Chương 21: Học trò mới


Sau khi cất hành lý, tôi tắm rửa, thay quần áo và đến trường học. Trường cấp ba tôi đang công tác ở sát bên hông chung cư nên chỉ cần đi bộ tầm năm phút là tới nơi. Nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ học, tôi bước đi thong dong nhìn ngắm phố phường. Xe cộ ngang dọc nối đuôi nhau thành hàng dài. Sáng nào khu vực này cũng ùn tắc giao thông, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói bụi ô nhiễm đã trở thành nét đặc trưng của thành phố. Thực tình mà nói, tôi chẳng thích cuộc sống vội vã xô bồ nơi đây. Nhưng tôi đã trót đi quá xa, muốn ngoảnh lại cũng chẳng thấy đường về, chỉ còn cách nhìn thẳng phía trước. Mới mấy ngày trước tôi còn chen chân trong dòng xe máy hối hả trên đường, giờ thì chỉ cần thong thả vài bước là tới nơi, nghĩ thôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Vừa vào tới văn phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người tôi. Đặc biệt là thầy Kiên, người đồng nghiệp đã thay tôi đứng lớp mấy ngày qua.

“Trời ơi! Thầy Huy! Tôi tưởng thầy mất tích luôn rồi chứ! Đi đâu mà gấp đến độ không viết đơn nghỉ phép cho đàng hoàng vậy? Hiệu trưởng giận quá trời luôn.”

Sáng nay cũng đã chuẩn bị tinh thần được đồng nghiệp hỏi han, bị Hiệu trưởng khiển trách rồi nên tôi cũng chỉ biết cười trừ. Vừa nhắc Hiệu trưởng, Hiệu trưởng liền xuất hiện. Nhìn vẻ mặt hắc ám của thầy, tôi biết ngay sắp có chuyện chẳng lành. Đúng như tôi dự đoán, thầy nhìn tôi, nói bằng chất giọng nhẹ như gió nhưng cũng không kém phần uy lực:

“Thầy Huy vào gặp tôi một lát.”

Đồng nghiệp đang cười nói rôm rả bỗng dưng im bặt vì không khí căng thẳng. Tôi hồi hộp đi theo thầy vào phòng Hiệu trưởng. Thường ngày thầy nổi tiếng nghiêm khắc nên các thầy cô rất e dè. Xưa nay mỗi mình tôi là chưa từng làm thầy phật ý, bởi vì tôi rất nghiêm túc, quy củ, phương pháp dạy học của tôi lại được các học sinh rất yêu thích. Riêng lần này tôi bỗng dưng nổi loạn, nghỉ phép đột ngột không có lý do làm thầy không hài lòng cho lắm. Thầy Hiệu trưởng điềm tĩnh ngồi xuống ghế, kéo gọng kính nhìn tôi, chất giọng trầm thấp vang lên:

“Thầy ngồi đi.”

Tôi e dè ngồi xuống đối diện với thầy. Thầy thong thả rót nước trà, đẩy cái tách về phía tôi:

“Uống chút trà chứ?”

“Dạ…”

Tôi cầm tách trà trên tay, chầm chậm uống một ngụm. Sau khi để tách trà lên bàn, tôi cúi thấp mặt, lí nhí:

“Thưa thầy… Em xin lỗi.”

Thầy nhìn tôi một lát rồi nói:

“Tôi gọi thầy vào đây không phải để nghe xin lỗi.”

Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ. Thầy không nhận lời xin lỗi có nghĩa là lỗi lầm của tôi cực lớn. Nếu giờ mà bị cho thôi việc thì tôi quả là xui tận mạng. Chia tay người yêu, mất việc, những ngày tháng sau này của tôi sẽ vô cùng khốn đốn. Nhưng không ngờ mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thầy uống một ngụm trà rồi từ tốn đáp:

“Chuyện nghỉ phép bỏ qua một bên, không cần nhắc lại. Thầy bổ sung đơn, tôi sẽ ký.”

Tôi ngạc nhiên:

“Thầy không kỷ luật em ạ?”

Thầy khẽ mỉm cười:

“Một người luôn tuân thủ quy tắc như thầy Huy mà lại có lúc tuỳ hứng như vậy, chắc là thầy đang chịu áp lực dữ lắm. Tôi cũng đã từng như thầy nên tôi hiểu.”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Như biết được tôi đang nghĩ gì, thầy tiếp tục nói:

“Thầy đang lo sẽ bị các thầy cô khác so bì vì tôi thiên vị thầy hơn?”

Bị nói trúng tim đen, tôi không còn lời bào chữa, khẽ gật đầu.

“Cứ nói bị tôi mắng một trận là được, không cần quá thật thà đâu.”

“Dạ, em cảm ơn thầy. Vậy… thầy còn chuyện gì dặn dò không ạ?”

Lúc này, thầy mới vào thẳng vấn đề chính:

“Có một học sinh mới chuyển tới trường ta. Cậu ta nói muốn học lớp của thầy.”

Tôi lại được một phen kinh ngạc:

“Học sinh trường khác mà sao lại biết em ạ?”

Thầy lắc đầu:

“Tôi không rõ. Nhưng cậu ta là cháu ngoại của người góp vốn xây dựng trường nên tôi muốn dặn cậu đối xử với cậu ta mềm mỏng một chút, đừng quá nghiêm khắc.”

Trong đầu tôi lập tức đặt câu hỏi, không biết tại sao cậu học trò này lại muốn theo học lớp của mình. Trước giờ tôi đâu có quen học sinh nào khác ngoài khuôn viên ngôi trường mình đang giảng dạy đâu cơ chứ? Bỗng dưng tôi thấy hơi khó chịu. Trong cuộc sống riêng, tôi tương đối dễ tính, thậm chí còn hiền lành quá mức cần thiết, nhưng khi đứng lớp thì tôi lại nổi tiếng nghiêm khắc. Bây giờ thầy bắt tôi mềm mỏng với một học sinh lạ, chẳng khác nào làm khó tôi và phá hỏng những nguyên tắc bấy lâu tôi tự đặt ra cho chính mình. Nếu tôi quá ưu ái cậu ta, những học sinh khác sẽ sinh lòng đố kỵ, còn cậu ta sẽ mang thói ỷ lại gia đình, càng ngày càng không xem ai ra gì. Miệng thì vâng dạ nhưng từ trong thâm tâm, tôi ngầm phản kháng. Để tôi xem thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy sẽ giở trò gì đây.

Nói chuyện với thầy Hiệu trưởng xong, tôi nhận ra tiết học đầu tiên đã bắt đầu được mười lăm phút. Các thầy cô khác đều về lớp học của mình hết. Tôi cũng mang cặp sách đi về lớp 11A3. Đây là lớp tôi làm chủ nhiệm, cũng là lớp mà cậu học trò kia vừa chuyển tới.

Khi tôi bước vào, cả lớp đồng loạt đứng lên chào. Tôi đảo mắt một vòng, dừng lại ở chiếc bàn nơi góc trái, dãy cuối cùng của lớp học, nơi có một gương mặt lạ. Trong lúc các học trò khác đứng nghiêm chào tôi, cậu học sinh mới vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ, hai chân gác hẳn lên bàn. Tôi vờ như không nhìn thấy, bảo cả lớp ngồi xuống.

“Xin lỗi các em. Tôi có việc nên vào lớp hơi trễ. Hai ngày qua thầy Kiên thay tôi đứng lớp các em đã hiểu bài hết rồi chứ?”

“Dạ hiểu ạ.” Cả lớp đồng thanh.

“Tốt, nếu có gì vướng mắc thì cứ hỏi lại tôi.”

Dứt lời, ánh mắt tôi di chuyển đến cậu học sinh mới.

“Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển từ trường X tới, tên Lê Việt Hưng. Mời em lên này tự giới thiệu về bản thân.”

Nghe tôi nhắc tên, cậu học trò tên Hưng liền ngẩng đầu lên. Cậu ta nhìn tôi chăm chăm, mãi vẫn không có động thái gì. Tôi ngầm quan sát Hưng, cố nhớ xem mình đã gặp cậu ta ở đâu, trong hoàn cảnh nào mà cậu ta lại đòi học ở lớp tôi cho bằng được nhưng vô ích. Không gian bỗng rơi vào trầm lắng, tôi lại giục Hưng rời chỗ:

“Em Lê Việt Hưng có nghe tôi nói gì không?”

Lúc này cả lớp đã đổ dồn ánh mắt về phía Hưng nhưng cậu ta vẫn dửng dưng như không nghe thấy lời tôi nói. Nuốt nổi bực dọc vào trong bụng, tôi đành mặc kệ cậu ta, tiếp tục tiết học.

“Chúng ta học tiếp nào. Đầu tiên là kiểm tra bài tập về nhà.”

Tôi nhìn vào danh sách lớp, gọi một vài cái tên đại diện mang tập lên kiểm tra bài tập. Sau đó tôi tiến đến bảng đen, viết liền bốn đề toán, lại gọi ngẫu nhiên ba cái tên. Cái tên còn lại, tôi nhìn về phía Hưng:

“Lê Việt Hưng! Lên giải bài tập!”

Lần thứ hai được gọi tên, trông Hưng có vẻ hơi khó chịu. Cậu ta nhìn tôi chòng chọc rồi hờ hững đáp:

“Thưa thầy, em không biết làm.”

Tôi khẽ chau mày:

“Ở trường cũ em học tới bài nào rồi?”

Hưng trả lời khinh khỉnh:

“Em không nhớ.”

Thái độ vênh váo và xấc xược của Hưng làm cả lớp một phen há hốc mồm. Còn tôi đã được chuẩn bị tinh thần rồi nên cũng không sốc lắm.

“Không nhớ vậy thì mỗi ngày lên đây giải một bài tập từ chương một đến chương mới nhất thì thôi. Mời em!”

Dứt lời, tôi bôi đi bài tập trên bảng, thay bằng bài mới của chương đầu tiên trong sách giáo khoa. Sau khi viết xong những nét cuối cùng, tôi lại gọi Hưng:

“Em giải bài này cho tôi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout