Hưng làm như không nghe tôi gọi, đi thẳng một mạch vào căn tin. Thằng nhóc này thật vô lễ. Dù cho thành tích học tập có tốt thế nào thì tôi không thể chấp nhận được thái độ hỗn hào của cậu ta. Bình thường tôi không phải là người dễ tức giận, nhưng chẳng hiểu sao đối với thằng nhóc này, tôi lại không ngăn được cảm xúc của mình. Dẫu vậy, tôi cũng cố kìm nén để không làm mất hình tượng một thầy giáo lãnh đạm đã tạo dựng suốt bao nhiêu năm trời.
Hôm nay lớp tôi chủ nhiệm không có tiết toán nhưng có tiết học của các thầy cô khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì tiết học đầu tiên là tiết Địa Lý, sau đó là hai tiết Văn, hai tiết Vật Lý. Chờ tới giờ giải lao, tôi liền hỏi thăm các thầy cô về Hưng. Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ.
“Lê Việt Hưng? Trời ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa gặp đứa học trò nào dễ thương như cậu nhóc!”
“Rất lễ phép, hay phát biểu, lại thông minh.”
“Hoà đồng lắm, còn giúp đỡ bạn bè nữa.”
Tôi nghe những lời khen có cánh về cậu ta mà lùng bùng hết lỗ tai. Một nam sinh hoàn hảo như viên ngọc sáng không tì vết, được thầy cô, bạn bè yêu mến, là Hưng sao? Tôi nhận ra đối với bất cứ ai, cậu cũng lễ phép lịch sự, chỉ khinh thường tôi mà thôi. Vậy thì lời dặn của thầy hiệu trưởng chẳng phải quá thừa rồi? Ký ức về những ngày tháng thực tập ào ạt tuôn trào, bị mang ra làm trò đùa bởi chính học sinh của mình đúng là không mấy dễ chịu. Nguyên ngày hôm đó, các học sinh đã phải hứng chịu sự phẫn nộ vô hình của tôi. Bài tập dồn dập không kịp thở, độ khó tăng cao gấp mấy lần bình thường. Bài tập về nhà luôn là nỗi ám ảnh của chúng, giờ số lượng nhân đôi. Không khí lớp học rơi vào ngột ngạt đến khó thở. Tôi có thể nghe tiếng xôn xao của tụi nhỏ truyền đi trong cái oi bức của buổi trưa.
“Hôm nay hình như thầy không được vui đúng không?”
“Tao có bao giờ thấy thầy vui đâu mà mày hỏi? Mặt ổng lúc nào cũng chằm quặm.”
“Nhưng hôm nay rõ ràng là khác ngày thường.”
“Hổng quan tâm, lo làm bài đi, ổng đang nhìn mày kìa.”
Quả nhiên, tôi đã nhìn trúng em nữ sinh đó.
“Thiên Hà, lên giải bài này cho tôi.”
Nữ sinh bị điểm mặt gọi tên, giật mình nhìn lên rồi quay sang bạn của mình:
“Chết rồi, hổng biết làm.”
Nữ sinh ngồi bên cạnh khẽ nói:
“Ai biểu nói chuyện. Lên lẹ đi, cùng lắm nghe chửi. Mày mà nói nữa, ổng gọi tao là toi luôn.”
“Ánh Nguyệt, lên giải bài kế bên.” Tôi nhìn nữ sinh đang ngồi thì thầm to nhỏ với Thiên Hà.
Ánh Nguyệt than nhẹ rồi nối bước bạn cùng bàn đi lên bục giảng. Cả hai cầm phấn, đứng nghệch mặt ra đối diện với bảng đen, mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, mãi vẫn chưa viết được chữ nào ra hồn. Tôi chờ một lúc nữa, kết quả vẫn không tiến triển, bèn nhìn hai nữ sinh và nói:
“Hai đứa nép sang một bên.”
Rồi tôi nhìn xuống lớp học, hỏi lớn:
“Ai biết giải, bước lên đây.”
Một vài cánh tay giơ lên. Tôi gọi một em trong số đó:
“Đình Nhân, lên bảng.”
Nam sinh tên Đình Nhân tự tin bước lên bảng giải một lúc hai đề toán.
“Em giải thích cho bạn vì sao lại ra đáp án này.”
Đình nhân được dịp trổ tài, thao thao bất tuyệt giải thích cách làm. Sau khi Đình Nhân nói xong, tôi hỏi hai nữ sinh:
“Hai em đã hiểu hay chưa?”
Hai nữ sinh rụt rè gật đầu. Tôi lại nói:
“Năm sau lên lớp mười hai rồi, không nghiêm túc học tập là rớt tốt nghiệp như chơi. Nếu hiểu cách giải thì bôi đi, làm lại từ đầu. Về nhà chép phạt bài này một trăm lần cho nhớ.”
Sau khi hai nữ sinh về chỗ, cả lớp nghiêm túc hơn hẳn, tôi tiếp tục ra bài tập và gọi các em học sinh lên giải cho đến khi hết giờ.
Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi mệt mỏi xách cặp về nhà. Hôm nay tôi không ở lại văn phòng nữa. Ngày mai là cuối tuần, tôi tự nhủ mình nên thư giãn một chút. Tôi đi vào siêu thị, mua một ít thức ăn để nấu nướng cho ngày cuối tuần. Sau đó ghé cửa tiệm cây xanh, mua một ít phân bón và cây kiểng về chăm chút cho khu vườn nhỏ ngoài lan can.
Khi vào nhà, tôi đã thấy đèn mở sáng choang. Hôm nay Tình về sớm, trong phòng phát ra tiếng nhạc xập xình. Tôi tiến đến gần, gõ cửa. Một lúc sau, cậu mở cửa cho tôi, cười tươi rói:
“A, thầy giáo đi làm về rồi hả? Gọi tui ci chuyện gì không?”
“Tôi muốn hỏi ông đã ăn gì chưa, sẵn tiện nấu luôn hai phần.”
Tường nghe tôi hỏi vậy, hai mắt sáng rỡ:
“Được vậy thì còn gì bằng. Vừa hay tôi định đi ăn ngoài.”
Tôi cười:
“Vậy chờ chút nha.”
Thế là tôi vào bếp, nấu nồi cơm, sau đó rửa rau, làm cá. Loáng cái đã xong một bữa ăn đơn giản. Tình từ trong phòng bước ra, liên tục hít hà:
“Thơm quá đi. Ông làm món gì đó.”
Tôi vừa dọn cơm lên bàn ăn, vừa nói:
“Cá rô kho, rau luộc. Chỉ hai món đơn giản.”
Tình ngồi vào bàn ăn, hít một hơi thật dài:
“Có ăn là tốt rồi. Nghe mùi đã muốn ăn, nhìn màu sắc tươi rói của mấy con cá tui chảy luôn nước dãi đây nè.”
Tình làm quá lên làm tôi cảm thấy buồn cười. Tôi bới cho cậu một chén cơm rồi nói:
“Ăn thử mới biết. Tay nghề của tôi cũng thường thôi.”
Tình nhận chén cơm từ tay tôi, không khách sáo dùng đũa gấp một miếng cá cho vào miệng. Cậu chậm rãi thưởng thức món cá rô kho rồi reo lên:
“Ngon lắm đó. Ông cũng mau ăn đi để nguội.”
Được khen nấu ăn ngon, tôi vui vẻ cười tươi rồi bắt đầu động đũa. Cũng may là có anh bạn cùng phòng này nên tôi bớt đi nỗi cô đơn khi ở một mình. Tình là người rất vui vẻ, ở cậu luôn toả ra một năng lượng tích cực có khả năng làm lu mờ bóng đen trong lòng tôi.
“Nè ông có người yêu chưa Huy?”
Đang vui vẻ tự dưng Tình hỏi vậy làm tôi ngưng đũa.
“Chưa có.”
Cậu tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn ngón áp út của tôi:
“Chưa có hay từng có?”
Cứ nghĩ người vui vẻ như cậu sẽ rất vô tư, ai ngờ lại có óc quan sát tốt như vậy. Chiếc nhẫn ngón áp út tôi đã tháo ra ngay tại nhà cũ, đặt nơi đầu giường trước khi rời đi. Đeo quá lâu nên dấu vết vẫn in hằn lên ngón tay. Có lẽ giờ Tuấn đã nhìn thấy nó rồi.
“Vừa mới chia tay.” Biết không thể lừa Tình, tôi đành nói thật.
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi:
“Sao lại chia tay?”
Tôi cười buồn:
“Có rất nhiều lý do. Nói chung là không hợp nhau.”
Tình vừa chấm một ít rau luộc vào chén nước mắm tỏi, vừa tặc lưỡi:
“Chả biết tên nào ngu ngốc lại bỏ lỡ một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại còn nấu ăn ngon như ông nữa!”
Tôi cười tự an ủi chính mình:
“Đúng là ngu ngốc thiệt. Đánh mất tôi là sai lầm nhất đời của anh ta.”
“Người xấu như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ có được tình yêu chân chính!”
Thấy Tình vì tôi mà bất bình, tôi vừa cảm động vừa buồn cười:
“Tôi còn chưa kể sự tình mà sao ông lại khẳng định anh ta là người xấu?”
“Kể từ khi ông cho tui ăn ngon, tui đã xem ông là bạn chí cốt rồi! Bất cứ ai đối xử tệ với bạn tui đều là người xấu.”
“Sao ông không nghĩ ngược lại là tôi đối xử tệ với ạnh ta?”
“Bạn của tôi mặc định là người tốt nha! Sau này bất cứ ai ăn hiếp ông thì cứ nói tui. Tui quan hệ rộng lắm, sẽ sai người xử đẹp nó!”
Thấy Tình nhiệt tình như vậy, tôi đành mỉm cười cho qua. Mất đi tình yêu, bù lại tôi tìm được một người bạn tốt. Suy cho cùng thì cũng không lỗ.
Bình luận
Chưa có bình luận