Chương 7: Về lại Sài Gòn



Sau khi rời đồi chè, Hùng dẫn tôi đi tham quan một vài nơi nữa. Chúng tôi tới thăm nhà của đồng bào miền núi, tìm hiểu đời sống của họ. Người dân nơi đây rất thật thà và hiếu khách, họ vui vẻ mời chúng tôi dùng bữa cơm đạm bạc. Trong bữa ăn, Hùng kể rất nhiều về những chuyến đi của anh, những nơi anh đã đi qua và những người anh từng gặp gỡ. Mỗi chuyến đi như một trang sách của cuộc đời, sống động, đáng nhớ. Tôi biết, rồi tôi cũng sẽ trở thành một trong những người góp phần làm phong phú quyển sách của anh. Bỗng dưng, tôi không muốn làm một người mờ nhạt lướt qua đời Hùng. Làm bạn với một người như anh cũng rất thú vị đó chứ, nhưng tôi không có can đảm ngỏ lời xin số liên lạc nên cứ chần chừ mãi. Bỗng Hùng cất tiếng làm tôi giật mình: 

“Cậu cho tôi số điện thoại đi, để sau này khi về Sài Gòn còn liên lạc.” 

Tôi ngây ra trước lời đề nghị của Hùng, cứ như anh đã đọc được suy nghĩ của tôi vậy. 

“Cậu sao vậy? Bộ không muốn làm bạn với tôi hả?” 

Ngập ngừng một lát, tôi bắt đầu đọc số. Hùng lưu số tôi rồi nhá máy qua, tôi cũng mỉm cười lưu số anh lại.  

Tới tối, chúng tôi quay về nhà nghỉ. 

“Cậu tính khi nào về lại Hà Nội?” Hùng chợt hỏi. 

Tôi vừa thu xếp hành lý vừa trả lời: 

“Chắc là... sáng mai.” 

“Về sớm vậy sao?” 

“Ừm, vì tôi không nghỉ được nhiều...” 

“Tiếc thật, lần sau nếu có dịp hãy ở chơi nhiều hơn.” Rồi Hùng lại hỏi tôi. “Có muốn về bằng mô tô cùng tôi không?” 

Tôi hơi do dự khi nghĩ tới cung đường dài 300 cây số và những đoạn đèo uốn lượn đầy nguy hiểm mình sẽ đi qua. Nhưng một con người khác trong tôi lại thúc giục tôi mau chóng đồng ý. Tuổi trẻ trôi đi nhanh lắm, nếu bỏ lỡ thì thật uổng phí. Huống hồ, tôi còn chưa tới ba mươi, chẳng lẽ còn không bằng một người đàn ông U40 trước mặt hay sao? 

“Vậy cũng được.” Cuối cùng tôi đưa ra quyết định. 

Hôm sau, tôi thức dậy lúc năm giờ sáng. Ăn sáng xong tôi tiếp tục cùng Hùng đi phượt từ Mộc Châu về Hà Nội. Lần này tôi đã quen nên không còn ngượng ngùng khi ngồi đằng sau anh nữa. Cung đường đèo hiện ra trước mắt, mùi sương sớm tê tê nơi đầu mũi khiến tôi hắt xì mấy bận. Không biết là do sợ tôi lạnh hay vì sương rơi khá dày không nhìn rõ đường đi mà Hùng lái xe rất chậm. Nhưng dù vì lý do gì thì cũng đủ thấy anh là một người rất đáng tin cậy. Tôi an tâm vòng tay ôm lấy anh, để hơi ấm từ tấm lưng rộng truyền đến toàn thân mình. 

Càng đi càng gặp nhiều đoạn quanh co nguy hiểm, tôi lo ngay ngáy, ôm chặt Hùng hơn. Sợ anh cười nên tôi chẳng dám nói tiếng nào. Bỗng anh cất tiếng đùa: 

“Tôi đã từng chinh phục rất nhiều cung đường hiểm trở như vầy rồi. Nhưng gần đây hơi có tuổi nên tay lái không được cứng như xưa nữa. Cậu bám cho chắc nha!” 

Tiếng gió át luôn cả chất giọng trầm ấm của anh, nhưng tôi cũng loáng thoáng hiểu được ý anh muốn nói. Anh như vậy là rất giỏi rồi, còn hơn tôi, nếu bảo tôi cầm lái, chưa chắc đã vững vàng được như anh, không chừng đi được vài trăm mét đã run sợ mà bỏ cuộc chứ chẳng chơi.  

“Anh chưa già đâu.” Tôi lí nhí trong họng. Nếu không muốn nói vẫn còn rất phong độ.  

Vế sau tôi chỉ dám giữ trong lòng, vì nói ra nghe kiểu nào cũng thấy rất giống đang tán tỉnh. 

Hùng nghe tôi khen, bỗng phá ra cười lớn: 

“Dĩ nhiên, trông tôi vẫn còn trẻ chán ha! Ai cũng nói tôi bị thời gian bỏ quên rồi. Nhưng tôi biết rõ mình, vẻ ngoài dù có trẻ khỏe thì bên trong vẫn là một ông già gần bốn mươi tuổi mà thôi. Xương cốt nhiều khi không còn cứng rắn như thời thanh niên trai tráng nữa.” 

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: 

“Ai rồi cũng sẽ già. Nhưng có mấy ai cháy hết mình để không lãng phí những tháng năm tuổi trẻ đâu chứ. Tôi thấy anh là người rất nhiệt huyết.” 

Hùng nửa đùa nửa thật: 

“Cậu nói đúng, tôi đã cháy hết mình cho tuổi trẻ, thậm chí cháy đến khét lẹt luôn. Mà cậu biết đó, cái mùi khét thì không dễ chịu gì...” 

Câu nói của Hùng làm tôi nhận ra một người dù lạc quan cách mấy cũng có những mảng tối trong tâm hồn. Tuy không biết mảng tối của anh là gì, nhưng tôi nghĩ anh sẽ có cách dung hòa chúng mau thôi. 

Trên đường về, Hùng dừng lại ở cung đường chữ S huyền thoại, chụp một bức ảnh toàn cảnh. Anh đột nhiên cặp cổ tôi, giơ điện thoại lên. Tôi bối rối né đi nhưng anh nhất quyết kéo tôi lại.

“Ấy, làm một bức kỷ niệm nào. Có gì mà ngại?” 

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, anh vui vẻ bấm “tách” một cái. Sau đó anh gửi ảnh qua điện thoại của tôi. Nhìn bức ảnh, tôi chợt thở dài một tiếng rất khẽ. Toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào Hùng hết rồi, nhìn mặt tôi quá chán.  

“Sau chuyến đi này, cậu hãy dẹp hết chuyện không vui đi. Lần sau gặp lại, tôi muốn thấy một nụ cười khác của cậu.” 

Tôi giật mình nhìn Hùng. Đây là lần thứ hai anh nhảy vào suy nghĩ của tôi.  

“Ừ, tôi sẽ cố.” Tôi cúi mặt đáp. 

“Cùng hét lên nào. Tôi sẽ không còn buồn nữa!!!” 

Tiếng la của anh làm tôi giật bắn mình. Tôi xấu hổ lắc đầu: 

“Thôi, kỳ lắm.” 

“Có gì mà kỳ. Những khi gặp chuyện bế tắc tôi hay làm như vậy, có công hiệu lắm đó.” 

Không thể tin được một người như anh lại có lúc gặp bế tắc. Tôi chần chừ một hồi lâu, dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai gần đó rồi mới rụt rè la lên: 

“Tôi sẽ không còn buồn nữa!” 

Âm thanh thốt ra như muỗi kêu, tôi xấu hổ đến độ cả người nóng bừng. Hùng tặc lưỡi: 

“Phải hít thở sâu, dùng hết sức hét thật to. Đừng ngại, ở đây chỉ có tôi, có rừng núi, đất trời chứng kiến. Làm lại một lần nữa, tôi hét cùng cậu.” 

Dứt lời, Hùng bắt nhịp cho tôi: 

“Tôi sẽ không còn buồn nữa, hai, ba…” 

Từ “ba” vừa dứt, tôi bắt đầu cất giọng theo anh. Lần này có tiến bộ hơn một chút. Hùng vẫn chưa hài lòng, liên tục bắt lại nhịp. Tiếng hét của tôi và anh hòa vào nhau náo động cả một vùng yên tĩnh. Đến cuối cùng, tôi chỉ còn nghe mỗi giọng của chính mình. 

“Tôi làm được rồi!” 

Tôi hào hứng quay sang Hùng. Anh bật ngón cái, cười thật tươi. Nụ cười của anh làm tim tôi một thoáng đập mạnh.  

La hét chán chê, tôi mệt nhoài nằm xuống giữa lòng đường. Hùng cũng nằm xuống bên cạnh. Tôi nhìn anh, mỉm cười. Lần này là nụ cười thật tâm từ tận đáy lòng, không gượng gạo.  

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Trên đường đi, thỉnh thoảng Hùng dừng xe ở một số nơi có cảnh đẹp, cùng tôi chụp vài tấm ảnh. Hùng đi không nhanh nên bốn giờ chiều chúng tôi mới tới Hà Nội. Anh chở tôi ra sân bay, tôi tạm biệt anh ở đó. 

“Về Sài Gòn đừng quên tôi nhé. Hai ngày sau tôi cũng bay về.” Anh vẫy tay chào tôi, dường như có một chút tiếc nuối trong mắt anh. 

Tôi gật đầu: 

“Dĩ nhiên rồi.” 

Chuyến bay năm giờ bị hoãn một tiếng. Trong khi chờ đợi, tôi thong thả đi ăn tối. Cuối cùng, sau ba ngày chạy trốn khỏi nơi phố thị ồn ào, tôi lại quay về cuộc sống tẻ nhạt trước đây. Ngồi trên máy bay, tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống khi đối diện với Tuấn. Tôi không biết mình có đủ can đảm dứt ra khỏi hắn như đã quyết tâm hay không. Có điều, Tuấn sẽ mau chóng đồng ý chia tay thôi, tôi đã làm cho hắn tức điên thế cơ mà. Nhưng tất cả những gì sắp diễn ra đều trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tuấn đã hành động như một con thú phát điên. Hắn không buông tha cho tôi, cuồng loạn giữ tôi ở lại. Tuấn đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout