Chương 27: Lên thành phố


Tách nhẹ hai chân của tôi ra, Tuấn chầm chậm tiến vào trong. Chỉ mới có một phần ba đoạn đường mà tôi đau muốn tắt thở. Biết không thể bắt Tuấn dừng lại, tôi chỉ còn cách cắn răng chịu trận. Hai chân tôi kẹp chặt cả người hắn, cầu mong cho vật kia mau mau xuyên thủng cơ thể mình. Hơi thở của Tuấn cũng bắt đầu nặng nề:

“Thả lỏng, đừng khít chặt quá, tao không vô được.”

Tôi thầm kêu gào trong tâm khảm, lần đầu tiên làm chuyện ấy, lại làm một cách lén lút giữa đêm thanh vắng, lo lắng còn chưa đủ, sao có thể thả lỏng cơ chứ. Tự dưng tôi giận Tuấn quá, muốn đánh hắn một trận cho hả dạ, nhưng cơn nhức nhối nơi cửa mình làm tôi không còn sức vùng lên. Tôi nhắm tịt mắt lại, cố nghĩ tới những chuyện khác để phân tán sự chú ý ở thân dưới. Đến khi định thần lại, vật kia của Tuấn đã nằm gọn trong cơ thể tôi.

“A… ưm …”

Tôi nấc lên một tiếng, Tuấn vội bịt miệng tôi lại:

“Đừng la lớn.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, tuyến lệ không tự chủ được tuôn trào như mưa. Tuấn vẫn nhịp nhàng ra vào bên dưới. Ban nãy cái lỗ nhỏ vẫn còn đóng chặt, vậy mà giờ đây nó đã nở ra, nhớp nháp, ướt át, đón nhận vật thể lạ muốn tấn công mình. Chợt cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ chạm vào sâu bên trong, khiến tôi bị kích thích đến mê loạn, ngửa cổ lên thở không ra hơi. Ban nãy còn thấy đau, giờ tôi lại thích đến mông muội. Tôi bắt đầu phối hợp với Tuấn thật nhịp nhàng, muốn hắn vào sâu hơn, sâu hơn nữa, muốn hắn chạm vào nơi thầm kín nhất.

“Thích không?” Tuấn chợt hỏi tôi.

Tôi ngồi trên đùi Tuấn, hai tay vòng qua cổ hắn, cơ thể cong lên, ngả về phía sau. Nếu nói không thích thì là nói dối. Tôi rên lên một tiếng rồi gật đầu.

“Thích lắm… tao muốn mày vào sâu hơn… A… đúng rồi! Chỗ đó… Ư…”

Tuấn bị tiếng rên của tôi làm cho kích thích, động tác càng lúc càng nhanh. Tôi bị hắn làm cho mệt bở hơi tai, cơ thể loáng cái đã mướt mồ hôi. Trước mắt tôi mọi vật bắt đầu quay vòng tròn. Tuấn rướn người hôn lên ngực tôi, cậu bé con một lần nữa cương lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao hết tất cả cho Tuấn ở một nơi như thế này. Cảm giác vừa kích thích vừa nơm nớp lo sợ bị phát hiện khiến tôi không thể ngừng phát ra âm thanh nức nở. Gió đêm nhẹ thổi vi vu, bóng tối bao bọc, nuốt chửng lấy chúng tôi, như muốn cả hai hoà tan thành một.

Tôi và Tuấn xuất ra rất nhiều. Chất nhầy của tôi dính đầy trên bụng hắn. Hai bắp đùi tôi cũng chảy ra tinh dịch của hắn. Tôi vừa xấu hổ vừa không biết phải giải quyết những thứ này như thế nào. Nhưng tôi lo bằng thừa rồi, Tuấn đã chuẩn bị đầy đủ khăn giấy. Hắn lau người cho tôi, lau luôn phần bên dưới ướt đẫm chất dịch. Hắn sợ tôi giận, rụt rè hỏi:

“Mày đau không?”

Hồi nãy tôi còn rất giận hắn vì không bàn trước với mình, nhưng sau khi ván đã đóng thuyền, mặc dù đau muốn xỉu, tôi không thể phủ nhận mình rất thích. Cái vuốt ve, ôm hôn của Tuấn đã nhấn chìm tôi trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc. Đáng ra phải mắng hắn một trận cho hả dạ, rốt cuộc tôi lại mềm lòng.

“Hồi nãy có hơi đau. Giờ hết rồi.”

“Vậy… mày có giận tao không?”

Tôi đỏ mặt lắc đầu. Tuấn chỉ chờ có thế, mỉm cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Sau đó hắn mặc lại quần áo cho tôi, đỡ tôi lên xuồng rồi về nhà. Tuấn cõng tôi trên lưng suốt đoạn đường dài. Vì quá mệt mỏi, tôi thiếp đi trên lưng Tuấn, mơ hồ cảm nhận được bước chân vững vàng của hắn. Tiếng mở cửa vang lên, khi mơ màng tỉnh lại, tôi đã được Tuấn đặt lên giường. Hắn dịu dàng vuốt mặt tôi:

“Ngủ tiếp đi.”

Tôi mỉm cười, cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Cuộc tình vụng trộm của bọn tôi cứ thế trôi qua bình lặng suốt năm lớp mười hai. Dần dần không còn ai nhớ tới chuyện năm cũ nữa, tôi và Tuấn bắt đầu hoà nhập với các bạn. Bọn tôi chăm chỉ luyện thi đại học, quyết tâm cùng nhau thi đậu. Tuấn học Kinh tế, còn tôi thi vào Sư phạm.

“Lên Sài Gòn rồi tụi mình sẽ tha hồ tung hoành, sẽ không còn nơm nớp lo sợ bị người lớn bắt gặp nữa.” Tuấn phấn khởi nói với tôi.

Trái với sự mong chờ của Tuấn, tôi rầu rỉ nói:

“Nhưng trên đó nhiều cám dỗ. Tao sợ tụi mình sẽ thay đổi.”

Tuấn gõ nhẹ trán tôi:

“Mày sợ sẽ gặp nhiều người tốt hơn và không còn thích tao nữa hả?”

Tôi lắc đầu:

“Câu đó tao dùng để nói với mày mới đúng.”

Tuấn cười xoà rồi ôm tôi:

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra.”

Tôi hốt hoảng đẩy Tuấn ra. Giữa ban ngày ban mặt mà ôm nhau như vậy, người lớn mà phát hiện thì nguy to. Tuấn ngoan cố dồn tôi vào vách tường, một tay chốt cửa phòng, một tay giữ chặt tôi. Tôi chưa kịp phòng bị, hắn đã đoạt lấy đôi môi tôi, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi hắn len lỏi vào trong miệng tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, vươn lưỡi đáp trả, đê mê chìm đắm trong cơn say tình. Bỗng dưng nghe có tiếng bước chân, tôi vội vàng đẩy Tuấn ra, lật đật mở cửa rồi chạy ào ra khỏi phòng.

Tôi sắp điên tới nơi rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi lại khao khát được quấn lấy Tuấn, làm chuyện yêu đương. Bất cứ khi nào ở gần hắn tôi đều không ngăn được dục vọng đáng xấu hổ. Vì sợ thi rớt Đại học nên suốt thời gian ôn thi, tôi quyết tâm không cho hắn đụng vào mình nữa.

Cuối cùng kỳ thi tuyển sinh Đại học cũng tới. Từ vùng quê nghèo, tôi và Tuấn chân ướt chân ráo lên thành phố, thuê phòng trọ ở tạm trong những ngày thi. Lần đầu xa quê, mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi. Nhịp sống thành phố khác hẳn ở quê, lúc nào cũng sầm uất nhộn nhịp. Xe cộ qua lại trên đường đông đúc chóng hết cả mặt. Nhà cửa san sát nhau. Hàng quán bày bán đủ thứ trên đời. Nhìn ngắm xung quanh, nỗi lo của tôi càng lớn dần. Tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị cuốn theo vòng quay của cuộc sống mà đánh mất bản thân. Trái ngược với tôi, Tuấn vô cùng hào hứng. Tôi biết kể từ đó, hắn đã bị ánh sáng hào nhoáng nơi thành thị thu hút.

Những ngày ôn thi ở quê nhà, tôi một mực cự tuyệt va chạm thể xác với Tuấn. Nhưng hiện tại, chúng tôi cùng nhau thuê phòng trọ, ở chung một nơi chỉ có hai đứa, muốn tránh là không thể. Chúng tôi lao vào nhau, cuồng nhiệt còn hơn lần đầu. Tuấn đã làm tôi bị nghiện đến không thể dứt ra được. Trong căn phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi, bao lần tôi đã phải đè nén tiếng nấc, tiếng thở dốc mỗi khi Tuấn chạm vào nơi nhạy cảm.

“Khi nào thi đậu Đại học, mình công khai mối quan hệ với cha đi.” Tuấn vừa ôm lấy cơ thể mệt nhoài của tôi vừa nói.

Đang lim dim sắp rơi vào giấc ngủ, câu nói của Tuấn làm tôi bừng tỉnh:

“Không được đâu. Cha sẽ đánh tao chết!”

“Mày đậu Đại học sẽ là món quà quý giá với cha mẹ. Cha sẽ không trách đâu. Tao muốn tất cả mọi người đều biết rằng mày là của tao. Chỉ cần gia đình chấp nhận, người khác nghĩ gì tao không quan tâm.”

Tôi do dự:

“Nhưng…”

Tuấn ôm tôi càng chặt:

“Không nhưng gì cả, quyết định vậy đi. Cùng lắm tao thay mày ăn đòn. Cha mẹ nào chẳng thương con. Tao tin cha sẽ hiểu.”

Sau một hồi được Tuấn thuyết phục, tôi miễn cưỡng gật đầu. Thời điểm đó, Tuấn nóng lòng muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng ai ngờ lên thành phố được vài năm, hắn đã muốn giấu nó trong bóng tối. Cho đến một ngày nó thực sự bị bóng tối nuốt chửng không còn thấy tăm hơi.

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout