Chương 20: Bạn cùng phòng



Nghe đâu đây có tiếng thống thiết gọi tên mình, tôi muốn mở mắt ra nhưng mi mắt không cử động được. Đầu đau quá, ngực cũng đau. Hình như có ai đó đang ấn tay lên ngực tôi.

“Huy, tỉnh lại đi em! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Em đừng bỏ anh mà!”

Tiếng gọi kéo tôi từ trong giấc mơ ngọt ngào bừng tỉnh trở về hiện tại. Gương mặt của Tuấn rất gần nhưng không còn là cậu thiếu niên thật thà ngây ngô thuở nào. Hắn điên cuồng hôn môi, à không, hô hấp nhân tạo cho tôi. Trong cơn mê, tôi dần thở trở lại, ho khan mấy cái rồi tỉnh táo hẳn. Vừa nãy bị Tuấn bóp cổ đến nghẹt thở rồi ngất lịm, vậy mà tôi chưa chết, lại mơ một giấc mơ thật dài. Đáng hận thay, ngay lúc tôi hạnh phúc nhất thì giấc mộng tan tành, đưa tôi quay lại thực tại đau buồn này. 

Thấy tôi mở mắt ra, Tuấn vui mừng không thôi. Hắn ôm lấy tôi, run run nói:

“Em tỉnh rồi! Vừa nãy anh giận quá nên mới… Anh xin lỗi… Em hãy tha thứ cho anh, có được không?”

Tôi không nói gì, lẳng lặng đẩy Tuấn ra. Hắn nhất quyết giữ chặt tôi không buông. Tôi bất lực nói:

“Nếu anh yêu tôi thì hãy giải thoát cho tôi. Một là để tôi đi. Hai là bóp chết tôi như lúc nãy anh vừa làm.”

Tuấn chết lặng buông lỏng cánh tay. Tôi chỉ chờ có thế, vội đứng dậy, lảo đảo bước đi. Việc đầu tiên tôi làm chính là cầm lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hồi hộp đưa lên tai. Bên kia đầu dây là những tiếng “tút” liên hồi. Tôi tắt điện thoại rồi đến tủ đồ, gấp toàn bộ quần áo cho vào va li. Thỉnh thoảng tôi tò mò quay sang Tuấn, thăm dò thái độ của hắn. Hắn không còn phát điên nữa, chỉ ngồi bất động thật lâu, ánh mắt thất thần. 

Tôi thở dài, thầm nghĩ nếu sợ mất tôi như vậy thì lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đối xử tàn nhẫn với tôi mới phải. Lúc hắn đánh tôi, xô tôi ngã cầu thang, làm tôi vỡ đầu, khiến tôi ngộ độc rượu nhập viện, hắn có từng nghĩ rằng tôi sẽ chết hay không? Tôi không phải má hắn, người suốt đời nhẫn nhục, cam chịu bị đánh, bị mắng từ ngày này qua tháng nọ. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, sẽ không bị dáng vẻ tội nghiệp nhất thời của hắn làm lung lay. 

Sau khi lấy hết những gì thuộc về mình, tôi kéo va li ra khỏi cửa. Lúc này Tuấn mới gào lên:

“Mày sẽ hối hận!”

Tôi khựng lại một lát, nghe hắn đổi danh xưng khiến lòng tôi chết hẳn. Tôi cắn chặt răng, lạnh lùng bước tiếp. Tuấn lại nói:

“Mày sẽ hối hận vì dám bỏ tao!”

Tôi nhếch môi cười nhạt. Không, tôi không hối hận. Yêu Tuấn, tôi không hối hận. Cùng hắn bỏ nhà ra đi, tôi không hối hận. Giờ phút này, khi quyết định chấm dứt mối tình mười ba năm, tôi càng không hối hận. Tất cả những gì tôi đã chọn, tôi phải có trách nhiệm với chúng. Sai thì sửa, hỏng thì bỏ. Tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.

Một cách dứt khoát, tôi đóng sầm cánh cửa. Cuối cùng thì tôi đã được giải thoát. Đã đến lúc ra đi tìm cho mình một chân trời mới.

Mười hai giờ đêm, đèn đường vẫn sáng choang, xe cộ chạy ngang dọc, thành phố dường như không ngủ giống tôi. Cô đơn và lạc lõng, từng bước chân của tôi nặng nề lê trên đường nhựa. Trước khi quyết định chia tay Tuấn, tôi đã tìm được cho mình một nơi ở mới, nhưng giờ này mà đến sẽ làm phiền người bạn cùng phòng nên tôi thuê đại một khách sạn gần đó ở tạm đêm nay. 

Lên tới phòng khách sạn, tôi mệt mỏi buông mình xuống giường. Tôi không dám tắt đèn vì sợ sẽ bị bóng đêm nuốt chửng cùng với nỗi cô đơn bất tận. Trên cổ tôi vẫn còn cảm giác đau khi Tuấn dùng sức bóp mạnh. Dù chuyện đã qua rồi nhưng cảm giác khó thở vẫn còn âm ỉ, bụng cũng quặn lên khó chịu làm tôi muốn nôn. Phải chi lúc ấy Tuấn mạnh tay hơn một chút, để lâu hơn một chút thì tôi đã mãi mãi chìm trong giấc mơ tuổi trẻ tươi đẹp từng trải qua cùng với hắn rồi. Hắn nói tôi sẽ hối hận vì bỏ rơi hắn, nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ thấy nuối tiếc, không hiểu mình đã sai ở đâu để đi đến bước đường này. Tôi tiếc những ngày tháng thơ dại từng bên cạnh Tuấn, tiếc những lúc cùng nhau chạy nhảy quanh cánh đồng lúa vàng óng, nằm bên bờ sông nhìn dòng nước lững lờ trôi, hay cùng đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Tôi tiếc đến đau lòng, hận thời gian và dòng chảy xô bồ của cuộc sống đã cướp mất Tuấn của tôi, một thiếu niên dịu dàng và quan tâm, thương tôi vô điều kiện, sợ tôi đau, sợ tôi khóc. Càng nghĩ càng mệt mỏi, tôi cố gắng xua đi hình ảnh của Tuấn ra khỏi đầu. Lấy chiếc gối chắn ngang bụng hòng làm dịu cơn đau, khó khăn lắm tôi mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi kéo va li rời khỏi khách sạn, đón xe về căn hộ mới. Khu chung cư nằm gần trường học nơi tôi giảng dạy, thoáng đãng và an ninh, phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Chủ cũ có vẻ là người rất yêu cây xanh nên để lại một khoảng xanh ngát đủ mọi loại cây cảnh ngoài lan can. Trùng hợp sao tôi cũng thích trồng cây. Tôi dự tính sau khi dọn vào sẽ chăm chút lại khu vườn nhỏ này.

Xung quanh chung cư có siêu thị, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên rợp bóng cây, lại gần trường học nên giá thuê hơi mắc một chút. Lúc tôi hỏi thăm, chung cư chỉ còn căn hộ hai phòng ngủ, trong khi tôi chỉ có một người. Ban đầu tôi định không thuê nhưng may sao lúc ấy tôi tình cờ gặp Tình, một chàng trai cởi mở phóng khoáng. Cậu ta từ Lâm Đồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Khi thấy tôi phân vân về việc thuê nhà, Tình lân la đến bắt chuyện và ngỏ ý ở cùng. Ban đầu tôi hơi do dự vì chưa từng ở cùng người lạ, nhưng nhìn vẻ ngoài sáng láng đẹp trai của Tình, tôi cũng có chút thiện cảm. Sau ít phút đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định ở ghép với cậu ta. Hôm qua là ngày nhận phòng đầu tiên mà tôi lại không tới được, có lẽ Tình đang hoang mang lắm. 

Tòa nhà có hai mươi tầng, phòng tôi thuê là ở tầng mười lăm, số 1505. Tôi đứng trước cửa, ngập ngừng một lúc rồi tra chìa khóa vào ổ. Cửa vừa bật mở, ập vào mũi là mùi nước hoa thơm phức làm tôi choáng váng. Giờ này Tình đã thức dậy, có lẽ chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhìn thấy tôi, ban đầu cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó nhào tới giữ lấy tôi bù lu bù loa:

“Trời ơi! Ông làm tui lo muốn chết! Cứ tưởng tui bị xù rồi chứ! Một mình ở căn hộ rộng thế này, ban đêm sợ ma muốn chết!”

Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta sợ không ai chia tiền phòng, thì ra là sợ ma. Vẻ mặt của Tình làm tôi bật cười. 

“Xin lỗi. Tôi có chút chuyện nên nhận phòng trễ.”

“Tới là mừng rồi. Tối nay mà không thấy ông chắc tui phải cuốn gói về quê mất.”

Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Chẳng biết cậu ta có nói quá lên không. Thanh niên lớn tồng ngồng vậy rồi mà còn sợ ma không dám ngủ một mình? Nhưng nhìn vẻ ngoài công tử bột này thì cũng có một phần đáng tin. Tình có một gương mặt đẹp, bằng tuổi tôi mà trông rất trẻ trung, hai má búng ra sữa. Đôi mắt cậu lúc nào cũng sáng rỡ chứa nhiều năng lượng, miệng liến thoắng chẳng chịu ngừng, tóc nhuộm vàng óng, đeo khuyên tai và cả khuyên mũi. Phong cách ăn mặc của cậu cũng rất hiện đại, trông chẳng khác nào mấy chàng ca sĩ Hàn Quốc trên các trang mạng xã hội hiện giờ. Tôi chưa hỏi nghề nghiệp của Tình nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu và cây ghi-ta trên tường, tôi đoán cậu chỉ có thể là ca sĩ hoặc nhạc sĩ mà thôi. 

Trong khi tôi đẩy va li vào nhà, Tình vẫn không ngừng nói chuyện:

“Nè, tui ở phòng trong, ông ở phòng ngoài. Bình thường tui ra ngoài lúc chín giờ sáng, tối sẽ về hơi muộn, tầm mười, mười một giờ gì đó, có khi trễ hơn. Nếu có làm ồn thì ông thông cảm nhen. Tui không giỏi làm việc nhà, nếu có thể ông làm hết giùm tui, cuối tháng tui sẽ trả thêm tiền. Thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn bạn trai về nhà, ông cứ phớt lờ tụi tui đi là được. Sẵn tiện nói luôn, tui là gay. Nhưng yên tâm, ông không phải gu của tui, nên tui sẽ không làm gì ông đâu.”

Tình nói một tràng như súng liên thanh làm tôi lùng bùng hết lỗ tai. Tuy cậu có hơi lập dị nhưng thẳng thắn như vậy thì chắc không phải người xấu. Tôi chỉ biết cười và gật đầu. 

“Được thôi. Sau này mong ông giúp đỡ nhiều.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout