Chương 19: Giấc mơ từng có thật



Buổi chiều khi cơn sốt đã hạ, tâm tình của tôi cũng trở nên tốt hơn. Tôi nhìn quanh tìm Tuấn thì thấy hắn đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, chăm chỉ ghi ghi chép chép. Tuấn vốn thông minh nên dù nghỉ học hắn cũng sẽ mau chóng lấy lại kiến thức căn bản. Hắn có thói quen đọc trước sách giáo khoa, có gì không hiểu thì hôm sau vào lớp hỏi giáo viên rồi chịu khó làm bài tập về nhà. Dáng vẻ khi tập trung làm việc gì đó của Tuấn thật đẹp. Góc nghiêng này làm lộ rõ hàng lông mi vừa cong vừa dài. Dáng người cao và tấm lưng rộng kia sẽ hớp hồn biết bao nhiêu người đây không biết. Nếu hỏi tôi thích nhất bộ phận nào trên cơ thể Tuấn thì câu trả lời không phải là gương mặt mà là tấm lưng của hắn. Đó là lý do tôi rất thích đi phía sau Tuấn, nhìn vào tấm lưng vững chãi như bức tường kia, tôi thấy yên tâm vô cùng.

Mặc dù thức dậy đã lâu nhưng tôi cứ nằm im ngẩn ngơ ngắm Tuấn. Bỗng lại thấy ngứa họng, tôi nghiêng người ho dữ dội. Tiếng ho của tôi làm Tuấn giật mình. Hắn vội gấp tập lại, chạy đến bên giường, vừa sờ trán tôi vừa nói:

“Hạ sốt rồi. Mày còn mệt không?”

Tôi lắc đầu. Cơ thể không mệt, trái tim mới mệt, nhưng tôi đâu dám thú nhận. Thấy tinh thần tôi thoải mái, nét mặt Tuấn cũng giãn ra. Suốt buổi chiều hôm ấy, hắn tận tình lấy nước cho tôi uống, mang cơm cho tôi ăn, thậm chí còn dìu tôi đi vệ sinh. Chỉ một cơn sốt thôi mà đã đánh bay hết tự trọng của tôi. Tôi lại nép vào vòng tay mạnh mẽ của hắn, yếu đuối để hắn quan tâm chăm sóc, quên luôn giấc mộng xuân tối qua. 

Nhỏ Hoa nghe tôi bệnh, buổi chiều đi học về liền ghé qua thăm. Nhìn nó vậy mà bạo gan lắm. Nó hỏi thăm tôi hết cái này tới cái kia, mặt không hề biến sắc. Nó hỏi gì, tôi đáp đó, chẳng dám nói thừa câu nào. Lòng tôi thấp thỏm lo âu, chốc chốc lại liếc nhìn Tuấn một cái. Tôi sợ hắn ghen rồi ngày mai không thèm nhìn mặt tôi nữa. Nhỏ Hoa thì cứ nhìn chăm chăm vào tay tôi, nó ngập ngừng hỏi:

“Huy không thích đồng hồ Hoa tặng hả?”

Tôi rối rít cả lên, lại nhìn qua chỗ Tuấn. Biết trả lời sao để không làm mất lòng cả hai đứa bây giờ? Ai ngờ Tuấn lại là đứa lên tiếng trước:

“Thằng Huy bị dị ứng kim loại. Nó không đeo được đồ giả đâu.”

Hai tiếng “đồ giả” cất lên, nhỏ Hoa quê đỏ cả mặt. Phải rồi, bọn tôi còn đi học thì lấy đâu ra tiền mua đồ thật để tặng nhau. Vùng quê ngày xưa nghèo lắm, nhà nhỏ Hoa phải thuộc hàng khá giả mới kiếm được thứ này, nhưng món đồ bằng inox nhìn phớt qua đẹp bóng bẩy vậy thôi chứ cũng không thể sánh ngang vàng hay bạc được. Thằng Tuấn này cũng thiệt tình, ai mượn hắn trả lời cơ chứ. Câu nói của hắn đã làm nhỏ Hoa tổn thương sâu sắc. Nó cúi gằm mặt, xin lỗi tôi:

“Hoa không biết Huy bị dị ứng. Nếu không đeo được thì thôi, sau này có tiền Hoa sẽ tặng Huy cái khác tốt hơn…”

Tôi vội xua tay:

“Thôi... Huy đã nói Hoa không cần tặng quà cho Huy nữa. Có lòng là được rồi.”

“Vậy... Huy nghỉ ngơi cho khỏe, Hoa về đây.”

Nói rồi, nhỏ Hoa đứng lên chạy một mạch về nhà. Mong lần này nó sẽ từ bỏ hy vọng đối với tôi và chuyển sang Tuấn luôn. Có như vậy tôi mới thấy nhẹ lòng hơn. 

Sau hôm đó, tôi quyết định chôn chặt tình cảm đối với Tuấn vào sâu tận đáy lòng. Tôi luôn tự nhủ thằng Tuấn thích nhỏ Hoa, nó quan tâm tôi chẳng qua vì chúng tôi là bạn bè thân thiết từ nhỏ chứ chẳng có ý gì khác. Mặc dù, đôi khi những hành động thân mật quá trớn của Tuấn cũng làm tôi hơi vọng tưởng.

Mỗi khi tới mùa nước nổi, Tuấn và tôi lại chèo xuồng đi giăng lưới, có khi đi vào ban ngày, cũng có khi đi vào ban đêm. Bọn tôi đi dọc đường làng, ra phía mé sông. Bóng tối bao trùm khắp một vùng mênh mông, cánh đồng lúa ban ngày xanh rờn là thế, vào ban đêm giống như một dải đất hoang vu xám ngắt. Xa xa, vài nấm mộ mọc lên rải rác, trông như có ai đó đứng chèo thuyền vẫy tay mời gọi. Mặc dù không phải lần đầu nhưng tôi vẫn không ngăn được nỗi sợ vô hình quấn quanh tâm trí. Thế là tôi cứ bám rịt lấy Tuấn. Những lúc đó, hắn mặc sức chế nhạo tôi nhát gan, nhưng tôi đâu còn biết xấu hổ là gì nữa, để hắn muốn nói gì thì nói.

Đi gần tới mé sông, bỗng có vài ánh đom đóm lập lòe xa xa. Sắc xanh dập dờn trong màn đêm thăm thẳm tựa những ánh sao biết di chuyển, từ trên trời sa xuống nhân gian. Người ta nói đây là những con đom đóm ma, nơi nào có nhiều mộ, nơi đó chúng xuất hiện. Vậy mà tôi chẳng sợ, chỉ thấy đẹp, cứ nhìn chúng bay là là không chớp mắt. Lần nào Tuấn cũng bắt cho tôi một mớ đom đóm bỏ vào vỏ chai, mang theo lên xuồng. Tới giữa sông, tôi thích thú mở nắp chai thả bọn chúng bay ra, rồi lại ngẩn ngơ ngắm ánh sáng xanh xanh lướt trên mặt nước gợn sóng.

“Đẹp ghê.” Tôi mơ màng.

Tuấn vừa chèo xuồng vừa trả lời:

“Ừ... Đẹp.”

“Nhưng không thể giữ quá lâu.”

Nói xong câu này, tự dưng lòng tôi chùng xuống. Cũng như ánh đom đóm kia, những tháng ngày bình yên tươi đẹp ở bên Tuấn không biết khi nào sẽ biến mất. Tôi ỉu xìu nhìn ánh sáng xanh xa dần, xa dần rồi mất hút.

“Tao sẽ không đi đâu hết.”

“Hả?” Tôi ngớ người ra khi Tuấn cất tiếng.

Tuấn nghiêm túc, như thể đọc được suy nghĩ của tôi:

“Tao sẽ mãi ở bên cạnh mày.”

Tôi xấu hổ đỏ mặt. Những lời này của Tuấn lại làm tôi mơ mộng, tôi chỉ cười chứ không đáp. Một lời nhất thời nói ra thì không bao giờ đáng tin được. Tôi biết rằng đến một lúc nào đó, Tuấn sẽ như những ánh đom đóm kia, bay đi không một lần ngoảnh lại.

Sau khi giăng lưới, cắm cọc, bọn tôi chèo xuồng đến một cái chòi dựng lên ở ụ đất nhô ra giữa sông, sau đó nằm dài chờ đợi. Mọi hôm hai đứa rôm rả cười nói, bữa nay lại chẳng biết nói gì, cứ nghệch mặt ra ngắm trời ngắm đất. Mà trời đất về đêm có gì đẹp đâu để ngắm. Giữa hai chúng tôi bỗng nhiên có một khoảng lặng rất lạ lùng mà tôi chẳng thể cắt nghĩa được tại sao. Nếu bây giờ tôi tỏ tình, liệu Tuấn có giật mình quăng tôi xuống sông luôn không? Nhưng mà tôi không thể chịu được nữa. Thôi kệ đi, nói hết một lần rồi ra sao thì ra. 

Tôi còn chưa kịp làm gì thì bàn tay bất ngờ bị nắm lấy. Tôi mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn Tuấn. Trong đêm tối, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh như vì sao trên trời rơi thẳng vào trái tim tôi. Bàn tay tôi rịn mồ hôi, muốn rút ra nhưng không được vì Tuấn giữ quá chặt. 

“Huy.”

Tuấn đột ngột gọi tên làm tôi giật bắn mình, lắp ba lắp bắp:

“Hơ… hở?”

Tuấn nhìn tôi không chớp mắt, bàn tay hắn run nhẹ. Hít một hơi thật sâu, hắn mới có thể bật ra thành tiếng:

“Tao thích mày. Mình hẹn hò đi.”

Trong thoáng chốc, thời gian như ngưng lại. Tôi không thể tin những gì mình đang nghe thấy. Chẳng lẽ tôi lại nằm mơ sao? Nếu đây là giấc mơ, thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa đâu. Tâm can tôi gào thét dữ dội, toàn thân cứng đờ nhìn Tuấn từ từ nhích lại gần rồi chồm hẳn lên người tôi. Chẳng biết hắn đang tính làm gì nhưng tôi như bị thôi miên, không thể động đậy. Cho tới khi một nụ hôn rơi xuống bờ môi, tôi mới chợt tỉnh ra, nghe như có tiếng nổ lớn bên tai. Nụ hôn này rất ấm, tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập của Tuấn và tiếng thổn thức rất khẽ của trái tim mình. Hai tay tôi nhũn ra, mất hết sức lực bị Tuấn khóa trên đỉnh đầu. Tôi không thể tưởng tượng được, một thằng nhóc mười lăm tuổi như Tuấn mà lại có thể hôn môi một cách điêu luyện như vậy. Ban đầu có hơi hoảng, một lúc sau tôi lại thấy thích, thích hơn cả nụ hôn trong giấc mơ đêm ấy. Tôi nhắm tịt mắt, đón nhận nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mật ấm, cơ thể rạo rực nảy lên từng hồi. Cứ thế, tôi mê mải chìm trong cơn say thời niên thiếu. Tôi đã từng nghĩ nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nụ hôn này là thật, ít ra nó đã từng tồn tại, nhưng nó cũng là ảo, vì đã trôi qua rất lâu rồi. Phải, một giấc mơ từng có thật…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout