Lan An
Hạ An khóc đến mức suýt lịm đi, phải dựa đầu vào vai thầy Sơn. Cơ thể đã qua giai đoạn khó khăn, tuy vậy cô vẫn chưa thể hoạt động như bình thường. Có chăng thì đi bộ cũng ổn. Cô nhìn xung quanh, nơi này ngay sát công viên giải trí dù cô chẳng thấy cái công viên đó đọng lại tí tẹo gì thuộc về giải trí cả.
Máu và thi thể ở khắp nơi, vũ khí từ thời cổ đại đến hiện đại nằm rải rác. Chúng không thể chứng minh nơi này thuộc hẳn về một thời đại nào. Điều này làm cô hơi phiền muộn, nếu có thể xác định được rõ hơn thì tốt biết mấy. Ngoài chuyện của cô Diễm, cô cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng bản thân đang dính vào trò gì.
Một trận đấu sống chết, vài trăm người chết chỉ còn lại hai người. Cô không tin đây là điều mà một tổ chức nào đó ở Trái Đất làm được. Không có khả năng này!
Vậy thì có thể là do người ngoài hành tinh.
Khó nói lắm! Xét về công nghệ tạo robot thì những gã robot mà cô đã gặp nhìn thật hơn robot do người Trái Đất chế tạo rất nhiều. Nếu không vì lời nói hơi cứng nhắc, cô sẽ chẳng thể nhận ra tên bảo an kia cũng là một con robot. Nhưng nếu người ngoài hành tinh mạnh đến vậy thì sao không chiếm Trái Đất luôn cho rồi, cần gì bày vẽ trò chơi như hiện tại? Hay vì một lý do nào đó nên họ mới tổ chức trò chơi và để những người xấu số như cô bị cuốn vào chứ không muốn hủy diệt cả hành tinh? Lý luận này quá nhiều lỗ hổng, không thực tế, loại bỏ!
Giả sử do Thần Linh làm thì sao?
Con người là sinh vật do Thần tạo nên và họ bị kéo vào trò chơi chỉ để giải trí cho Thần. Nghe có vẻ hợp lý hơn trước nhưng vẫn chỉ là suy đoán. Có lẽ cô nên chờ đến lúc có thể đi trung tâm trò chơi rồi tìm hiểu tất cả.
Hạ An cảm nhận được có một đoàn người sắp đến từ công viên. Cô ngẩng đầu quan sát. Người đi đầu đương nhiên là bảo an, thế nhưng những người tiếp theo khiến cô hơi sửng sốt.
Trình Dĩ là người nổi tiếng trong trường, Hạ An khá ấn tượng với Trình Dĩ, cô cảm nhận được con người này có cái gì đó cực kỳ vượt trội. Cảm giác áp đảo khiến cô ngộp thở, Hạ An không sợ nhưng cô cảm thấy tốt nhất không nên chọc vào.
Có vẻ những người đằng sau luôn cố gắng duy trì khoảng cách tối thiểu là một mét với Trình Dĩ. Xem ra người này đúng là không hề đơn giản, giờ phút này tất cả mọi người đều sợ cô ấy.
Tấm màng ngăn cách công viên được mở ra, Trình Dĩ có vẻ hậm hực. Cô ấy tiến đến chỗ cô, hai đầu mày hơi nhăn lại một chút, rồi trực tiếp chỉ vào cô:
“Chọn người này nữa!”
Lập tức thông báo xuất hiện trước mặt Hạ An, một câu hỏi có chấp nhận làm thuộc hạ của Zero không. Hạ An đọc lướt rồi hỏi lại:
“Zero là ai?”
“Là ta!” Trình Dĩ đáp gọn lỏn.
“Nếu làm thuộc hạ của cô, tôi được gì?” Hạ An không muốn vòng vo nhiều.
“Chỉ cần không phản bội, không hồi sinh người chết và không có con cái ra thì cái gì ta cũng có thể cho ngươi.”
Hạ An hơi sửng sốt, “hồi sinh người chết” ư? Trong giây lát, cô tham lam nghĩ đến việc hồi sinh cô Diễm nhưng rất nhanh, Hạ An tỉnh táo lại ngay. Cô sẽ không hồi sinh người chết. Ước muốn ích kỷ của cô chưa chắc đã là mong muốn của người đã khuất, hơn nữa, nếu hồi sinh được một người vậy thì sẽ có người thứ hai thứ ba, cô không có ý định làm những điều trái với quy luật tự nhiên.
Hơn nữa, cái giá trả công cho việc làm thuộc hạ là “tất cả mọi thứ”. Quá hấp dẫn!
“Tôi đồng ý!”
Trình Dĩ gật đầu xác nhận.
Hạ An nhìn lướt qua những người bên cạnh Trình Dĩ, hầu hết đều là người quen cả. Nếu cô đoán không nhầm, tất cả họ đều xác nhận làm thuộc hạ của cô ấy.
“Zero còn thiếu một thuộc hạ!” Bảo an giục. “Nếu không chọn, Zero sẽ mất sáu năm tự do. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một thuộc hạ vào đội.”
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc đầu gã bảo an bay khỏi cổ. Hạ An nghe thấy tiếng xuýt xoa tiếc tiền của ai đó đằng sau, là một người đội mũ phù thủy như những gì được tả trong truyện cổ. Người này chỉ quan tâm đến tiền, khác với Hạ An âm thầm tính toán lực tay phải mạnh đến thế nào mà chỉ cần một cú đấm đã giết luôn con robot đó. Cô thử xem qua, cơ thể của bảo an rắn chắc hơn con người gấp ba lần là ít. Làm thuộc hạ của một người mạnh mẽ như hiện tại có vẻ là nước đi đúng đắn.
Trình Dĩ nhìn xung quanh một lần nữa như tìm kiếm đối tượng thích hợp nhưng chẳng ai lọt vào mắt cô ấy cả. Có lẽ cô ấy sẽ buông xuôi, kệ hệ thống thích chọn ai thì chọn. Nhưng Hạ An đã đoán nhầm, Trình Dĩ quyết định chơi trò may rủi.
“Tất cả các người! Ai muốn làm thuộc hạ của ta?”
Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Trình Dĩ lại nói tiếp:
“Oẳn tù tì đi! Người thắng cuối cùng sẽ vào đội.”
Cách giải quyết này có vẻ không ổn lắm. Ít nhất thì Hạ An cũng nghĩ vậy, vì nó chẳng khác gì việc hệ thống chọn ngẫu nhiên cả.
“Hay chọn thầy Sơn được không?” Hạ An hỏi.
Trình Dĩ nhìn thầy Sơn, một sự lựa chọn có thể chấp nhận được nên cô ấy tiếp tục gật đầu. Hạ An vì thế mà nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Lại thêm một đứa không biết điều.” Phù thủy vừa lườm cô vừa than thở. Chẳng có lúc nào mà cô ta không giống như con bạch tuộc bám vào Thiên Duy cả. Một mối quan hệ “em tình anh không nguyện” hiện rõ mồn một, Hạ An hơi nhíu mày, tỏ ý xem thường những kẻ ép buộc người khác. Nếu là cô, cô có cả ngàn cách để người ta tự nguyện theo mình, ép uổng vậy là hạ sách cho cả hiện tại và tương lai.
Hạ An không quan tâm chị ta móc mỉa gì. Cô chỉ muốn đạt được mục đích, cần phải kéo thầy Sơn gần mình hơn phòng trường hợp cô không thể tra được ở trung tâm trò chơi thì bắt buộc phải điều tra từ người này. Ông ta có quá nhiều điểm khả nghi, Hạ An tính toán trên năm mươi phần trăm ông ta có liên quan đến cái chết của cô Diễm.
Trình Dĩ mặc kệ bọn họ, cô tìm đến một gã bảo an khác nói gì đó, có vẻ khá căng thẳng. Cuối cùng Trình Dĩ phất tay bỏ về chỗ bọn họ.
“Chủ nhân cũ của ngươi là Harper?” Trình Dĩ hỏi một người trong số các thuộc hạ. Người đó là một cô gái trạc tuổi cô, là một người thiên về thể lực. Có lẽ là một người có khả năng đối kháng ngang Hạ An. Tuy không xinh đẹp nhưng là một người thành thật, có thể tin cậy được.
“Vâng.” Cô nàng ngập ngừng nói. “Có lẽ tôi nên trở về thì hơn.”
“Không cần!” Trình Dĩ gạt đi. “Ta mua lại ngươi rồi!”
Trình Dĩ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, Hạ An đánh giá đây là điểm yếu của cô. Nếu không giao tiếp với nhau sẽ khó trong việc đoàn kết cả đội lại. Nhưng không hiểu sao cô lại khá thích thái độ chỉ quen ra lệnh này, chắc tại vì nó làm cô nhớ đến Lan Nhân.
Trình Dĩ tiếp tục mở ID lấy đồ. Lần này, thứ cô mang ra là một cái phi thuyền dạng con thoi. Hạ An hơi kinh ngạc, có điều từ lúc cô biết về trò chơi thì những điều này cũng không quá kỳ lạ. Sau này chắc sẽ còn nhiều chuyện mà cô chưa biết hơn nữa.
Bọn họ phải theo Trình Dĩ, nhưng đột nhiên Hạ An nghĩ đến gia đình mình, liền đánh bạo đòi hỏi.
“Xin lỗi! Tôi có thể ở lại Trái Đất không? Tôi vẫn còn gia đình ở đây.”
Trình Dĩ không có biểu cảm gì khó chịu, Hạ An thở phào biết chắc câu trả lời.
“Có thể!”
Trình Dĩ có vẻ đã chịu đủ bực mình trong ngày hôm nay. Cô túm lấy Tuệ Miên đang định ở lại. Không cho phép người khác từ chối mình, Trình Dĩ xách cổ Tuệ Miên đi lên Phi thuyền trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Ngươi và những kẻ không phải người Trái Đất thì đi theo ta.”
Phi thuyền nhanh chóng cất cánh, lên cao hơn mười mét nó biến mất trong không trung. Giống như cách cô bạn Trình Dĩ không để lại chút lời giải thích nào cho chuyện tại sao Tuệ Miên lại bị giữ lại. Một con tin để mấy người các cô phải nghe lời hay còn lý do nào khác.
Hạ An thở dài nhìn những người ở lại. Ngoài cô ra thì Thảo Linh, Minh Ngọc, thầy Sơn đều quyết định ở lại. Bốn người nhìn nhau không biết phải nói gì, họ chờ đến lúc bảo an sắp xếp cho những người khác xong xuôi trước rồi mới nghe sắp xếp tiếp theo của trò chơi. Bảo an gửi họ kịch bản nói với người thân và cảnh sát để giải thích cho sự cố dẫn đến thảm kịch lần này, cùng lúc đó công viên cũng bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ước gì nó thật sự chưa từng xuất hiện. Nhưng kịch bản trong tay cô khiến cô phải tỉnh táo lại.
Mọi thông tin về địa điểm đều bị thay đổi. Không còn công viên giải trí hay nghĩa địa người Giẻ Triêng nào ở đây cả, chỉ còn lại khu sinh thái vườn quốc gia Xuân Sơn.
Năm nào cũng vậy, hiệu trưởng đều đưa học sinh đến vườn quốc gia này thăm quan, đây đã là thông lệ từ lâu. Vậy mà khi địa điểm thông báo là công viên giải trí thì lại chẳng ai nghi ngờ.
Kịch bản của cô thậm chí còn có vài điểm khác biệt với người khác, bởi vì cô gặp sát thủ. Những gì viết trong đó khiến cô phải lạnh gáy. Sắp xếp từng chuyện từng chuyện vô cùng hợp lí. Nó giống như thể là một dòng thời gian khác, khi mà trò chơi này chẳng hề xuất hiện và cô sẽ.. sẽ vẫn mất cô Diễm.
Hạ An cố gắng trấn tĩnh lại. Ngay lúc này đây, cô cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cho dù hợp lí đến đâu chắc chắc vẫn sẽ bị nghi ngờ, cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Hạ An không có điện thoại, cô bị cấm sử dụng các thiết bị điện tử nhưng may sao Minh Ngọc vẫn còn. Họ thử tra công viên giải trí hay hang động Giẻ Triêng, kết quả đều là không tồn tại. Ngay cả văn bản thông qua cho chuyến thăm quan trong máy của thầy Sơn đều đã bị thay đổi bằng thông tin về địa điểm quen thuộc.
Hạ An trầm ngâm, chuyện này càng lúc càng phức tạp. Bọn họ đang đối mặt với một thế lực lớn đến mức nào đây?
Hết phần 1
Bình luận
Đông A Trí Nghiên
Truyện đang hay mà, khi nào có c mới dị tác ơi