Chương 16: Điều ước đêm sinh nhật



Suốt mười lăm năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi được con gái tặng quà, mà cái đứa tặng quà cho tôi lại là đứa con gái xinh nhất khối. Nếu là thằng con trai khác, chắc chắn nó sẽ mừng rơn, nhận ngay không do dự, sau đó mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm, nhưng tôi thì khác, không những không thấy vui mà còn bồn chồn lo lắng. Tôi nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn không có ai lảng vảng gần đây. Nói trắng ra là tôi sợ bị Tuấn bắt gặp. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng rõ. Nỗi sợ hãi mơ hồ quấn lấy, bóp nghẹt tâm trí tôi. Tôi bối rối hỏi nhỏ Hoa:

“Sao tự dưng lại tặng quà cho Huy?”

Mặt nhỏ Hoa đỏ bừng, nó ấp a ấp úng:

“Hôm… hôm nay là sinh nhật Huy mà. Huy hổng nhớ hả?”

Lúc này tôi mới ngớ người ra. Tôi quên béng mất hôm nay là sinh nhật mình. Năm nào cũng thế, tôi chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình cho đến khi Tuấn nhắc tới. Tuấn không có tiền nên chỉ hái lá dừa làm cào cào tặng tôi, món quà vô giá mà sau này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Tới nay, trong bộ sưu tập của tôi đã có gần chục con cào cào. Năm nay Tuấn không xếp cào cào tặng tôi, chẳng lẽ hắn quên rồi? Bỗng dưng lại buồn vô cớ, tôi không còn tâm trạng để ý đến ánh mắt chờ mong của nhỏ Hoa, cho tới khi nó gọi, tôi mới giật mình nhìn nó.

“Huy, chúc mừng sinh nhật nha.”

Tôi nhìn thấy niềm hy vọng đong đầy trên gương mặt nhỏ Hoa, nhưng tôi và nó có thân thiết gì đâu, khi không lại tặng quà làm tôi vô cùng khó xử. Chả lẽ nó thích tôi? Nếu lỡ nó thích tôi thật, giờ mà nhận quà, đồng nghĩa với việc tôi sẽ gieo cho nó một mầm cây mà không chăm không tưới, còn nếu từ chối thì chắc chắn nó sẽ quê dữ lắm. Trong lòng đấu tranh dữ dội, gương mặt Tuấn cứ lượn lờ quanh đầu làm tôi chóng mặt. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi chìa tay ra nhận lấy hộp quà:

“Cảm ơn Hoa.” 

Ngay lúc gương mặt nhỏ Hoa bừng sáng vì vui sướng thì tôi chợt thấy ân hận. Tôi vừa làm chuyện điên rồ gì thế này? Giờ có cách nào cứu vãn tình hình không? Suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm một câu khiến nó chưng hửng:

“Lần sau không cần tặng quà cho Huy nữa đâu.”

Hoa cúi mặt lí nhí hỏi:

“Sao vậy... Huy không thích hả?”

Dĩ nhiên là tôi không thích, nhưng chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra vậy thì tội nghiệp nhỏ Hoa quá, dù gì nó cũng là con gái, rất dễ bị tổn thương. Tôi ấp a ấp úng chẳng biết trả lời thế nào. Vừa lúc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Huy, cô Thu kiếm mày kìa.”

Tôi giật bắn mình quay lại, thấy Tuấn đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cô Thu là cô dạy môn Vật lý của bọn tôi. Tự dưng cô kiếm tôi làm chi không biết? Tôi nhìn Tuấn thắc mắc:

“Cô kiếm tao mần chi vậy?”

Hắn lắc đầu:

“Ai mà biết. Mày lên văn phòng gặp cô coi sao. Gấp nhen.”

Trong lòng vô cùng tò mò, nhưng không muốn cô đợi lâu, tôi tạm biệt nhỏ Hoa chạy đi lên văn phòng. Trong lúc chạy đi, tôi có quay lại nhìn Tuấn và nhỏ Hoa một lát. Hai đứa nó đúng là một đôi trời sinh, đứng cạnh nhau cũng làm sáng bừng cả một góc sân trường. Tôi thấy Tuấn nói gì đó với Hoa nhưng nghe không rõ. Một nỗi bất an dâng trào, tôi tự nhủ đợi lát ra về sẽ hỏi hắn sau. 

Đứng lấp ló ngoài cửa văn phòng, lòng cứ nơm nớp lo sợ, tôi không dám bước vào trong. Chẳng lẽ điểm của bài kiểm tra vừa rồi tệ lắm hay sao mà cô lại gọi đích danh tôi? Một lúc lâu sau, cánh cửa bật mở, cô Thu từ văn phòng bước ra. Vừa thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi:

“Huy? Em làm gì ở đây?”

Tôi ngớ người ra:

“Ủa, dạ, hổng phải cô gọi em sao?”

“Cô gọi em làm gì?”

“Sao thằng Tuấn nói...”

Vừa nói tới đây tôi chợt vỡ lẽ ra. Không lẽ Tuấn lừa tôi? Tôi vội chào cô rồi chạy về lớp. Tuấn đã về lớp trước tôi, ngồi ngay ngắn trên bàn học. Bực bội vì bị lừa, tôi tiến lại gần Tuấn, càm ràm:

“Cô Thu có kiếm tao đâu? Cái thằng xạo sự!”

Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội:

“Vậy hả? Chắc tao nhầm.”

Tuấn vừa dứt lời, trống trường vang lên kết thúc giờ ra chơi. Thế là tôi chẳng còn cơ hội để gặng hỏi nguyên do vì sao hắn lại nói dối. Buổi chiều khi ra về, tôi lại tiếp tục thắc mắc nhưng Tuấn không thèm trả lời. Hắn nhìn hộp quà trên tay tôi, không biết đang nghĩ gì mà trông có vẻ không vui. Còn tôi thì như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, vội vàng giải thích:

“Tao không có muốn nhận đâu. Nhưng mà nếu trả lại, tao sợ nó quê. Mà tao có dặn nó rồi, lần sau không cần tặng quà cho tao nữa.”

Tuấn không trả lời tôi, im lặng bước đi, lòng tôi trào dâng một nỗi hụt hẫng. Hôm nay là sinh nhật tôi mà Tuấn không thèm nhớ. Tôi nhận quà của nhỏ Hoa, hắn cũng không thèm thắc mắc. Chẳng lẽ Tuấn thích nhỏ Hoa thật rồi? Vì vậy mà hắn mới phá đám bằng cách nói dối tôi vụ cô Thu? Vì hắn thích nhỏ Hoa nên suốt ngày hôm nay mặt mày luôn quạu quọ khó chịu? Tuấn thích nhỏ Hoa rồi, tôi sẽ thế nào đây?

Buổi chiều hôm ấy, Tuấn không ghé nhà tôi. Tôi buồn thiu, ăn cơm không vô. Bà nội thấy mặt mày như cái bánh bao chiều của tôi thì lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy con?”

Tôi kể nội nghe hết mọi chuyện, trừ chuyện tôi có cảm giác lạ lùng với Tuấn. Cha tôi ngồi bên cạnh, khẽ đằng hắng:

“Học hành không lo, lo yêu đương là no đòn nghen con.”

Nghe cha dọa, tôi im thin thít không dám nói thêm câu nào.

“Anh chỉ giỏi hù thằng nhỏ.” Bà nội lườm cha một cái rồi quay sang tôi, mỉm cười phúc hậu. “Thanh niên lớn hết rồi, biết yêu cả rồi đó. Hai đứa là bạn thân, dù gì cũng đừng vì một đứa con gái mà sứt mẻ tình cảm, nghe chưa.”

Tôi cười như mếu. Đến bà nội còn nhìn ra Tuấn thích nhỏ Hoa, vậy thì những gì tôi nghĩ là thật rồi. Sinh nhật năm nay có quà mà lòng tôi buồn vời vợi.

Sau bữa cơm chiều, ngồi buồn không biết làm gì, tôi quyết định mở hộp quà của nhỏ Hoa ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ kèm một tấm thiệp bé bé xinh xinh. Trên thiệp ghi: “Chúc Huy sinh nhật vui vẻ. Mong Huy sẽ thích chiếc đồng hồ này. Về sau, Huy có thể dành thời gian cho Hoa được không?”

Đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ? Tôi gấp tấm thiệp lại, cất luôn chiếc đồng hồ vào hộp. Tự dưng tôi hối hận vì đã nhận món quà này ghê. Giờ tôi mà đeo nó có khác nào chấp nhận lời tỏ tình của nhỏ Hoa đâu, còn nếu không đeo thì lại làm nó buồn. Trên đời này, tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc. Phải chi tôi có một phần dứt khoát của Tuấn thì giờ này đã không phải đau đầu như vậy.

Mải mê ngồi vò đầu bứt tai, đèn trong nhà bỗng dưng tắt phụt làm tôi giật bắn mình. Cúp điện rồi. Tôi lật đật mò mẫm tìm chiếc đèn dầu với cái hộp quẹt. Bỗng cửa phòng bật mở làm tim tôi muốn rớt ra ngoài. 

Trong bóng tối bao phủ, một ngọn lửa nho nhỏ được thắp lên. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Tuấn lờ mờ dưới ánh nến lung linh mờ ảo. Dáng người dong dỏng cao, đôi môi mỉm cười, hắn khẽ hát bài Happy birthday. Đầu óc tôi mụ mị hết cả lên, ngơ ngẩn nhìn Tuấn. Từ bao giờ mà hắn lại trở nên sến rện như vậy chứ? 

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Tuấn đến sát bên tôi, giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim tôi lay động, giống như ngọn nến kia vậy. Hắn trao bánh cho tôi, mỉm cười nói:

“Ước gì rồi thổi nến đi.” Hồi nãy còn tưởng cúp điện, hành động của Tuấn đủ thấy hắn có tính toán từ trước. Tôi nói:

“Mày gan ghê! Dám cúp cầu dao nhà tao luôn!”

“Tao xin phép cha mẹ mày rồi. Thổi nến xong ra ngoài nhập tiệc đi. Mọi người đang chờ. Tao nói má làm con vịt quay ngon bá cháy đãi mày đó.”

Mọi năm chỉ có tôi và Tuấn cùng ăn sinh nhật với nhau, năm nay tự dưng được mọi người quan tâm làm tôi xúc động suýt rơi nước mắt. Mỗi lần thấy tôi sắp khóc, hắn đều đưa hai tay ấn chặt bọng mắt của tôi.

“Mấy tuổi rồi mà còn khóc nhè?” Hắn chọc.

“Khóc nhè hồi nào?” Tôi xấu hổ né sang một bên.

“Vậy mau thổi nến đi.”

Nhìn đăm đăm vào chiếc bánh kem, tôi có cảm giác kem chẳng thể nào mềm hơn giọng nói của hắn, còn trái tim tôi cứ như sáp nến bị nung chảy vì nụ cười ngọt ngào hắn vừa trao.

Lý trí của tôi muốn gào lên, bảo Tuấn thôi dùng giọng điệu như đối với bọn con gái mà nói chuyện với tôi đi, nhưng trái tim thì lại muốn nghe thêm âm thanh êm dịu trầm ấm phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cầu nguyện. Nguyện cầu của tôi rất nhỏ nhoi và đơn giản. Tôi chỉ ước rằng khoảnh khắc này sẽ lặp lại mỗi năm một lần. Mỗi khi đến sinh nhật, nhắm mắt nguyện cầu, mở mắt ra, luôn là gương mặt thân thuộc của Tuấn, nhìn tôi mỉm cười. Là Tuấn, chứ không phải ai khác.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout