Ngô Thảo Linh
Đến nước này Thảo Linh chẳng giữ nổi bình tĩnh, câu chữ lộn xộn díu cả vào nhau. Cô quỳ rạp xuống cầu xin:
“Cầu xin cô! Tuệ Miên sắp chết rồi, nếu cô có khả năng cứu được… làm ơn làm phước cứu người. Hiện tại tôi không có gì cả nhưng sau này… sau này sẽ có… Chỉ cần cứu được Tuệ Miên, bán mạng của tôi đổi mạng cho cậu ấy… Cầu xin cô. Cầu xin cô đấy, Trình Dĩ. Tôi không thể mất cậu ấy được.”
Nước mắt nước mũi Thảo Linh chảy tèm nhem cả mặt. Vẻ hèn mọn cùng lời cầu xin ấy lọt vào tai Minh Ngọc, bất giác Minh Ngọc cũng quỳ theo:
“Trình Dĩ! Cả tôi nữa, nếu mạng một người không đủ thì hai người.”
Trình Dĩ chỉ nhìn Minh Ngọc, tuy không có mấy biểu cảm thể hiện ra ngoài nhưng ai cũng hiểu cô đã hết kiên nhẫn với đám trẻ ranh đang lải nhải cầu xin.
“Chết được là chuyện tốt. Chết là giải thoát, sang kiếp khác có khi sẽ tốt hơn.”
Minh Ngọc nghe vậy càng dập đầu mạnh hơn, trán đập xuống đất đá khiến làn da vốn mịn màng cũng đầy những vết xước. Tiếng cồm cộp phát ra chứng tỏ cô đã rối đến mức không kiểm soát được lực mà mình đang tác động lên mặt đất. Minh Ngọc nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, vừa bối rối vừa sợ hãi, cô đang nhớ đến tình cảnh bên ngoài kia. Công viên như bãi chiến trường, người chết như ngả rạ. Lúc đó cô tưởng bản thân chỉ còn lại một mình, nhưng giờ thì khác. Cô còn bạn, cô vẫn còn người thân quen ở nơi đây. Nếu là trước đây cô sẽ cứng cỏi thà chết chứ không cúi đầu, giờ… những thứ như liêm sỉ, sĩ diện chẳng qua chỉ là một ý nghĩ. Bỏ mà cứu được bạn thì cô chẳng cần nó làm gì nữa.
“Ai?” Trình Dĩ túm lấy cổ áo Minh Ngọc, đột nhiên thay đổi ý định.
Minh Ngọc sung sướng ôm lấy Thảo Linh, tay cô lắc người Thảo Linh như lắc trống bỏi. Tuệ Miên được cứu rồi!
“Tuệ Miên! Hà Tuệ Miên.” Thảo Linh khóc nấc lên. “Làm ơn.”
“Đâu?” Trình Dĩ như vừa thở dài một hơi, hỏi lại lần nữa. “Người đâu?”
Thảo Linh mừng rơn, cô chỉ lên cây phong. Jared đang còng lưng phối hợp với Gypsy đưa Tuệ Miên xuống đất.
Trình Dĩ không nói thêm lời thừa thãi, cô đi đến, bế Tuệ Miên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Ngón tay cô sờ lên động mạch cổ, rồi đưa lên mũi Tuệ Miên. Sau khi xác định người này còn một chút hơi tàn, cô mới cạy miệng Miên, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Thảo Linh sững người kinh ngạc.
Nhưng Trình Dĩ có vẻ không quan tâm mọi người nghĩ gì. Cô tiếp tục cởi áo Tuệ Miên ra, ngón tay không ngừng nắn quanh lồng ngực tìm kiếm, dường như khó hơn tưởng tượng nên Trình Dĩ hơi lắc đầu.
Thảo Linh sợ hãi nắm chặt tay Minh Ngọc, có khi nào Tuệ Miên không còn cứu chữa được nữa.
Tay Trình Dĩ thoăn thoắt mở ID lấy thuốc, lấy dao găm. Cô mở phanh lồng ngực Tuệ Miên ra, rạch đến đâu máu chảy ứ ra đến đấy khiến Thảo Linh suýt nữa gào lên.
Rốt cục là cứu người hay giết người thế hả?
Trình Dĩ liên tục đổ thuốc vào người Tuệ Miên. Cuối cùng từ trong đống nội tạng, máu me lẫn lộn lấy ra một mảnh sắc nhọn hơi giống móng vuốt.
“Người này giàu thật đấy.” Jared đánh giá. Gã xoa đầu Thảo Linh, an ủi. “Ném cho bạn em một đống thuốc đó giá trị vạn kim là ít, lại còn cho thêm một trăm năm sinh mệnh. Linh Vật đại nhân, em đúng là may mắn quá thể.”
Thảo Linh không quan tâm được nhiều thế, cô chỉ muốn biết liệu Tuệ Miên còn sống được không. Nhìn Trình Dĩ như đang phanh thây khám nghiệm tử thi chứ chẳng phải cứu người.
Thoáng chốc, Trình Dĩ nhìn cơ thể Tuệ Miên đã lành lặn không còn dấu vết gì trên da mới búng tay gọi:
“Mel!”
“Dạ!” Mụ phù thủy nhanh chóng cưỡi chổi đến, nụ cười giả tạo trên mặt ả khiến Thảo Linh cực kỳ ngứa mắt.
“Làm sạch.”
“Vâng.” Melanie lấy đũa thần, miệng lẩm nhẩm gì đó. Chớp mắt một cái, cả hai người đang dính đầy máu lại trở nên sạch sẽ như trước.
Không khí trầm xuống, mọi người mong chờ Trình Dĩ xác nhận chuyện sinh tử của Tuệ Miên nhưng có vẻ ngoài việc há miệng ăn bánh phù thủy mà Melanie đút ra thì cô chẳng muốn làm gì khác.
Bỗng nhiên, Trình Dĩ ngó sang Thảo Linh hỏi:
“Bao nhiêu người rồi?”
Cô ngẩn ra, không hiểu Trình Dĩ muốn hỏi gì.
“Tay! Có bao nhiêu người được chọn rồi?”
“À!” Cô xòe bàn tay ra, trả lời. “Thêm cả Minh Ngọc là bảy người.”
Cũng không rõ Trình Dĩ có nghe không. Cô ấy lại kiểm tra mạch ở cổ tay Tuệ Miên, rồi lại sờ lên động mạch cổ. Trình Dĩ gật gù, tiếp tục hỏi Thảo Linh:
“Lúc nãy cô nói sẽ bán mạng cho ta, đúng không?”
“À, vâng.” Thảo Linh hơi căng thẳng, cô vội vã gật đầu.
“Còn những người khác?” Trình Dĩ hỏi.
Trình Dĩ mở ID gửi một loạt thông báo. Ngoài Thảo Linh và Minh Ngọc vừa hứa bán mạng ra, Tuệ Miên nhận ân huệ nên buộc phải trở thành thuộc hạ của Trình Dĩ. Mà dù không có chuyện này thì được một người chơi cấp cao nhận làm thuộc hạ cũng là một điều xa xỉ, ai mà lại từ chối cơ chứ. Trái ngược với suy nghĩ của Trình Dĩ, quả thực có một người từ chối cô.
“Xin lỗi! Tôi… là thuộc hạ của người khác rồi.”
Trình Dĩ nhíu mày, cô mở ID một lần nữa. Gypsy chỉ thấy cổ tay hơi nhói, ID bật ra thông báo:
[[Thông báo của hệ thống]] Xác nhận Gypsy Levite - ID: 1B.233M.0T.136 trở thành thuộc hạ của Zero [ẩn ID].
Gypsy không tin vào mắt mình, cô bị cưỡng ép thành thuộc hạ của người khác. Chuyện này cô từng nghe nói đến nhưng thường chẳng ai làm vậy cả, tuy là thân phận thuộc hạ nhưng nó cũng giống như học trò, không ai đi cướp học sinh của người khác. Cô không hiểu nổi người trước mặt thật sự không biết những quy định ngầm hay là cố tình như vậy nữa.
“Tôi nợ thầy hướng dẫn nghìn lượng vàng…” Cô cố gắng giải thích. “... nên xin hãy loại tôi ra.”
Trình Dĩ nhìn từ đầu đến chân cô như đang đánh giá.
“Yếu như ngươi không có quyền quyết định chuyện này.”
Gypsy uất ức muốn cãi, nhưng nghĩ lại tình cảnh hiện tại cô không thể làm gì được. Người đó nói không sai, cô quá yếu mà kẻ yếu thì không có quyền phản kháng. Thầy Harper thuộc top năm trăm người chơi có thứ hạng cao, mong sao sau khi kết thúc, thầy ấy có thể dùng địa vị đè ép người này thả cô đi.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.” Trình Dĩ chỉ tay đếm một lượt. “Thiếu hai đứa nữa là đủ.”
Trình Dĩ gãi gãi thái dương tỏ vẻ khó chịu, cô khoanh tay trước ngực, tựa vào cây chờ đợi. Mọi người cũng không dám làm ồn ào chỉ sợ cô không vui. Rất nhanh có hơn chục người nữa rơi xuống hồ máu ở trên. Lần này, Jared không cần giúp cô đưa ra quyết định nữa, vì ở trên đó có hai người là bạn cùng trường cô, họ được chọn là chắc chắn. Vậy thì chỉ còn duy nhất một người nữa có thể lên level. Khác với lần trước, những người phía trên đó đồng lòng chọn người phụ nữ duy nhất còn lại được xuống.
Minh Ngọc lại mềm lòng, cô giật giật tay áo Trình Dĩ:
“Bọn họ… có thể cứu bọn họ không?”
Trình Dĩ mở mắt nhìn lên trên, cô không muốn quan tâm lại tiếp tục nhắm mắt như ngủ đứng.
“Không chết được.”
Minh Ngọc chưa hiểu ý của Trình Dĩ. Có điều cô cũng không dám cầu xin thêm, lòng tốt cũng có giới hạn, ở một mức độ nào đó người ta tốt bụng ban ơn, nhưng nếu không biết đủ mà đòi hỏi thì sẽ phải nhận hậu quả. Trình Dĩ trong mắt cô không phải người tốt nhưng cũng không xấu. Ít nhất qua chuyện vừa rồi cô cũng đã hiểu đôi chút về người này.
Số người vượt qua level đã đủ. Một giây sau, thông báo chính thức của hệ thống phát lên.
[[Thông báo của hệ thống]] Chúc mừng người chơi:
Ngô Thảo Linh - ID: 1B.234M.5T.567
Jared Olsen - ID: 1B.234M.0T.503
ID: 1B.234M.0T.001
ID: 1B.234M.0T.002
Hà Tuệ Miên - ID: 1B.233M.0T.103
Gypsy Levite - ID: 1B.233M.0T.136
Nguyễn Minh Ngọc - ID: 1B.233M.5T.703
Đỗ Văn Thiêm - ID: 1B.233M.5T.680
Hoàng Khánh Ly - ID: 1B.233M.5T.581
Tòng Thị Lương - ID: 1B.233M.5T.432
Đã vượt qua cuộc thi level 1, phần thi Công viên giải trí chính thức kết thúc. Mỗi người chơi chính thức lên level sẽ được tặng vào tài khoản năm mươi đồng vàng cùng một lần chơi vòng quay may mắn.
Những người không vượt qua thử thách sẽ bị cấm thi level trong năm năm và tiền phạt là năm trăm đồng vàng.
Chúc người chơi vui vẻ!
“Ờ, vui nhỉ!” Gypsy mở miệng nói với mọi người ngay sau khi thông báo kết thúc.
Họ có vui hay không? Ngoài bản thân họ ra chẳng ai biết cả. Nhưng chắc chắn là người nào người nấy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất không có thêm người chết nữa. Có điều Thảo Linh hơi hối hận, cô nhớ đến chuyện Jared để cho những người khác tàn sát lẫn nhau. Nếu cô cứ mặc kệ có khi không đến mức có nhiều người chết đến vậy.
Bảo an đến dẫn họ đi, Thảo Linh nối bước theo Trình Dĩ, dù sao giờ cô cũng là thuộc hạ của người ta. Cô khó khăn cõng Tuệ Miên vẫn mềm oặt người trên vai, hơi thở nhè nhẹ phả vào làm cổ hơi ngưa ngứa. Thể lực cô vốn dĩ rất tốt nhưng đã nhanh chóng mệt đến mức thở ra cả tai. Chân cũng hơi run run, bước đi khó khăn hơn trước.
Cũng may tốc độ của mọi người không nhanh lắm, phần lớn toàn là người bị thương, gương mặt họ vẫn còn nét sợ hãi. Lòng cô chợt mơ hồ nghĩ về tương lai, liệu sau này sẽ có những gì chờ đón mình. Trái tim co thắt đột ngột, cô cảm giác bất an khi nghĩ đến tương lai sau này. Liệu bọn họ sẽ sống thế nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận