Sau những nỗ lực không ngừng, hai chúng tôi đã thi đậu Đại học. Cả nhà ai cũng vui. Cha tôi vô cùng tự hào về hai đứa con trai. Vừa có kết quả ngày hôm trước, hôm sau ông lập tức mở tiệc ăn mừng linh đình. Chúng tôi đã đủ tuổi uống bia rượu nên cũng uống vài ly góp vui. Nhưng cuộc vui ngày hôm đó đã dẫn đến hậu quả khôn lường, những tháng ngày bình yên bên nhau của chúng tôi bỗng dưng nổi cơn bão lớn.
Tôi uống một xíu đã gục vào vai Tuấn. Hắn đỡ tôi vào giường rồi tiếp tục ra ngoài cụng ly với mọi người. Hôm đó Tuấn uống rất nhiều. Kiếm cớ mãi hắn mới thoát khỏi mấy ông chú của tôi. Sau đó hắn vào trong phòng, leo lên giường ôm tôi chặt cứng. Lúc ấy tôi say đến mông muội, nửa mê nửa tỉnh. Dù bị Tuấn đùa nghịch trên cơ thể, hết ôm, hôn tới cắn ngực, tôi cũng chỉ cau mày ậm ừ không chút phản kháng.
“Huy... mình làm đi.”
Loáng thoáng bên tai tôi là lời mời gọi ngọt ngào của Tuấn. Cơn buồn ngủ khiến tôi không tài nào mở mắt nổi. Chẳng cần chờ tôi đồng ý, Tuấn đè lên người tôi. Môi tôi bị hắn nuốt gọn ơ. Toàn thân rã rời, men say chếnh choáng, tôi không còn biết lo sợ là gì nữa. Tôi vươn đầu lưỡi quấn lấy đôi môi của Tuấn. Mùi bia rượu hoà quyện mùi tình yêu, nhiệt độ cơ thể nóng dần theo từng tiếng thở. Bên thân dưới của tôi hừng hực lửa cháy, như thôi thúc Tuấn mau mau làm gì đó để xoa dịu nó. Tôi nức nở kêu lên, mắt vẫn nhắm chặt, bên khoé mi còn đọng vài giọt nước. Tuấn hôn nhẹ lên mi mắt tôi, thân hình to lớn của hắn áp sát cơ thể tôi. Hai vật nhỏ chạm nhau, tình yêu giao thoa, kịch liệt ma sát.
“Ha... a... Tuấn... Ôm tao...”
Tôi mơ màng gọi tên Tuấn. Hắn tiếp tục cọ thân dưới vào người tôi, một lần nữa đoạt lấy đôi môi ướt mềm của tôi. Khi chúng tôi làm được phân nửa, một tiếng mở cửa bất thình lình vang lên. Tôi nghe tiếng la thất thanh cùng tiếng loảng xoảng thật lớn. Từ trong cơn mê loạn, tôi giật mình mở mắt ra. Mẹ tôi đã đứng trước cửa từ lúc nào, bàng hoàng khi bắt gặp cảnh tượng mây mưa của hai đứa con trai. Tiếng la của mẹ tôi đánh động cha tôi và mấy ông chú. Tiếng bước chân rầm rập chạy vào, tôi sợ điếng hồn nhìn Tuấn. Tuấn tóm vội cái chăn phủ lên người hai đứa tôi. Tôi run rẩy nghe giọng cha tôi ở sát bên cạnh:
“Có chuyện gì vậy?”
Chuyện xảy ra làm tôi quên cả cơn say, nín thở nhìn Tuấn. Vẻ mặt Tuấn bình tĩnh hơn tôi nhiều, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của hắn. Tôi hồi hộp nghe ngóng động tĩnh ngoài kia, vẫn chưa thấy mẹ tôi lên tiếng, chỉ có cha tôi hỏi lại:
“Hai đứa làm gì mà trốn trong chăn?”
Lúc này, tôi sợ muốn khóc, vậy mà Tuấn vẫn còn tâm trạng hôn tôi một cái để trấn an. Tôi không bình tĩnh như hắn, toàn thân run bần bật. Nghĩ đến việc cha tôi nhìn thấy hai đứa trong tình trạng loã lồ, ôm nhau chặt cứng, không biết ông sẽ sốc đến cỡ nào. Sau đó, ông sẽ đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tình yêu của bọn tôi sẽ bị ngăn cấm. Chắc chắn tôi không còn được ở bên Tuấn nữa, cuộc sống về sau của tôi sẽ không khác gì địa ngục.
Tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần tôi. Không khí bức bách ngột ngạt khiến tôi khó thở. Chỉ một lát nữa thôi, tình yêu trong bóng tối của chúng tôi sẽ bị phơi bày. Tưởng tượng đến viễn cảnh bị người ta xa lánh, kinh bỉ, nước mắt tôi trào ra từ lúc nào không hay.
Đúng lúc mọi thứ sắp sụp đổ dưới chân thì mẹ tôi lên tiếng:
“Mình! Đừng! Ra ngoài, tôi nói chuyện sau.”
Sau đó tôi nghe tiếng đóng cửa. Tôi đoán mọi người đã đi rồi. Lúc này, Tuấn mới tung chăn ra ngoài. Tôi không kìm nén được cảm xúc, vỡ oà ôm chầm lấy hắn, nức nở:
“Mẹ đã biết rồi, cha cũng sẽ biết mau thôi. Mình phải làm sao bây giờ?”
Tuấn bình tĩnh vỗ lưng tôi:
“Không sao đâu, cha mẹ sẽ hiểu mà.”
Nói rồi, hắn đưa quần áo cho tôi mặc vào. Chúng tôi cứ thế ngồi trong phòng không dám bước ra ngoài, hồi hộp chờ đợi chẳng khác nào phạm nhân chờ toà tuyên án tử hình. Một lúc sau, Tuấn bất ngờ đứng lên, nắm tay tôi toan kéo ra ngoài. Tôi hoảng sợ hỏi:
“Mày tính làm gì?”
“Ra ngoài, thú nhận tất cả. Xin cha mẹ được đến với nhau.”
Tôi chần chừ vùng tay ra, nhưng Tuấn vẫn giữ thật chặt, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn tôi. Thế là tôi dồn hết can đảm, đứng lên theo hắn ra ngoài.
Khi chúng tôi ra ngoài, mọi người đã về hết chỉ còn cha mẹ và bà nội ngồi ở phòng khách nhìn nhau buồn bã. Vừa nhìn thấy tôi, cha tôi liền trừng mắt lên, đứng dậy tiến thẳng đến gần tát tôi một bạt tai. Tiếng “bốp” vang lên, ai nấy cũng thất kinh. Tôi bị tát đến xửng vửng, nếu không có Tuấn đỡ lấy, chắc tôi đã ngã lăn ra đất rồi. Bà nội giận dữ đứng dậy chạy về phía tôi, trừng mắt với cha:
“Có gì từ từ nói! Sao anh lại đánh nó?”
Cha tôi mặc kệ lời của bà, giơ bàn tay lên định đánh tôi thêm một cái nữa. Tuấn bất ngờ vượt lên phía trước đỡ cho tôi một cú trời giáng. Cha tôi tức giận đến gương mặt đỏ bừng:
“Cho mày ăn học thành tài để rồi trở thành cái dạng bán nam bán nữ này sao? Đồ bất hiếu!”
“Con không bất hiếu! Con chỉ thích thằng Tuấn, muốn ở cùng nó thôi mà!”
Lẽ ra tôi phải im lặng nghe mắng cho qua chuyện, rồi sau đó xin lỗi cha mẹ, xin hai người tác hợp cho chúng tôi. Nhưng mà tôi lại không kiềm lòng được, lên tiếng cãi lại. Vì thái độ này của tôi, cha tôi càng nổi giận:
“Thích đàn ông không bán nam bán nữ thì còn là gì? Đã vậy còn không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt làm chuyện đồi bại. Mày là cháu đích tôn, phải ở nhà thờ, bây giờ biến thành cái loại này, mày biểu tao phải ăn nói sao với ông bà tổ tiên đây?”
Cha không hề đả động đến Tuấn, nhưng từng lời ông nói ra như một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi nhìn sang Tuấn, thấy nét mặt hắn không biến đổi thì càng đau lòng. Tôi biết hắn chỉ cố tỏ ra cứng cỏi mà thôi.
“Thương một người là sai sao cha? Tại sao con thương Tuấn lại bị cho là bất hiếu vậy cha? Con thương Tuấn thì làm cha mất mặt với ông bà tổ tiên hay sao? Hạnh phúc của mình thì sao phải làm vừa lòng người đã khuất chứ!”
Từng lời nói của tôi như châm dầu vào lửa khiến cha tôi tức điên. Tuấn nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa. Hắn đột nhiên quỳ xuống hướng cha tôi:
“Cha, mẹ, bà nội. Con xin lỗi vì lâu nay đã giấu mọi người. Nhưng con và thằng Huy yêu nhau thật lòng. Mong cha, mẹ và bà nội đừng giận mà hãy tác hợp cho chúng con.”
Tuấn vừa dứt câu, mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở. Bà nội thì thẫn thờ không nói nên lời. Chỉ có cha tôi còn sức, nhào tới kéo tay tôi lôi đi đến nhà thờ tổ. Tuấn vội chạy theo nhưng bị cha tôi ngăn lại:
“Không ai được phép vào đây!”
Nói rồi, ông đóng sầm cửa, khoá lại, nhìn tôi quát lên:
“Quỳ xuống!”
Tôi biết hình phạt sắp tới cha dành cho mình, nhưng trong chuyện này rõ ràng tôi không có sai. Nếu có sai chỉ là vì tôi đã giấu người lớn mối quan hệ yêu đương với Tuấn mà thôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn luôn cố gắng học hành, chưa từng làm cha mẹ buồn lòng. Chúng tôi đã đậu Đại học với số điểm cao chót vót. Thậm chí tôi đã theo đuổi nghề giáo như cha mẹ và ông bà đã từng theo đuổi, làm họ nở mày nở mặt với xóm làng. Tất cả mọi cố gắng vẫn không thể nào đánh đổi lấy một tình yêu bình lặng sao?
Mãi vẫn thấy tôi đứng im như khúc gỗ, cha tôi hậm hực bước vào trong, cầm cây roi da ra, vụt thẳng vào lưng tôi.
“Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không xem lời cha ra gì đúng không?”
Thêm một cái “chát” nữa trên lưng, tôi cắn răng chịu đau, vẫn đứng im tại chỗ. Cha tôi càng nổi điên vụt cho tôi roi thứ ba. Tôi bắt đầu thấy hoa mắt, mờ mịt nhìn về phía bài vị tổ tiên rồi chậm rãi quỳ xuống. Tôi dập đầu trên đất, dồn hết can đảm nói:
“Mong ông bà tổ tiên tác hợp cho con và người con yêu. Con muốn cùng với người đó bên nhau đến răng long đầu bạc.”
Bình luận
Chưa có bình luận