Chương 8: Một trận ẩu đả



Mười giờ tối, tôi đứng trước nơi mà mình từng gọi là nhà, không ngăn được tiếng thở dài khi nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ. Thông thường giờ này Tuấn vẫn chưa về, không họp hành thì cũng bận nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng với đối tác, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại về sớm. Bỗng dưng tôi thấy hối hận vì đã nói lời chia tay quá vội. Lẽ ra tôi cứ âm thầm dọn đồ đạc đi rồi gọi cho hắn nói một tiếng dứt khoát là xong. Giờ Tuấn đang ở nhà, nếu hắn một mực níu kéo, tôi không biết mình có đủ dũng khí để từ bỏ hay không. Tôi thấy hồi hộp, tim đập nhanh, lồng ngực hơi nhói lên. Một lúc sau, khi bình tĩnh hơn, tôi mới thu hết can đảm bước vào nhà.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, mùi bia rượu nồng nặc ập vào mũi làm tôi xây xẩm. Trên nền nhà la liệt vỏ lon bia, đồ đạc đã bị Tuấn đập tan tành. Những lần bọn tôi cãi nhau, Tuấn cũng hay đập phá đồ đạc như thế, đập cho hỏng rồi mua cái mới. Chẳng biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền vì những lần cãi nhau vô nghĩa ấy nữa. Đồ bị đập nát đã đành, có lần Tuấn còn lỡ tay làm đầu tôi chảy máu, phải đi bệnh viện khâu mấy mũi, đến giờ chỗ ấy vẫn còn vết sẹo mờ. Một món đồ đã hỏng thì thay món khác. Trái tim của tôi cũng hỏng, nhưng rất tiếc, không thể thay mới, nó chỉ có thể tiếp tục đập và mang những vết sẹo chằng chịt suốt đời.

Dường như Tuấn uống rất nhiều. Hắn ngủ gục tựa vào thành giường, tóc tai bù xù như tổ quạ, râu ria lún phún, quần áo xộc xệch như một kẻ đầu đường xó chợ. Từ trước tới giờ Tuấn luôn áo quần bảnh bao, tóc tai gọn gàng, tôi chưa từng thấy hắn lôi thôi lếch thếch như vậy. Trông tình trạng hiện giờ của Tuấn, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn rất nặng tình, nhưng tôi biết hắn chỉ đang tức giận, bất lực vì sự phản kháng tưởng chừng không thể của tôi mà thôi. 

Mặc kệ Tuấn còn đang say mèm đằng kia, tôi đi đến tủ quần áo, lấy hết những gì thuộc về mình cho vào va li. Một vòng tay đột nhiên ôm chầm tôi từ phía sau. Tuấn đã thức dậy từ lúc nào, men bia xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt vì khó chịu. 

“Em tính đi đâu?” Hắn hỏi bằng chất giọng lè nhè của kẻ say.

Tôi gỡ bàn tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

“Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi muốn chia tay, giờ tôi sẽ dọn đi!”

“Anh không cho phép!” Tuấn càng ôm chặt tôi hơn.

“Anh không có quyền!” Tôi vùng khỏi tay hắn.

Tuấn vẫn ngoan cố níu lấy tôi.

“Tại sao lại muốn chia tay?”

“Anh còn hỏi tại sao hả? Chúng ta đi đến kết cục này đều tại anh hết chứ ai!”

Tôi có thể cảm nhận được giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn của Tuấn.

“Đúng, tại anh không tốt! Anh hứa sẽ thay đổi. Em đừng bỏ anh mà!”

Bấy nhiêu không đủ làm tôi động lòng. Tôi cố vùng ra, nhưng hắn quá mạnh, cứ ghì chặt lấy tôi. Tôi cố thuyết phục hắn buông tha cho mình:

“Tôi đã nghe anh xin lỗi rất nhiều lần, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tuấn, buông tha cho tôi đi. Tôi mệt rồi, không muốn đi cùng anh nữa.”

“Không được! Anh sẽ không để em đi!”

Tuấn gào lên rồi siết mạnh tôi hơn, đến mức tôi cảm thấy đau đớn và khó thở. Tôi cố giãy giụa nhưng vô ích. 

Bỗng điện thoại trong túi quần của tôi reo lên. Tuấn như phát điên, gằn giọng hỏi:

“Ai gọi? Có phải em có người mới rồi đúng không? Vì vậy mà em muốn chia tay anh?”

Tôi không trả lời, tiếp tục vùng vẫy. Tuấn bất ngờ nới lỏng cánh tay, nhanh như chớp lấy mất điện thoại của tôi. Hắn giơ điện thoại lên cao, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Anh Hùng? Anh Hùng nào?”

Tôi chột dạ nhìn điện thoại trên tay hắn. Tại sao tôi lại thấy áy náy như thể mình vừa làm chuyện xấu xa vậy chứ?

“Anh không cần biết!”

Câu trả lời của tôi đã chọc giận Tuấn, hắn như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

“Có phải mấy ngày nay em biến mất là vì đi với thằng này không?”

Tôi càng im lặng, Tuấn càng phát điên. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt quắc lên, bất ngờ bấm nút nghe. Tôi hoảng hốt lao tới toan giật lại điện thoại nhưng Tuấn đã né được. Tôi không chịu thua, tiếp tục xông lên. Cuộc giằng co khiến điện thoại văng khỏi tay hắn, rơi xuống sàn, tôi cũng ngã một cú đau điếng. Dường như Tuấn đã mất hết lý trí, hắn tiến lại gần nâng tôi dậy, sau đó không kiêng dè xé toạc áo tôi ra.

“Em đừng mong rời khỏi anh!”

“Anh điên rồi! Mau dừng lại!” 

Tôi hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn hiện chế độ “đang nghe”. Chẳng biết đầu dây bên kia Hùng đã tắt máy chưa. Tôi điên cuồng giãy giụa, muốn lấy lại điện thoại. Rủi mà Hùng tò mò nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Tuấn thì tôi còn mặt mũi nào để gặp anh nữa đây! Nhưng dù tôi có làm đủ mọi cách, Tuấn vẫn không cho tôi cơ hội thoát ra. Hắn giữ chặt lấy tôi, hôn loạn lên khắp cơ thể tôi. Tôi càng phản kháng, hắn càng mạnh bạo hơn. Ngực tôi bị hắn cắn đến tấy đỏ. Tôi run rẩy nảy người lên, vặn vẹo thân mình nhưng vô ích. Toàn thân tôi nóng hừng hực. Tới nước này mà tôi vẫn còn bị Tuấn khơi dậy ham muốn đáng nguyền rủa kia. Tâm trí mơ hồ, tôi muốn kêu lên nhưng không dám. Tôi sợ Hùng còn ở đó, sẽ nghe được âm thanh dâm đãng của tôi. Anh sẽ khinh bỉ tôi mất. Nhưng Tuấn thì khác, hắn nói to như cố ý để người bên kia nghe thấy:

“Sao? Muốn chia tay mà anh hôn mấy cái đã căng lên rồi?”

Tuấn vừa nói vừa luồn tay xuống quần tôi. Tôi đẩy tay hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt van nài. Trái tim tôi vỡ vụn. Hắn càng như thế, tôi càng không còn lý do ở lại. Trước đây Tuấn không phải là người bạo lực, hắn lúc nào cũng dịu dàng, ôn hòa. Đồng tiền đã làm hắn phát điên rồi. Nhưng tôi không cần tiền, tôi không cần hắn làm ông này bà nọ. Ban đầu chúng tôi đến với nhau chỉ vì tình yêu, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào Tuấn lại coi trọng quyền lực và tiền tài đến vậy. Tôi uất ức, tê dại, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên sàn, mơ hồ sợ hãi. Lúc này, Tuấn đã kéo phăng chiếc quần của tôi ra vứt sang một bên. Hắn đè tôi xuống sàn, hôn lên cơ thể không ngừng run rẩy của tôi. Trời ơi, tôi vẫn đang mong chờ hắn ban phát thứ tình yêu sai lầm ấy sao? Toàn thân tôi xụi lơ, mặc hắn cố gắng nâng niu mình như ngày nào. Tôi đưa tay lên miệng, cắn chặt để tiếng nức nở đừng thoát ra ngoài. Tôi sợ Hùng còn đó, nghe thấy tất cả. Thật nhục nhã, ê chề…

“Em sướng như vậy khi được anh hôn mà còn dám mạnh miệng đòi chia tay? Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu!”

Trong lòng tôi thầm nguyền rủa, muốn hắn câm cái miệng lại. Nhưng bờ ngực tiếp tục bị cắn lấy làm tôi mất hết lý trí, ngửa cổ thở dốc. Bỗng dưng đèn trong phòng vụt tắt. 

Cúp điện thật đúng lúc! 

Bóng tối ập đến làm tâm trí tôi bình tĩnh trở lại. Tôi điên rồi sao? Tôi không cần liêm sỉ sao? Giờ này còn nhục nhã rên rỉ dưới thân Tuấn để làm gì? Tôi là một thằng hèn! Nghĩ tới đây, bằng tất cả sức mạnh, tôi co chân, đạp mạnh vào bụng Tuấn. Tuấn bị tấn công bất ngờ, ngã lăn xuống sàn. Tới mức này, bất chấp Hùng có nghe thấy hay không, tôi quát lên:

“ĐM! Anh cút mau cho tôi!”

Tuấn ôm bụng tiến lại gần tôi, lửa giận lóe lên trong mắt. Hắn bất ngờ nắm tóc tôi kéo lên.

“Tại sao em vẫn lì lợm vậy hả? Anh đã nói sẽ không bao giờ buông tha cho em!”

Tôi không nhượng bộ, vung tay đấm hắn một cái. Cú đấm này vẫn còn nhẹ chán so với những lần hắn say rượu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Tuấn đưa tay quẹt nhẹ khóe môi rồi lao tới đè tôi ra sàn. Hắn dùng hai tay bóp cổ tôi. Cổ bị bóp chặt không thể thở được, tôi chới với đập tay xuống sàn. Tuấn điên rồi, gương mặt hắn như ác quỷ, dúm dó đáng sợ. Hắn muốn lấy mạng tôi? Chẳng lẽ đời tôi thế là hết sao? Yêu nhau bao năm, cùng nhau chống lại gia đình, bỏ trốn lên thành phố, xây dựng tổ ấm, cuối cùng lại chết dưới tay người mình yêu. Tôi muốn kêu lên nhưng bàn tay Tuấn chặn ngang cổ khiến không tiếng nào thoát ra được. Tôi rướn tay lên, chạm được vào cổ hắn, mong hắn buông ra, nhưng hắn cứ phát cuồng ngồi trên người tôi, dùng sức bóp mạnh. Tầm nhìn của tôi dần mơ hồ, gương mặt Tuấn trở nên méo mó. Tôi không thở được nữa, lồng ngực bị ép đến mức muốn vỡ tung. Tôi thấy cánh tay mình nặng nề rơi xuống. Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe Tuấn hoảng loạn gọi tên mình. 

Quá muộn rồi! Cuối cùng, tôi đã được giải thoát.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout