Chương 23: Công Viên Giải Trí (23)


Lan An

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ An cố gắng nhúc nhích nhưng không được thêm một milimet nào. Cơ thể cô nặng như chì, hệ thần kinh tê liệt lâu như thế này không phải lần đầu tiên nhưng đây là lần duy nhất cô thấy sợ. Gã bảo an vẫn đứng như tượng, dường như không có vẻ gì muốn giúp đỡ cô cả. 

Hạ An há miệng thở dốc, bụi bẩn cứ vậy chui tọt vào họng khiến cô ho sặc sụa. Chờ lâu rồi mà cô Diễm mãi không đến. Hay là người chơi thắng cuộc phải tự về điểm tập kết nhỉ? Nhưng hiện tại cô không thể nhúc nhích, làm sao mà đi được chứ. Ban đầu cô cứ nghĩ đợi đến lúc bảo an sốt ruột sẽ tự khắc mang cô đi, nhưng không, gã chỉ đứng đấy chờ đợi. 

Thi độ lì với robot không khả quan, cô đành chịu thua mà mở lời trước: 

"Có thể đưa tôi về nơi tập kết không?"

Bảo an giơ cổ tay ra, nói: 

"Mười đồng bạc!" 

"Đồng ý!" 

Cô vừa chấp nhận, gã lập tức vác cô lên vai, rảo bước về phía công viên. Khung xương vai sắt của gã chọc chọc vào bụng làm cô nao nao buồn nôn. Thỉnh thoảng nó thúc mạnh vào mạn sườn, đau phát khóc. Là công chúa nhưng cô lại không có phúc được bế kiểu công chúa. Hạ An có thể thề với trời đất rằng, bị vác đi một cách thô bạo thế này thì cơ thể cô còn bị lắc lư hơn cả đợt ngồi thăm quan bằng con tàu hỏa cổ hơn trăm tuổi. 

Tầm nhìn của Hạ An bị hạn chế, đầu cô đung đưa qua lại như cái đồng hồ quả lắc, ngoài tấm lưng của gã robot thì cũng chỉ thấy đường đất, cỏ dại. Giờ cô đành phụ thuộc hoàn toàn vào gã bảo an nên chẳng thể yêu cầu gì hơn, chỉ mong sao nhanh đến điểm tập kết để gặp lại cô Diễm. 

Nghĩ đến vệ sĩ của mình, lòng Hạ An đột nhiên đau nhói. Cô thầm thề thốt sau này sẽ không làm ra mấy chuyện trẻ con như vừa nãy nữa. Nói thế nào thì cô Diễm cũng là vệ sĩ thân cận duy nhất, cô ấy có thể hơi xấu tính và có phần chiếm hữu nhưng Hạ An vẫn rất yêu thương, trân trọng người ấy. Không hiểu sao cứ nghĩ đến cô Diễm thì Hạ An lại nóng ruột, cô chưa bao giờ thấy trong người khó chịu như hiện tại, cảm giác như có điều gì không may mắn sắp xảy đến. 

Tốt nhất là nên nghĩ sang chuyện khác, ví dụ như vì lần này cô đã dùng thuốc nên xác định nửa năm đến một năm tới cô phải tự bảo vệ thật toàn diện. Không chỉ cần thêm vệ sĩ, cô không thể liều mạng tự chống trả như hôm nay được, nếu gặp đối thủ quá mạnh mà cô lại không thể dùng thuốc, vậy sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, sức đề kháng giảm sút khiến cô yếu hơn người bình thường, nếu bị ốm sẽ rất phiền phức. Cô không muốn mình chết chỉ vì một lần bị cảm đâu. Mà Hạ An cần gì phải lo chứ, cô Diễm sẽ quan tâm cô đến mức không để cô bị thương dù chỉ là một vết muỗi cắn. 

Hạ An không muốn phụ thuộc cô Diễm, nhưng cô lại không thể phủ nhận được từ trước đến nay, bản thân cực kỳ ỉ lại người ấy. Nhớ cô Diễm quá đi mất! 

“Sắp đến rồi!” Bảo an thông báo. 

Gã robot chỉ nói vỏn vẹn ba chữ nhưng đủ khiến cô phấn chấn tột độ. Cô muốn ngó nghiêng xung quanh nhưng cái cổ lại không nghe theo ý định của chủ nó. Nó ngoẹo hẳn sang một bên, cái cổ đáng thương bị chuột rút mất rồi! Hạ An đau không thốt nên lời. Chưa kịp đối phó với cảnh chuột rút khó đỡ, gã bảo an quăng cô xuống nền đất. Gã tốt bụng chỉnh lại cái cổ cho cô, có vẻ chỉnh hơi quá đà nên cô còn nghe thấy tiếng xương cổ mình khực một cái rõ kêu. Mong sao cái đĩa đệm giữa hai đốt sống cổ không bị chệch ra ngoài. 

Hạ An nhìn xung quanh vắng hoe vắng ngắt, cảnh vật vừa giống lại vừa khác lúc cô vừa mới đến. Cảm giác rờn rợn bao trùm, cô nghĩ đến những cái xác khô trong rừng. Có khi nào chúng lại chui ra nữa không? Trong phim, thường thì người chơi phải chơi đến chết mới thôi. Dù sao họ cũng không nói bao giờ sẽ thi lên level 2, nếu giờ nó chuẩn bị bắt đầu thì cô chết chắc. 

Đang suy diễn vẩn vơ, Hạ An nghe tiếng bước chân phát ra từ sau lưng. Giọng cô reo lên vui mừng: 

“Cô Diễm!” 

“Hạ An à em.” Giọng người đàn ông thốt lên khiến cô giật mình, muốn quay lại mà người vẫn cứng như đá. Nhưng thầy Sơn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. 

Giây phút người nọ bước đến, Hạ An sững sờ. Sao lại là ông ta? Cô Diễm đâu? Thông báo chỉ có hai người vượt qua bài kiểm tra sống còn đó, vậy thì… Bất chợt, sống lưng cô lạnh toát, cảm giác nôn nóng từ ruột gan tan biến, thay vào đó là cơn quặn thắt đau đến tím tái mặt mày. Cô ngơ ngác, không biết phải nói điều gì với người trước mặt. Hạ An chưa từng nghĩ cô Diễm không thể đến được. Cô ấy là một cận vệ hoàng gia, không lý gì cô ấy lại không qua được. Cô ấy có súng mà! Cô ấy có vũ khí kia mà! Một người có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm... Tại sao? Không thể nào! 

Không thể nào! 

Không thể có chuyện đó được! 

Đầu Hạ An rối loạn, chỉ nghĩ được rằng chuyện này không thể xảy ra. Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta là một giáo viên thể dục được cử đi cùng cô, nhưng ban sáng cô lại không quan tâm lắm. Trong mắt cô, một người bình thường như ông ta đáng nhẽ phải có phần trăm sống sót ít hơn cô Diễm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ông ta sống, cho dù cô khó lòng chấp nhận nổi. 

Trạng thái của thầy Sơn không tốt lắm, tinh thần uể oải, ấn đường chuyển xanh như vẫn còn vương lại nỗi kinh hoàng. Cả cơ thể của ông ta run rẩy không tự chủ được do phải hoạt động nhiều. Tuy đã thay đồ và rửa cây gậy bóng chày, nhưng mùi máu tanh thoảng qua khiến Hạ An phải nảy sinh nghi ngờ, cô nhìn chằm chằm vào ông ta tìm kiếm điểm bất thường. 

“Thầy xin lỗi! Hạ An, em bình tĩnh một chút. Thầy biết em rất đau lòng nhưng mà chuyện này… không ai muốn cả.” 

Hạ An vẫn tỏ ra bình tĩnh nghe ông ta giải thích. 

“Vì cứu thầy nên… cô ấy mới…” Thầy Sơn nghẹn lời, không nói tiếp được. Đôi mắt của thầy đỏ lên, đầy tia máu. Nét khắc khổ hằn sâu vào vầng trán cao. 

Tâm trạng ông ta đau khổ tột cùng, ánh mắt mất tinh thần không hề giả tạo.  

Hạ An cúi đầu, cô nắm chặt tay, vẫn không có lực mà chỉ thấy cơn tê như kiến bò bao trùm. Hệ thần kinh dần hồi phục chức năng của nó, chỉ cần thêm khoảng mười hay hai mươi phút nữa là cô có thể đi lại bình thường. 

“Cô ấy có gửi lại gì cho em không?” Hạ An đè lại cảm xúc đau xót lại, chỉ nghẹn ngào hỏi một câu. 

Nguyễn Sơn tránh ánh mắt của cô, thầy lắc đầu đau đớn. 

“Cô ấy bị tấn công bất ngờ… xin lỗi Hạ An. Xin lỗi em! Thầy không giúp được cô ấy.” 

Cả người Hạ An lạnh lẽo như rớt vào hầm băng, lông tóc dựng đứng hết cả lên. Từ trước đến giờ cô chỉ muốn cô Diễm bớt quản lý cô lại chứ không hề muốn cô ấy biến mất khỏi đời cô. Chỉ vì một lần tùy hứng tách khỏi cô Diễm mà Hạ An đã mất cô ấy mãi mãi. 

“Hạ An! Thầy biết em rất sốc, nhưng mà chúng ta phải nhìn về tương lai. May là em còn sống. Giờ chúng ta nên liên lạc với người nhà em thì hơn…” 

Tai Hạ An ù đi, nghe loáng thoáng ông ta nói gì đó nhưng đầu óc lại không tài nào tập trung vào nó được. Quá nhiều điểm vô lý! Bị tấn công bất ngờ bởi một cái xác khô đó nên bỏ mạng ư? Một người như cô Diễm không thể sống sót mà ông ta lại thoát nạn được? Hạ An không tin, cô Diễm không phải tay mơ. Hơn nữa, chính Hạ An cũng đã chiến đấu với đống xác khô đấy. Cô thừa nhận chúng khá đông và không dễ giết nhưng mà nó không đến mức quá sức với một cận vệ hoàng gia. Vậy thì vấn đề là ở đâu? 

Mặc dù cả người đang run lên vì giận dữ nhưng cô biết mình không thể để điều đó lấn át lý trí của bản thân. Không thể mất bình tĩnh vào lúc này! Cô bấm móng tay vào bàn tay để tự cảnh cáo bản thân, lặng lẽ quan sát ông ta một cách tỉ mỉ hơn. Cô muốn biết sự thật mà cô cần phải biết. Hạ An muốn chất vấn ông ta nhưng cô không thể manh động lúc này. 

Cơn tê dại ở chân kéo cô trở về hiện tại, nó giống hệt hồi cô bị gây tê cục bộ khi phẫu thuật. Nếu chạm vào phần dưới thì vẫn có chút cảm giác nhưng khi véo thì lại không đau, và nếu cô cứ cố gắng đứng dậy thì kết quả chỉ có tự làm bản thân xấu hổ. Đơn giản là chân cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô sẽ chẳng thể đứng vững, sẽ ngã chổng vó ngay lập tức. 

Hạ An ép bản thân phải tỉnh táo mà suy tính việc cần làm tiếp theo. Giả sử ông ta là thủ phạm giết cô Diễm, vậy thì việc cô tỏ ra nghi ngờ ông ta sẽ đẩy chính cô vào tình cảnh nguy hiểm. Huống chi bây giờ  cô vẫn còn yếu, nếu khiến ông ta thấy cô là mối nguy hại chắc chắn cô sẽ bị bóp chết ngay. Hạ An xoay chuyển biểu cảm trên gương mặt, cô bắt đầu khóc. Một đứa trẻ biết tin người thân yêu của mình vừa mất chắc chắn phải có biểu cảm đau lòng không thể kiểm soát nổi. Nếu là Hạ An lúc bình thường, cô sẽ không khóc, cho dù đau lòng đến mức muốn chết ngay lập tức cũng không thể vứt bỏ mặt nạ của mình, nhưng giờ không ai quản cô hết. Cô buông thả bản thân, cho phép mình bộc lộ biểu cảm đau lòng vì chính bản thân và cũng vì kế hoạch sắp tới. 

Nếu chiếm được sự đồng cảm, vậy thì ông ta sẽ buông lỏng để lộ sơ hở, cô sẽ dễ dàng có được thông tin mà cô cần. 

“Hạ An…” Người đàn ông bối rối ra mặt, bàn tay vội vàng vươn lên vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô, nó vẫn còn hơi âm ẩm vì nước rửa tay và có chút mồ hôi. “... Em đừng… Thôi! Cứ khóc đi em, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.” 

Dường như chỉ chờ có thế, Hạ An ngừng cắn chặt răng. Cô òa khóc nức nở, tiếng kêu âm ỉ trong họng lớn dần lên. Cô dựa vào ông ta, há miệng gào to giải phóng cảm xúc trong lòng. 

Mất một lúc lâu, cô mới từ từ tách khỏi thầy Sơn, đôi chân chậm chạp co lại, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục xuống. Tiếng khóc nhỏ dần, sau cùng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào không thể dừng lại được. Thầy vẫn kiên nhẫn ở cạnh cô, bàn tay đầy vết chai vuốt đầu cô an ủi. 

Hạ An càng lạnh lòng hơn, dù đã tẩy rửa kĩ càng nhưng trên cơ thể ông ta vẫn thoang thoảng mùi máu người. Biểu hiện của người lần đầu giết người rất dễ nhận ra. Vì không có kinh nghiệm, một phần lớn nữa là do ảnh hưởng giáo dục pháp trị hiện tại, giết người là hành vi sai trái, thế nên người ta vẫn còn tồn tại cảm giác hối lỗi và sợ hãi. 

Hạ An từng giết người, cô ra tay để tự bảo vệ bản vậy nên cô hiểu rõ người trước mặt đã làm gì. 

Chỉ mong sao… người ông ta giết không phải cô Diễm. 

Hạ An nắm chặt bàn tay, cô mong không phải ông ta ra tay. Hoặc ông ta nói thật, rằng quả thực do cô Diễm bất cẩn nên bỏ mạng. 

Còn nếu ông ta có liên quan, vậy thì cô lại phải làm người ác nữa rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout