Ngô Thảo Linh
Thảo Linh mải mê ngắm nghía ngón tay, nếu trên tay cô toàn là tên thật, vậy thì cặp song sinh kia dùng ID làm tên. Thảo Linh vỗ vỗ lên cái đầu, cô muốn biết thêm thông tin về trò chơi nhưng có vẻ phải hoàn thành ải hiện tại mới có thể tìm hiểu được. Giá mà Tuệ Miên ở đây thì tốt.
“Linh Vật đại nhân!” Jared gọi cô. “Em nghe thấy tiếng gì không?”
Thảo Linh dỏng tai lên nghe ngóng. Ban đầu cô định lắc đầu nhưng sau đó nghe thấy âm thanh lạ, đúng là có tiếng gì đó thật. Nó giống như tiếng thác nước cuồn cuộn đổ xuống. Thảo Linh ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy nước trút xuống từ những lỗ sâu đục. Máu loang lổ hòa trộn vào nước, dòng nước dâng lên nhanh chóng. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn qua màu máu, hình như còn sót lại hai người vẫn còn khả năng vật lộn trong dòng nước. Chẳng nhẽ vừa giờ họ giả chết?
Chắc không đâu, Jared yêu cầu bọn họ tự chọn ra người được xuống, giả chết thì thành chết thật vì không qua level còn gì. Vậy tức là hai người họ mới xuống đây.
Thảo Linh vui mừng, là Tuệ Miên thì sao?
“Để hai người họ xuống!” Cô hét lên.
Jared vỗ vào đầu cô, mắng:
“Điên à, nhỡ là người xấu thì sao?”
“Là bạn em.” Cô chỉ cho gã thấy người đang chìm dần xuống. “Là bạn em thật mà.”
Ở khoảng cách gần hơn, Jared nhìn thấy cô gái mặc áo ngoài hơi giống Thảo Linh đang nhắm nghiền đôi mắt. Gã giơ tay tạo một làn gió thăm dò.
“Người đó sắp chết rồi.” Gã nhắc nhở cô. “Tốt hơn hết nên chọn người khác, đừng uổng phí một sự lựa chọn.”
Ngay lập tức, Thảo Linh giáng vào mặt gã một cái tát như trời giáng. Đến lúc gã định thần lại thì cô đã mở ID ra. Thảo Linh cuống quýt hỏi:
“Mua thuốc ở đâu? Mua ở đâu?”
Cô liên tục nhìn lên, rồi lại điên cuồng bấm mua dược phẩm. Jared không nhịn nổi nữa giữ tay cô lại, quát lên:
“Đừng có mua linh tinh. Tìm thuốc cầm máu, thuốc liền da, thuốc tái tạo cơ quan… em tự xem xem có thể mua được thẻ sinh mệnh không?”
Thảo Linh run rẩy, làm theo lời Jared. Đầu cô trống rỗng nhìn thông báo của hệ thống.
[[Thông báo]] Tài khoản của quý khách không đủ để mua thẻ sinh mệnh.
“Không! Không, không mua được thẻ.” Giọng cô nghèn nghẹn, mắt cô ầng ậc nước cầu cứu Jared. Chân tay cô luống cuống như muốn bám vào đâu đó lấy điểm tựa.
Gã rút tay ra khỏi cô, chân đạp vào cành bật lên đỡ lấy Tuệ Miên rơi xuống khỏi lớp màng chắn. Không có thẻ sinh mệnh, gã nghĩ người này chẳng còn cơ hội cứu đâu. Nhưng gã không đành lòng nhìn con gái khóc, nhất là những cô gái tốt như người trước mặt. Thôi thì cứ cố hết sức coi như báo đáp cô vậy.
“Thuốc cầm máu!” Gã yêu cầu.
Vừa nói, Jared lấy dao cắt hết quần áo Tuệ Miên. Vết thương vẫn hơi ứa máu, nhìn độ sâu đáng lẽ ra phải chảy nhiều hơn mới phải. Vậy thì chỉ có thể là vì đã chảy gần hết máu nên…
Gã nhìn Thảo Linh lắc đầu.
“Cầu xin anh.”
Jared đau đớn lắc đầu lần nữa. Thực sự không thể cứu được nữa, ngay cả hơi ấm từ cơ thể sống cũng chẳng còn. Nếu thật sự muốn tốt cho người này, thà rằng để họ chết đi.
“Ta có thuốc tạo máu.” Gypsy quăng cho gã. “Cứu người đi.”
Jared thở dài, vấn đề không phải chỉ ở máu có được không? Nhưng gã đành làm theo mong muốn của họ. Gã hiểu rõ đứng trước mặt người thân yêu thì họ sẽ chưa hết hi vọng dù chỉ còn một hơi thở.
“Hai người cũng giúp đi, làm cô ấy ấm lên.”
Có máu, cơ thể Tuệ Miên hồng hào hơn chút đỉnh. Gã đổ thuốc tái tạo và liền da lên. Chờ vết thương lành hẳn, gã mới bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Mỗi lần tay gã ấn xuống, cơ thể Tuệ Miên lại lạnh thêm một phần. Sinh mệnh dần cạn kiệt trong tay gã, bỗng nhiên gã nhìn thấy em trai mình. Gương mặt ấy mờ đi rồi hiện hữu thành thằng bé, mắt nó trợn trừng nhìn gã, miệng nó ngoam ngáp, khó khăn hít lấy chút không khí. Phần ngực bị một ống sắt to bằng ngón tay cái xuyên qua tim. Máu chảy xối xả qua ống sắt, qua vài giây, cả người thằng bé từ từ rũ xuống, đã tắt thở.
Ảo ảnh thoáng qua chân thật đến mức khiến gã giật thót mình, gã cố gắng ấn mạnh hơn, luôn miệng lẩm bẩm:
“Đừng chết! Đừng có chết.”
Nếu gã cứu được người này, vậy có thể bù một mạng cho em trai không? Jared liều mạng khấn Phong Thần phù hộ. Nếu có thể cứu được người trước mặt, cứu được em trai gã, cho dù phải chết gã cũng cam lòng.
“Jared! Dừng lại, anh làm vậy cậu ấy sẽ gãy xương mất.” Thảo Linh gạt gã ra.
Bấy giờ gã mới bừng tỉnh. Lại nữa rồi! Lại là mấy cái ảo giác chết tiệt đấy. Jared ôm mặt, tự véo mình vài cái cho tỉnh táo lại.
Thảo Linh cũng không để ý gã nữa, cô lau nước mắt, bắt đầu thay đồ cho Tuệ Miên. Bên cạnh cô, Gypsy lấy áo choàng che trước mặt gã. Jared liếc mắt sang bên, tôn trọng người đó là nữ thôi chứ gã chưa biến thái đến mức nhìn trộm một cái thi thể.
Nhìn mấy hành động ngu ngốc đó, gã không nhịn được lại nói:
“Có làm ấm thêm nữa thì cái thi thể đó thì cũng không cứu được đâu, vết tím trên người cô ta là do chảy máu trong. Số thuốc vừa rồi không đủ… hai người đừng làm chuyện vô ích nữa.”
Gã nhìn người đang trừng mắt với mình, cô vừa được xuống nhưng có vẻ không giống như bạn học của Thảo Linh. Cô ta trang bị đầy đủ vũ khí, vậy tức là người chơi từ trước giống như gã. Gương mặt cô nàng hơi góc cạnh, làn da bánh mật giống như người ở Sa Tinh, tuy giống nhưng mà người này không phải đồng hương với gã. Sa Tinh là nơi toàn mỹ nhân, không thể nào có một đứa mắt hí như vậy. Thôi được, nhiều người mắt nhỏ vẫn rất xinh đẹp, nhưng trong số đó không có người trước mặt. Thường người ta được cái này thì mất cái kia, nhưng Gypsy có vẻ bị Thượng Đế ghét bỏ nên ban cho cô nàng một thân hình rắn rỏi khỏe mạnh hơn cả đàn ông. Jared vô thức sờ vào cánh tay mình, gã cuối cùng cũng có thể yên tâm. Chí ít cơ bắp của gã cũng không thua cô ta.
So sánh nhan sắc, có lẽ hai tên người lùn kia có khi còn nhỉnh hơn Gypsy một chút. Jared đang đánh giá cô nàng thì bị một ánh nhìn cảnh cáo. Hiển nhiên là cô ta không dễ chọc chút nào, gã vẫn nên ngoan ngoãn im lặng.
Có thêm vài người xuống được điểm tập kết, bọn họ không phải từ phía trên xuống mà đi ra từ một cánh cửa ở rìa ngoài. Bao gồm một phù thủy và ba con người, họ cùng nhau đi tới. Jared gọi Thảo Linh.
“Này này! Cho họ vào đi.”
Thảo Linh khoát tay không chú ý, gã cũng chẳng làm được gì. Nhưng sự việc tiếp theo liền khiến gã sửng sốt. Một người trong số đó vung tay đập xuống đất khiến bàn chông vỡ tan tành thành mảnh vụn. Ngay cả lớp màng dùng để ngăn người chơi vào trong cũng bị xé như giấy mỏng.
Mạnh cỡ đó thì không phải người chơi sơ cấp rồi.
Jared bỗng nghĩ đến một khả năng, nghe nói người chơi cấp cao có thể truyền sinh mệnh cứu người được. Nếu vậy thì cô bạn đó của Thảo Linh có cơ hội rồi.
“Thảo Linh, em muốn cứu bạn thì mau đi cầu xin người kia.” Gã chỉ người đang tiến đến. “Nhanh lên! Chúng ta hết cách rồi, giờ chỉ hi vọng vào người chơi cấp cao đến chọn thuộc hạ thôi.”
Thảo Linh không hiểu, cô muốn hỏi nhưng gã chỉ nói liên tục như bắn rap:
“Nghe anh nói này, giờ em khóc lóc cầu xin, cho dù phải quỳ cũng cứ quỳ xuống cho anh. Chỉ cần người đó đồng ý cứu thì bạn em mới có cơ hội sống sót.”
Nói rồi gã đẩy cô xuống đất, khác với lúc nãy, Thảo Linh không bị quăng ngược lên. Cô vừa chạy vừa vui mừng, là Minh Ngọc, còn có cả Thiên Duy, hình như còn có cô bạn mới mà cô ghét cay ghét đắng nữa. Nhưng gã muốn cô cầu xin ai đây?
Càng đến gần, tự nhiên Thảo Linh lại càng sợ hãi.
Cô bạn mới - Trình Dĩ - trưng khuôn mặt đằng đằng sát khí lướt nhanh qua người cô, tiến đến cây phong duy nhất ở đây.
“Con Cừu già đâu!” Trình Dĩ mở miệng hỏi mọi người. Nhưng chẳng ai hiểu cô muốn hỏi cái gì. Thấy không ai biết, Trình Dĩ cũng không muốn nán lại thêm.
Thảo Linh vội vàng giữ tay cô lại. Trực giác cho cô biết người Jared nhắc đến là Trình Dĩ. Nhưng chuyện tiếp theo khiến cô hoảng loạn hơn, mặc kệ cô nắm lấy, Trình Dĩ vẫn rời đi theo con đường đã chọn, mà cô thì chẳng còn chút sức lực nào để giữ được cô ta cả. Chân cô chùng xuống muốn kéo lại nhưng không được, ban đầu chỉ là bị lôi đi, sau đó cô vấp chân ngã sấp xuống. Nửa thân dưới như mài dưới đất nhưng người ta không hề có ý định dừng lại.
Thảo Linh tuyệt vọng gào lên:
“Cầu xin cô đấy Trình Dĩ! Làm ơn cứu Miên Miên!”
Trình Dĩ chẳng dừng lại, chỉ bồi thêm một câu:
“Chọn Minh Ngọc được lên level đi, trước khi cô mất thêm một người bạn nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận