Thấy tôi khóc bù lu bù loa, bà nội xoa đầu rồi ôm tôi vào lòng, an ủi:
“Con đừng khóc nữa. Để đó bà lo.”
Hồi đó, bà nội tôi không khác nào bà tiên trong truyện cổ tích. Mỗi lần nhân vật chính gặp chuyện, chỉ cần khóc lóc một hồi là bà tiên có nụ cười hiền lành và gương mặt phúc hậu hiện lên giải quyết hết tất cả. Bà nội cũng rất hiền từ, bà chỉ khác bà tiên ở chỗ miệng lúc nào cũng móm mém nhai trầu, mỗi khi cười đều để lộ hàm răng dính trầu đỏ chót. Tôi đã từng tin rằng bà thực sự có phép thuật nhiệm màu, chỉ cần bà ra tay là mọi rắc rối của tôi sẽ được hóa giải. Chẳng hạn như mấy lần bị cha đánh phạt, ỷ được bà cưng chiều, tôi luôn cố tình khóc rống lên. Bà xót cháu, nổi giận cầm chổi chà rượt đánh cha tôi náo loạn khắp nhà. Hay có hôm tôi khóc lụt cả nhà vì làm mất bọc đạn (bi ve) đủ màu sắc mình sưu tập biết bao lâu, bà nội từ đâu xuất hiện, cầm bọc đạn trên tay, đưa cho tôi. Những lúc ấy, trong lòng tôi càng củng cố thêm niềm tin mãnh liệt bà chính là bà tiên trong cổ tích. Mặc dù sau đó bà có giải thích rằng bà tìm thấy nó ở bụi tre trước nhà khi quét sân, nhưng tôi nhất định tin vào phép thần thông của bà. Đến giờ, tuy đã lớn, tôi vẫn xem bà là bà tiên may mắn của đời mình. Ngoài kia dẫu có sóng gió, đã có bà bảo vệ tôi vô điều kiện. Chỉ cần có bà, tôi không cần lo sợ bất cứ thứ gì trên đời. Lần này cũng thế, tôi tin bà sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
Ngày hôm sau, khi đến lớp, nhìn chỗ ngồi bỏ trống của Tuấn, trong lòng tôi như có một lỗ hổng. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ lơ đễnh tận đâu đâu, chẳng học vô chữ nào. Đã vậy khi bị gọi lên trả bài, cô hỏi tới đâu, tôi ậm ừ tới đó. Tôi sực nhớ ra hôm qua mình khóc đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi mất, quên cả học bài. Nhìn con số không to tướng, đỏ chót nằm chễm chệ trong tập, tôi buồn rầu về chỗ, nơm nớp lo sợ cha biết được sẽ đánh tôi nhừ tử.
Tôi về nhà trong tâm trạng nặng như đeo đá. Mấy bữa nay không có Tuấn, tôi như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn, trên đường về suýt nữa lủi luôn xuống mương. Không có Tuấn con đường từ trường về nhà xa hun hút. Không có Tuấn, không còn ai cười giỡn với tôi, bầu trời không còn xanh, áng mây chẳng an lành. Nếu bà nội không thể thi triển phép màu, vậy thì tôi sẽ thế nào, Tuấn sẽ ra sao đây?
Khi về tới nhà, thấy trước cửa là đôi dép quen thuộc, mọi ủ dột dồn nén trong tôi mấy ngày qua bỗng dưng tan biến. Tôi mừng rỡ chạy ào vào nhà. Tuấn đang cùng bà nội sên chùm ruột, khung cảnh thân quen làm mắt tôi cay xè. Không biết hai bà cháu nói gì với nhau mà có vẻ rất vui. Môi Tuấn hơi nhếch nhẹ, hình như hắn đang cười. Tim bỗng đánh “thịch” một cái, tôi vội đưa hai tay giữ chặt lồng ngực của mình. Nhìn thấy tôi, bà nội cười thật tươi, để lộ hàm răng đen pha lẫn màu đỏ tươi của nước trầu.
“Huy về rồi hả con? Lại đây, bà đang sên chùm ruột cho con nè.”
Tuấn thu lại nụ cười khi chạm phải ánh mắt của tôi. Lúc nãy gặp hắn tôi còn vui mừng như điên, giờ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, bỗng dưng lòng tôi lại trào dâng một nỗi hụt hẫng khó tả.
“Cái thằng này sao cứ đứng đực ở đó? Đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn cơm!”
Tiếng của bà nội cất lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng cất cặp, chạy vào nhà tắm, xối nước khắp người.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra, vừa mở cửa đã thấy Tuấn đứng lù lù trước mặt. Tôi bối rối quay đi chỗ khác. Tuấn cũng không nói gì, lẳng lặng bước vào. Rõ ràng là Tuấn đã đứng trước mặt nhưng tôi chẳng có can đảm nói chuyện. Cảm giác kỳ lạ đối với Tuấn cứ quấn lấy tâm trí tôi không cách nào dứt ra được. Tôi sợ vẻ mặt lạnh băng ấy của hắn. Nếu hắn không thèm nói chuyện với tôi nữa thì tôi phải làm sao đây? Đứng tần ngần thật lâu, tôi mang vẻ mặt ủ dột đi xuống bếp.
Cha mẹ tôi đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ.
“Hôm nay cha mẹ về sớm vậy?” Tôi hỏi.
“Ừ, vì cha mẹ có chuyện muốn nói.” Mẹ tôi cười.
Bà nội cũng ngồi vào bàn. Tuấn bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến ngồi cạnh tôi, lễ phép cúi đầu:
“Con chào hai bác.”
Bà nội vừa xới cơm vừa nói:
“Có mặt đông đủ rồi thì ăn cơm thôi. Tuấn, ăn nhiều lên nghen con. Mấy nay nội thấy mày ốm nhom mà xót ruột.”
“Dạ…”
Tuấn cười nhẹ rồi lịch sự gắp thức ăn cho bà nội. Hắn cười với mọi người, trừ tôi. Tôi cầm đũa lên, miệng khô khốc nuốt không trôi. Thấy mặt mày tôi ủ dột, bà nội gắp cho tôi một con tôm.
“Huy, ăn đi con.”
Tôi gắp trả lại bà:
“Con không ăn tôm đâu.”
Bà ngạc nhiên nhìn tôi:
“Thường ngày thích ăn tôm lắm mà, sao hôm nay lại chê?”
Tôi len lén nhìn Tuấn nhưng hắn vẫn cắm cúi ăn mà chẳng thèm để ý. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi ăn tôm, Tuấn đều lột vỏ cho tôi, bây giờ không còn ai lột vỏ tôm, tôi không buồn đụng tới. Đang lúc tôi tính gắp món khác thì trong chén của tôi bỗng xuất hiện một con tôm đã được lột vỏ sạch trơn. Tôi ngạc nhiên nhìn Tuấn, hắn cũng nhìn tôi. Như điện giật, tôi vội quay chỗ khác rồi nổi giận vô cớ gắp con tôm bỏ lại chén của hắn:
“Đã nói là không ăn mà!”
Bà nội thấy thái độ cáu bẳn của tôi, nổi giận mắng:
“Cái thằng này không ăn thì thôi. Ở đâu ra cái thói bất lịch sự vậy?”
Tôi không trả lời bà, cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh rồi rời khỏi bàn. Khi bỏ ra ngoài sân, tôi còn nghe tiếng bà nội oang oang:
“Cái thằng kỳ cục. Kệ nó, ăn cơm đi con.”
Tôi nằm trên chiếc võng đặt ở hành lang, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng dế kêu râm ran ngoài sân. Thường ngày tiếng dế nghe rất vui tai, nhưng hôm nay càng nghe tôi càng thấy bức bối khó chịu, đầu óc như muốn nổ tung. Chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại làm mình làm mẩy với Tuấn. Tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng Tuấn đang mang một vết thương sâu hoắm cần người chữa lành, vậy mà tôi lại ích kỷ giận hờn vu vơ, nhéo lên vết thương ấy, làm nó càng trở nặng. Nghĩ tới đây, tôi hối hận tột độ, vội ngồi bật dậy, chạy vào trong.
Lúc này, Tuấn đã ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách cùng với cha mẹ tôi và bà nội. Tôi định bụng xin lỗi hắn, nhưng trước mặt người lớn, tôi ngại không nói được câu nào.
“Huy, ngồi xuống đi con.” Cha tôi lên tiếng.
Tôi nghe lời cha, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cha tôi từ tốn nói:
“Chuyện của chú Tư cha rất lấy làm tiếc. Hoàn cảnh của Tuấn khó khăn, thím Tư thì đau ốm liên miên, không có điều kiện cho Tuấn ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ con và thím Tư lại thân nhau như chị em. Cha mẹ luôn coi Tuấn như con trai của mình, nên cha mẹ quyết định từ nay sẽ lo cho Tuấn ăn học thành tài. Tuấn là một học trò giỏi, nếu nghỉ học thì sẽ rất uổng phí. Mong là con không phụ tấm lòng của hai bác.”
Cha vừa nói xong, bờ vai Tuấn run run như muốn khóc tới nơi, nhưng Tuấn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Dạ con cảm ơn hai bác. Con sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ.”
Mẹ tôi cười nói:
“Bác gì nữa chứ. Gọi cha, mẹ đi con. Chúng ta có khác gì người một nhà đâu.”
Tuấn nắm chặt hai tay, xúc động gọi:
“Cha, mẹ.” Rồi hắn quay sang bà nội. “Bà nội.”
Bà mỉm cười thật dịu dàng, xoa đầu hắn. Tôi ngồi bên cạnh, cả người tự dưng nóng ran. Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng, hình như có một cái gì đó đang nảy nở trong tim.
Bình luận
Chưa có bình luận