giới, gấp rút đưa Minh Ngọc ra ngoài công viên. Ả ban đầu hơi khó hiểu nhưng ngay lập tức đã thông suốt được lý do. Trò chơi này cực kỳ tàn ác, Melanie đã nếm mùi bị nó chơi xỏ cả năm nay nên ả hiểu rõ chắc hẳn những người như Thiên Duy hay con nhóc lắm chuyện kia đều không hiểu rõ về trò chơi nhưng đã bị kéo vào. Số lượng người đăng kí lên level không nhiều, một phần vì tiền thi không hề rẻ, một phần vì tỉ lệ chọi khốc liệt. Tuy nhiên nếu không có đủ người tham gia thì không thể tổ chức được, vậy nên hệ thống trò chơi sẽ chọn bừa một địa điểm và ép dân bản địa ở vùng đó tham gia.
Thi lên level nếu không có chuẩn bị trước thì cần phải có độ may mắn cực cao may ra mới sống được.
Melanie thở dài, ả thấy bảo an tiến tới chặn đại thần. Xem ra con bé đó đã bị cấy ID rồi, đời này của nó gắn liền với trò chơi, không thể tách rời.
Không rõ bảo an nói gì khiến Trình Dĩ tức giận, không ngần ngại vung tay đấm bay đầu vật cản đường, thành công dọa cho Melanie sợ giật bắn mình. Đập chết mấy con robot đó sẽ bị trừ nghìn đồng vàng và lệnh cấm tham gia chơi tất cả các trò chơi trong vòng ba tháng. Nếu không đủ tiền nộp phạt, hệ thống sẽ trừ điểm kinh nghiệm và level hiện tại cho đến khi đủ số tiền phạt. Còn nếu trừ hết rồi mà không đủ thì sao, đơn giản thôi… Chết!
Hiển nhiên là người chơi có thứ hạng cao không thiếu tiền. Ả chỉ cảm thấy việc gì đại thần phải tức giận vì một con nhóc loài người.
Rất nhanh, Trình Dĩ quay lại chỉ vào Melanie và nói:
“Chọn ả!”
Trong khi Melanie chưa kịp hiểu gì thì thông báo của hệ thống hiện lên:
[[Thông báo của hệ thống]] Xác nhận Melanie Carrow - ID: 1B.234M.0T.807 trở thành thuộc hạ của Zero [ẩn ID].
Không phải bình thường nên có thông báo mời vào team, hoặc là câu hỏi sẵn trên hệ thống hay sao? Ả còn chưa đồng ý đã bị kéo vào chỗ của đại thần rồi. Tuy ả chẳng dại gì mà từ chối việc gia nhập dưới trướng một đại thần cấp cao nhưng bị ép buộc thế này thì chẳng ai vui vẻ cả.
Nhìn qua, đại thần chẳng thu phí hay có yêu cầu gì, Melanie thấy hơi lạ. Ả nghe nói nếu muốn được người chơi cấp cao hướng dẫn thì phải trả một khoản phí trên trời. Lúc trước ả cũng nghĩ đến chuyện tìm đến phù thủy cấp cao trong trò chơi rồi, thế nhưng khi tính toán giá tiền, ả chẳng dám nữa. Nói trắng ra thì làm đến chết cũng không thể trả hết được. Mà một phù thủy dính lời nguyền như ả thì sống được bao lâu chứ, thôi thì cứ ở trong trò chơi này đến bao giờ thì tốt bây nhiêu, may mắn mua được thẻ tê liệt cảm giác thì càng tốt.
Melanie liếc trộm Thiên Duy, ả hơi áy náy với cục cưng. Chia sẻ cơn đau với phù thủy bị dính lời nguyền như ả chính là địa ngục trần gian.
“Melanie Carrow!” Trình Dĩ gọi lớn.
“Dạ!” Ả tỉnh khỏi suy nghĩ riêng, vội vàng kéo Thiên Duy lên cây chổi, đuổi theo đại thần.
Tốc độ đi bộ của Trình Dĩ khác lúc đưa Minh Ngọc lên núi rất nhiều. Cùng là sải chân ấy, chỉ là Minh Ngọc không thể theo kịp. Trình Dĩ mất hết kiên nhẫn bế xốc cô nhóc lên.
“Bọn họ xong rồi!” Trình Dĩ lên tiếng nói một câu không rõ đầu đuôi. “Ba người được chọn.”
Bình luận
Chưa có bình luận