Ngọn nến bị thổi tắt, bóng đêm lấp đầy căn phòng. Tôi đứng im không dám động đậy, có tiếng thổn thức rất khẽ đổ dồn trong lồng ngực. Tôi chờ Tuấn nói gì đó nhưng xung quanh chỉ có sự im lặng. Bỗng tôi nghe tiếng hộp quẹt, một ngọn lửa được thắp lên. Tuấn cầm cây đèn cầy trên tay, cười nói với tôi:
“Đợi tao đi mở cầu dao.”
Tuấn nói rồi đi ra khỏi phòng. Khi hắn rời đi được một lát thì đèn trong phòng bừng sáng. Thì ra là hắn cố tình cúp cầu dao và tạo bất ngờ cho tôi. Mới hồi nãy tôi còn bức bối khó chịu vì nghĩ Tuấn quên mất sinh nhật mình, không còn quan tâm mình nữa, giờ thì đã cởi bỏ gánh nặng trong lòng nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Tuấn quay trở lại, trên tay là một con cào cào làm bằng lá dừa.
“Tặng mày.”
Tôi xúc động cầm lấy con cào cào mới tinh còn xanh màu lá.
“Vậy mà tao tưởng mày quên rồi...”
“Tao đâu có quên. Lẽ ra sáng nay tính tặng rồi, mà mày còn bận tâm tình với nhỏ Hoa…”
Nói tới đây Tuấn có vẻ hơi hờn dỗi. Tôi đỏ mặt chống chế:
“Tâm tình gì đâu. Tự dưng nó gọi tao ra nói chuyện riêng. Cứ tưởng chuyện gì, ai dè…”
Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp, ánh mắt thăm dò thái độ của Tuấn. Hắn hỏi:
“Bộ mày thích nó hả?”
Tôi lắp bắp:
“Đâu... đâu có!”
“Không thích thì sao nhận quà?”
Tôi gãi đầu:
“Thì... bạn bè với nhau, tặng quà trong ngày sinh nhật là chuyện bình thường mà.”
Tuấn thở dài:
“Cũng phải. Là bạn bè thôi...”
Gương mặt hắn bỗng dưng ỉu xìu làm tôi thấy hơi áy náy. Sực nhớ ra chuyện bị Tuấn lừa, tôi hỏi:
“Sao mày nói xạo chuyện cô Thu tìm tao?”
Tuấn hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt hắn hơi đỏ lên, hắn lí nhí nói:
“Tại... tao không muốn mày nói chuyện với nhỏ Hoa nên cố tình bịa ra...”
Câu nói này của Tuấn như đẩy tôi vào hố sâu không đáy. Vậy là tôi đoán đúng. Tuấn thích nhỏ Hoa nên cố tình lừa tôi chạy đi chỗ khác. Tuấn thích nhỏ Hoa nên mới nán lại nói chuyện với nó. Tôi không dám hỏi hai đứa nó đã nói chuyện gì với nhau, sợ đáp án sẽ làm mình chịu không nổi. Hình như mắt tôi lại có gì đó hơi xốn xốn, trái tim cũng bị bóp chặt, đau nhói. Tôi cúi gằm mặt, nói nhỏ:
“Mày yên tâm, tao sẽ hạn chế không tiếp xúc với nhỏ Hoa nữa.”
Vì cúi mặt nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của Tuấn, nhưng tôi có thể cảm nhận được màu sắc vui tươi trong giọng của hắn.
“Thật không?”
Tôi cười như mếu:
“Thật mà.”
Đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt, nghĩ tới vẻ mặt vui mừng của Tuấn khi tôi nói sẽ hạn chế tiếp xúc nhỏ Hoa mà buồn bực vô hạn. Vừa làm tôi vui như bay lên chín tầng mây, hắn lại đẩy tôi rớt xuống vực sâu cái đùng. Nhưng mà vì sao tôi lại bức bối khó chịu? Chúng tôi chỉ là bạn bè, Tuấn thích người khác, đáng lẽ tôi phải mừng cho hắn mới đúng. Tôi không thể ích kỷ giữ hắn bên mình mãi được. Thế sao tôi lại không thể ngăn mình muốn độc chiếm hắn làm của riêng?
“Ngủ chưa Huy?”
Tôi giật bắn mình khi nghe Tuấn gọi tên mình.
“Chưa ngủ…”
“Tao có chuyện muốn nói với mày.”
Tôi ngước nhìn lên, thấy gương mặt đẹp hút hồn của Tuấn đã ở sát bên mình. Toàn thân tôi run rẩy, máu trong người đông cứng, lắp bắp hỏi:
“Mày nói… nói đi.”
Trong bóng tối, ánh mắt Tuấn long lanh như vì sao nhìn tôi thật dịu dàng xen lẫn chờ mong. Tự dưng tôi thấy bàn tay mình âm ấm. Tuấn đang nắm tay tôi, siết thật chặt. Ngay lúc tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một nụ hôn đã phớt qua cánh môi tôi. Đầu tôi như vỡ tung, mơ hồ choáng váng.
“Tao thích mày.”
Tuấn đang tỏ tình với tôi ư? Làm sao có thể? Bọn tôi đều là con trai, chuyện này thật quá điên rồ, nhưng tôi không thấy ghê tởm mà còn thấy vui nữa. Tôi bối rối né tránh ánh mắt chờ mong của Tuấn. Hắn lại nói:
“Mình hẹn hò đi.”
Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? Hẹn hò với Tuấn, nghĩ thôi đã thấy kỳ cục lắm rồi. Xưa nay bọn tôi luôn xem nhau như anh em. Những giận hờn vu vơ cứ nghĩ là bình thường hóa ra không phải. Giờ tôi mới nhận ra, năm lớp Bốn tôi hờn dỗi vô cớ chính là khởi đầu cho tình cảm mới chớm nở mà mình chẳng hay. Hôm nay cũng vậy, vì nghĩ Tuấn thích nhỏ Hoa mà tôi đã có một phen khốn khổ. Thì ra tất cả đều có lý do. Tôi thích Tuấn, tôi cũng thích Tuấn như Tuấn thích tôi.
“Huy…”
Tuấn lại gọi tên tôi. Đôi môi hắn lại áp sát môi tôi. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Đầu óc tôi mụ mị cả lên, tay chân bủn rủn để im cho Tuấn hôn thật sâu. Một lúc sau, tôi hốt hoảng khi thấy bên dưới của mình cục cựa, mà bàn tay của Tuấn đã xâm nhập vào trong từ lúc nào chẳng hay.
“Tuấn… mày làm gì vậy?”
Tuấn “suỵt” một cái rồi tiếp tục hành động mờ ám của mình. Tôi đè nén tiếng thở dốc, sợ cha mẹ và bà nội ở cách vách sẽ nghe thấy. Tôi vừa sợ hãi vừa thích thú, nhắm tịt mắt lại để Tuấn nghịch ngợm cậu bé của mình.
“Thích không?”
Tôi thở hổn hển, từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt bỏng cháy như lửa thiêu đốt mình. Thấy tôi khẽ gật đầu, Tuấn lại thì thầm:
“Nữa nha.”
Không đợi tôi trả lời, Tuấn chồm lên cả người tôi. Tôi hoảng loạn nhìn hắn, thấy hai tay mình bị giữ chặt. Linh cảm Tuấn sẽ làm chuyện gì đó rất đáng sợ, tôi ra sức vẫy vùng. Nhưng hắn mạnh quá, tôi không thể chống cự. Hắn cúi xuống, hôn tôi ngấu nghiến. Nụ hôn này không còn dịu dàng nồng ấm như ban đầu nữa. Tôi không thích như vậy, cố đẩy lưỡi ra nhưng Tuấn vẫn ngoan cố chiếm đoạt môi tôi. Uất ức vì không làm gì được, nước mắt tôi ứa ra. Khi đôi môi hắn rời đi, tôi lấy hết can đảm la lên:
“Không!!”
Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, tôi tung chăn ngồi bật dậy, nhìn quanh. Tuấn đâu rồi? Lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ? Nhưng cảm giác đó chân thật không ngờ, đến bây giờ tôi còn thấy lâng lâng sung sướng xen lẫn sợ hãi. Tôi ôm đầu, chẳng ngờ mình lại có suy nghĩ xấu xa như vậy với Tuấn. Hắn mà biết chắc chắn sẽ xa lánh tôi cho coi. Tôi đứng dậy, tính đi rửa mặt cho tỉnh táo, chợt phát hiện đáy quần ươn ướt. Cả bàn tay tôi dính đầy chất nhầy màu trắng đục. Hóa ra từ nãy tới giờ tôi đã ngủ mê, tự làm chuyện đáng giận này trong vô thức sao? Xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xong, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, chạy vào nhà tắm, xối nước lên người. Nước lạnh làm tôi muốn nhảy dựng lên nhưng tôi không thể ngăn mình liên tục xối những ca nước tiếp theo, như thể chỉ cần làm vậy thì sẽ cuốn trôi đi giấc mơ đáng xấu hổ kia.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thất thểu quay về phòng. Trời vẫn chưa sáng nhưng tôi không dám ngủ. Tôi sợ mình lại nằm mơ. Thế là tôi ngồi vào bàn, lấy tập ra học bài, rốt cuộc lại ngủ quên đi mất.
Bình luận
Chưa có bình luận