Chương 25: Mối tình đầu


Buổi chiều hôm ấy sau khi ăn uống no say, tôi rửa chén dọn dẹp rồi vào phòng mở máy tính lên soạn đề kiểm tra mười lăm phút cho tuần sau. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy Tình cầm hai lon bia.

“Làm lai rai không?” Cậu cười hỏi tôi.

Tuy tôi không thích rượu bia, nhưng uống một chút cũng không thành vấn đề. Thế là tôi gật đầu đi theo Tình ra ngoài. Tình đặt lên bàn mấy lon bia tiger ướp lạnh rồi nướng vài con mực, đập dập, cho ra đĩa, mang đến chỗ tôi.

“Mực này ông Quốc cho. Nhà ổng ở Khánh Hoà, lâu lâu lại gửi hải sản vào ngập mặt, ăn không hết phải mang cho bớt.”

Vừa nói, Tình vừa khui lon bia đưa cho tôi:

“Mai là chủ nhật, thả ga một bữa nha.”

Tôi cụng lon với Tình:

“Tôi uống kém lắm, chỉ được ba lon thôi.”

Tình cười tươi rói:

“Không ép, uống được bao nhiêu thì uống, quan trọng là vui.”

Tình nói rồi đưa lon bia lên uống một hơi. Tôi chợt hỏi:

“Cuối tuần mà ông không hẹn hò người yêu hả?”

“Ổng về quê rồi. Nhà anh chị ổng phất lên nhờ nuôi tôm hùm nên ổng cũng muốn đầu tư, nhờ anh chị trông coi giùm. Tuy là anh chị ruột nhưng không yên tâm lắm, lâu lâu ổng lại về kiểm tra.”

Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu. Tình lại nói:

“Bữa nào tui nói ổng mang cho ông mấy ký làm quà.”

“Thôi không cần đâu.” Tôi từ chối.

“Ông không ăn thì gửi về cho người nhà.”

Nghe nhắc tới hai chữ “người nhà”, lòng tôi nhói lên. Giờ ngôi nhà đó có còn ai hoan nghênh tôi nữa đâu. Thấy mặt tôi bí xị, Tình hỏi:

“Sau tự dưng im re vậy?”

Câu hỏi của Tình làm tôi giật mình. Tôi buồn bã trả lời:

“Đã lâu rồi tôi không về quê…”

Tình thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi thì tò mò:

“Sao thế?”

Men bia len lỏi trong cơ thể tôi, ngấm vào trong máu, bỗng dưng bao nhiêu ký ức ồ ạt ùa về làm trái tim tôi như nhỏ máu. Tôi cảm giác hai hốc mắt mình đang nóng dần lên. Nếu giờ mà khóc thì còn gì mặt mũi nữa nên tôi cố kìm nén cảm xúc, run rẩy khui lon bia thứ tư hướng về phía Tình:

“Trăm phần trăm nha!”

Tình vội ngăn tôi lại:

“Ông nói uống được có ba lon mà?”

“Ba lon là đến giới hạn, tôi muốn vượt qua giới hạn để đêm nay ngủ thật say, có như vậy mới không nhớ tới những chuyện đau lòng.”

Thấy bộ dạng của tôi, Tình có vẻ áy náy:

“Tại tui gợi lại ký ức không vui hả? Nếu có thể thì tâm sự với tui đi. Tui hứa sẽ không kể ai nghe đâu.”

Tôi lặng nhìn Tình thật lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong đầu tôi lại nhập nhoạng ký ức về cái đêm hôm ấy, về nụ hôn đầu đời đã trao cho Tuấn.

Sau đêm tôi và Tuấn trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, chúng tôi chính thức hẹn hò, nhưng giấu kỹ không cho ai biết. Lý do rất rõ ràng. Chúng tôi chỉ mới học lớp chín, ở độ tuổi này, người lớn không cho phép yêu đương, học hành là quan trọng nhất. Hơn nữa bọn tôi đều là con trai. Tình yêu giữa hai thằng con trai lúc bấy giờ là một thứ gì đó rất kinh tởm. Khi Tuấn hôn và tỏ tình với tôi, tôi đã khiếp sợ vô cùng. Mặc dù cũng có tình cảm với hắn nhưng khi lao vào nhau rồi tôi mới thấy mình có bao nhiêu điều phải lo. Tôi sợ mình bị phát hiện, sợ mọi người nhìn bọn tôi với ánh mắt miệt thị, sợ bị đuổi học, sợ bị cha tôi đánh chết. Thấy tôi ngồi co mình lại run rẩy sắp khóc, Tuấn trấn an:

“Đừng khóc.”

“Nhưng tao sợ lắm! Tại sao tụi mình lại trở nên như vậy chứ?”

Tuấn ôm lấy tôi vỗ về:

“Mày đừng lo, mình không nói sẽ không ai biết. Mà nếu bị lộ thì đã sao? Tao sẽ không bỏ mày đâu.”

Tôi nhìn hắn, mếu máo:

"Thiệt không? Nếu lúc đó mày không giữ lời thì sao?”

“Thì cho trời đánh tao đi.”

Suy cho cùng thì Tuấn đã giữ đúng lời hứa, hắn chưa bao giờ bỏ tôi, nhưng hắn lại chưa từng hứa là sẽ không làm tổn thương tôi.

Chúng tôi đã lén yêu nhau một thời gian rất dài. Lên cấp ba trường học xa hơn một chút, cha sắm cho tôi một chiếc xe đạp, mỗi ngày hai đứa đều cùng nhau đi đến trường. Tuấn chở tôi trên xe, đi khắp nẻo đường làng. Nơi nào có hắn, nơi đó có tôi, không sao tách rời.

Tôi vẫn học chung nhỏ Hoa, Tuấn thì bị tách sang lớp khác, nhưng không vì thế mà bọn tôi bớt thân nhau. Nhỏ Hoa vẫn tìm cách tiếp cận, tôi thì một mực tránh né. Cho tới một hôm nó chính thức tỏ tình. Dù từ chối sẽ khiến nó buồn nhưng đâu đó trong lòng, tôi mừng thầm vì đây là cơ hội tốt để tôi dứt khoát một lần. Khi bị tôi từ chối, nó đã khóc rất nhiều. Tôi đâu còn cách nào khác, đành phụ lòng nó thôi.

Vì chuyện từ chối nhỏ Hoa mà hôm sau trên đường đi học về, tôi bị anh trai của nó và một vài thanh niên trong xóm đón đầu:

“Ê thằng Huy, ai cho mày từ chối em gái tao hả?”

Tuấn thấy bọn kia có vẻ hung hãn thì tức tốc quẹo sang hướng khác, nhưng bọn họ có tới sáu bảy tên, chúng tôi muốn thoát cũng không thoát được. Cuối cùng, chúng ép bọn tôi dừng xe. Tuấn nói to:

“Không thích thì từ chối.”

“Mày là đứa nào? Tao đang hỏi thằng Huy, đừng có chõ mũi vào. Thằng Huy đâu? Xuống xe nói chuyện!”

Tôi nép sau lưng Tuấn, lòng nơm nớp lo sợ. Nhưng mà cứ trốn trốn tránh tránh thì thật mất mặt đàn ông, thế là tôi bước xuống xe, rút hết can đảm nói:

“Em xin lỗi... nhưng giờ em chỉ muốn tập trung học.”

“Học là học mà yêu là yêu. Em gái tao có chỗ nào không tốt mà mày dám chê? Hả?”

Anh trai nhỏ Hoa sửng cồ lên làm tôi sợ mất mật. Tôi lắp bắp:

“Em... em có người yêu rồi.”

Anh ta nhíu mày:

“Người yêu mày là ai? Nó kể với tao ở trong trường có thấy mày thân với đứa con gái nào đâu?”

Tôi lúng túng:

“Em không nói được.”

Anh ta im lặng một lúc, bỗng dưng ánh mắt chuyển sang Tuấn rồi ồ lên:

“A… đừng nói là mày với thằng này…”

“Không có!” Tôi vội cắt ngang lời anh ta.

“Phản ứng dữ vậy chứng tỏ có tật giật mình. Thì ra tụi bây là hai thằng bóng! Hèn chi mà nhìn thân thiết dữ.”

Hai lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân bủn rủn, mắt cũng hoa cả lên. Nếu anh ta đi đồn ầm lên chuyện này thì sẽ rắc rối to. Tôi sợ đến mức đứng không vững, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng không thể. Bỗng dưng Tuấn lên tiếng:

“Thằng Huy quen ai thì có liên quan gì đến anh em nhà anh? Quan trọng là nó không thích em gái anh! Mau tránh ra!”

Anh nhỏ Hoa nhìn tôi giễu cợt:

“Ồ, thằng bồ của mày nổi điên rồi kìa.”

Tuấn không quan tâm tới anh ta, quay sang bảo tôi lên xe. Tôi run lẩy bẩy ngồi lên yên sau nhưng anh nhỏ Hoa và mấy người kia đồng loạt xông lên kéo bọn tôi lại.

“Đánh hai thằng bóng này một trận cho tao!”

“Một đám thanh niên hùa nhau đánh hai đứa con nít. Mấy người không thấy nhục hả?” Tôi quát lớn.

Tuấn quay sang tôi:

“Nhiều lời làm gì? Thích thì khô máu với tụi nó.”

Buổi chiều hôm ấy đã xảy ra một trận ẩu đả khốc liệt trên đường từ trường về tới nhà. Tôi và Tuấn bị đánh tơi bời. Mặc dù Tuấn cũng rất ngoan cường, nhưng bọn kia đông hơn, chúng tôi đánh không lại. Cho tới khi một người lớn đi ngang qua can ngăn thì họ mới dừng tay và bỏ đi.

Vì che cho tôi mà Tuấn bị nặng hơn, mặt mũi bầm dập, đầu cũng chảy máu làm tôi hoảng sợ khóc rống. Người lớn giúp tôi đưa hắn lên bệnh viện tỉnh. Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, chỉ bị nứt xương cánh tay. Tôi nhìn cánh tay bó bột của hắn, cứ khóc thút thít mãi. Tuấn lau nước mắt đọng trên má tôi, khẽ cười:

“Khóc cái gì? Tao chưa chết mà.”

Tôi ôm chầm lấy hắn:

“Tao sợ lắm! Nếu mày có mệnh hệ nào thì…”

Hắn khẽ gõ lên đầu tôi:

“Nói bậy bạ. Tao không sao, chừng tháng nữa là hết chứ gì.”

Một lúc sau, cha mẹ tôi và má Tuấn đã có mặt đưa bọn tôi về nhà. Sau khi về đến nhà, cha liền gọi bọn tôi ra nói chuyện.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout