Chương 29: Đấu tranh


Cha tôi không ngờ tôi lại dám nói ra những lời này trước bàn thờ tổ tiên. Ông giận run vung roi lên đánh vào lưng tôi. Dù đau đến choáng váng, tôi vẫn quỳ vững vàng trên mặt đất, giọng nói cứng hơn sắt thép:

“Hôm nay dù có bị cha đánh chết, con cũng nhất định không bỏ thằng Tuấn đâu!”

Cha tôi đỏ mặt tía tai quăng mạnh cây roi xuống đất:

“Vậy thì mày cứ ở đây sám hối đi. Khi nào thông suốt rồi mới được ra ngoài!”

Nói rồi cha tôi hậm hực bỏ đi. Ông vừa mở cửa ra, tôi đã nghe giọng bà nội vang vọng từ bên ngoài:

“Anh đã làm gì thằng nhỏ rồi? Lại đánh nó chứ gì? Có thằng cha nào tàn nhẫn như anh không hả? Anh làm thầy giáo mà sao độc ác quá vậy?”

“Con dạy dỗ con của con, mẹ đừng can thiệp!”

Tôi nghe có một tiếng “chát” rõ to. Hình như bà nội lại đánh cha nữa rồi.

“Nó là con anh, còn anh là con tôi! Tôi không được quyền dạy dỗ anh hả?”

Cha không trả lời bà nội, tôi chỉ nghe ông nói với Tuấn:

“Tuấn lại đây, cha có chuyện muốn nói với con.”

Sau đó là tiếng bước chân xa dần và tiếng bà nội gào thét bên ngoài. Tôi cố đứng lên, chân thấp chân cao ra cửa, đau xót gọi nội:

“Nội ơi…”

“Huy hả con? Con sao rồi? Bị đánh có đau không con?”

Tôi lau nước mắt, lắc đầu:

“Con không sao. Nội mau về đi. Mấy bữa nữa cha nguôi giận sẽ thả con ra thôi mà.”

“Con chờ nội, nội đi kiếm nó, không thể để nó nhốt con ở trong này được!”

Nội nói rồi cũng bỏ đi mất, chỉ còn một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, lo lắng chẳng biết cha tôi đã nói gì với Tuấn. Tôi sợ hắn bị đánh, bị mắng rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tệ hơn là Tuấn sẽ nghe lời cha, chia tay tôi. Lúc đó tôi biết phải làm sao đây? Mười tám năm ở bên nhau, từng đường nét gương mặt, từng hơi ấm, từng nụ cười của Tuấn đã hằn sâu trong tiềm thức tôi. Chúng tôi giống như bộ phận cơ thể không thể tách rời. Thời điểm đó tôi đã từng nghĩ, thiếu Tuấn tôi sẽ không thể sống nổi. Vì vậy, tôi co người lại, gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền gạch.

Sau một hồi khóc lóc chán chê, tôi nằm xuống nền gạch, mệt mỏi ngủ quên đi mất. Cho đến khi trời tối mịt, tôi chợt nghe có tiếng mở cửa. Là mẹ tôi. Bà bước vào mang cơm nước cho tôi, vẻ mặt buồn bã.

“Con không ăn.” Tôi lạnh lùng nói, vẫn nằm im dưới đất không thèm động đậy. “Trừ khi cha đồng ý cho con và Tuấn ở bên nhau.”

Mẹ tôi thở dài đặt khay đồ ăn xuống dưới đất rồi nói:

“Không thể được. Con nghĩ sao mà lại quan hệ yêu đương với một thằng con trai? Mặt mũi gia đình ta con để đâu? Con muốn cho nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn mới vừa lòng?”

Tôi cười chua xót:

“Thì ra cha mẹ chỉ lo cho mặt mũi của cái nhà này, lo cho sỉ diện của bản thân. Còn con có sống chết thế nào cũng mặc kệ đúng không?”

“Con nghĩ xem. Trách nhiệm cha mẹ là nuôi dạy con cái thành tài. Trách nhiệm của con cái là làm tròn chữ hiếu. Lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái là ơn báo đáp tròn vẹn nhất của một người con.”

Nghe mẹ nói vậy, tôi ngồi bật dậy:

“Con sẽ lập gia đình! Gia đình của con là Tuấn! Con cái không sinh không được sao?”

“Con là con trai duy nhất của cái nhà này.”

Trong đầu tôi chợt loé lên một tia sáng, tôi lay mạnh mẹ tôi:

“Nhưng chú Năm cũng có con trai mà, đâu nhất thiết phải là con hả mẹ?”

Mẹ tôi lắc đầu:

“Cha con là con trai cả, có trách nhiệm ở nhà thờ. Giờ đồn ra ngoài con là thằng bê đê bán nam bán nữ, cha con làm sao nhìn mặt người ta? Con tỉnh lại đi, đừng mê muội nữa.”

Tôi thất vọng buông tay mẹ ra:

“Nói đi nói lại, cha mẹ cũng là sợ mất thể diện với mọi người, không thèm đoái hoài tới cảm nhận của con. Mẹ, bấy lâu nay con luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”

“Mẹ đã khuyên con hết lời rồi. Nếu con còn ngoan cố, cha sẽ có biện pháp mạnh.”

Tôi sợ hãi hỏi:

“Biện pháp mạnh? Cha muốn làm gì? Chiều nay cha đã nói gì với Tuấn rồi?”

“Nếu con vẫn muốn quen thằng Tuấn, cha sẵn sàng nhốt con ở đây suốt đời.”

Tôi đứng không vững nữa, lảo đảo suýt ngã nhào:

“Đây là giam giữ người trái phép!”

“Ổng là cha con, ổng có quyền!”

“Con đã đủ mười tám tuổi! Cha mẹ không có quyền quản thúc con!” Tôi gào lên.

Mẹ tát cho tôi một bạt tai:

“Mười tám tuổi vẫn còn khờ dại lắm. Con hãy ở trong này từ từ suy nghĩ đi!”

Nói rồi bà lạnh lùng quay đi. Tôi vừa khóc vừa đập cửa nhưng chẳng ai thèm quan tâm tôi hết. Mọi hôm dù cha có đánh có mắng, chỉ cần bà nội nói mấy câu là cha liền nhượng bộ tha cho tôi, nhưng lần này có vẻ cha rất quyết tâm, gần hết một đêm rồi vẫn chưa thấy thả tôi ra.

Gào thét chán chê, tôi tuyệt vọng, lại nằm xuống. Lo lắng, đau lòng, trái tim tôi thắt lại. Một lúc sau, tiếp tục có tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc. Lần này là bà nội. Tôi mừng rỡ ngồi dậy, chạy ra cửa, ôm chầm lấy bà, nức nở nói:

“Nội ơi! Cha đã đồng ý thả con ra sao?”

Bà nội nheo đôi mắt đỏ hoe đầy vết chân chim còn đọng một giọt nước mắt:

“Con từ bỏ đi. Cha con sẽ không bao giờ cho phép hai đứa đến với nhau đâu.”

Tôi buông tay nội ra, một nỗi hụt hẫng dâng trào:

“Vậy là nội cũng không ủng hộ con?”

Bà lắc đầu:

“Nội luôn luôn đứng về phía con. Nhưng nếu con cứ như thế này thì cả hai đều đau khổ. Không phải, tất cả đều đau khổ.”

“Tại sao yêu một người và muốn ở bên cạnh người đó lại khó vậy nội? Con đâu làm gì sai, tại sao cha mẹ lại đối xử với con như vậy?”

Đôi mắt bà đỏ hoe, sụt sùi ôm lấy tôi:

“Thằng Tuấn quỳ trước cửa nhà từ chiều tới giờ. Nó nói nếu cha mẹ không tác hợp cho hai đứa thì nó sẽ không đứng lên. Cho dù con không lo cho bản thân thì phải nghĩ tới nó. Trước mắt hãy làm cha con nguôi giận, nội sẽ tìm cách thuyết phục cha con sau.”

Nghe nội nói vậy, trái tim tôi như bị nghiền nát. Thì ra Tuấn cũng như tôi, một lòng kiên định đấu tranh vì tình yêu của cả hai. Tôi cắn chặt môi rồi chạy ào ra ngoài trước sự bất ngờ của nội. Thấy Tuấn quỳ gối trước sân, lòng tôi đau thắt, liền tới gần hắn, quỳ xuống. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt Tuấn thoáng kinh ngạc rồi mỉm cười. Tôi nắm lấy tay hắn nói:

“Tao sẽ quỳ với mày. Có chết cùng chết!”

Tuấn siết chặt lấy tay tôi, khẽ gật đầu.

Bà nội chạy theo tôi ra ngoài, kéo tôi đứng dậy:

“Con làm cái gì vậy Huy? Mau đứng lên!”

Bỗng giọng nói của cha tôi vang lên:

“Nó thích quỳ thì cứ để nó quỳ! Con không có đứa con bất hiếu như nó!”

Bà nội giận đến mặt mày trở nên tím tái, chỉ thẳng vào mặt cha tôi:

“Nếu cháu tôi mà có mệnh hệ nào, thì anh cũng đừng nhận người mẹ là tôi đây!”

Bà nội nói xong, giận dữ đi vào nhà. Một lát sau bà trở ra với một chiếc ghế nhỏ. Cha tôi chạy theo bà:

“Mẹ, mẹ muốn làm gì?”

“Tôi sẽ ngồi đây với cháu tôi! Nó mà có chuyện thì tôi sống làm gì nữa!”

Tôi hoảng hốt tiến về phía bà:

“Nội đã lớn tuổi rồi ngồi ngoài này sẽ bị bệnh mất. Con còn trẻ, không chết được đâu. Nội nghe lời con vô nhà đi mà!”

Bà nội kiên quyết ngồi xuống ghế, nhưng cha tôi không để bà thực hiện ý định, dùng sức kéo nội vào nhà.

“Anh bỏ ra! Đồ ác độc! Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà anh thì lại…”

Giọng nói của nội nhỏ dần và biến mất sau tiếng đóng cửa. Âm thanh dội vào lòng tôi như tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, lộ rõ lằn ranh giữa tình yêu và tình thân, giữa đúng và sai, giữa bao dung và định kiến. 

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout